CHAP 31 : Hoà giải (2) ☺️
_____________Sáng___________
Tiếng chuông báo thức đã đánh thức MinHee dậy từ giấc ngủ ngon, phải nói đêm qua là đêm ngủ ngon nhất của cô có được từ những ngày xa JungKook, vừa mở mắt dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại đẹp trai đang nhìn mình chằm chằm
"Anh-Anh dậy từ khi vậy?" cô giật mình bật dậy khi thấy anh cứ nhìn cô hoài
"Cũng vừa mới dậy thôi" anh vẫn thản nhiên nằm trên giường đưa đôi mắt trầm ấm mê muội ôn nhu nhìn cô
"Ủa... sao em lại nằm ở nhà anh?" cô lúc này mới nhận ra một điều, ủa đây đâu phải phòng của cô đâu??
"Hôm qua em say, em không nhớ gì sao?" JungKook khó hiểu nhìn cô
Lúc này cô mới nhớ ra mọi thứ đêm qua, cả những lời mật ngọt của cả hai người, tự nhiên nghĩ đến làm đỏ mặt vì ngại ó trời
"Em.. Em có" cô trả lời nhưng giọng thì ngày nhỏ dần
Jungkook bất ngờ bật dậy, dùng tay nâng cằm cô lên, cả khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng giọng nói thì vẫn nhẹ nhàng
"Giải thích đi! Tại sao tối qua em lại vào bar?"
"Em..em.."
Thấy mèo nhỏ trước mắt sợ hãi như vậy, anh cũng buông tay ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
"Hôm qua khi thấy em và cậu bạn kia nói chuyện thân mật với nhau, anh đã rất ghen đó" anh nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào môi cô
"Do..Do tối qua em buồn nên..nên em mới vào bar giải sầu thôi... ai ngờ gặp cậu ấy ở đó chứ.."
"Anh xin lỗi..."
"Sao anh lại xin lỗi em.." cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh
"Vì anh đã làm em buồn... anh đã mắng em... nói nặng lời với em.. nhưng..."
"Nhưng sao ạ?"
"Nhưng do anh ghen thôi... vì anh yêu em thôi.. anh không muốn thấy em nói chuyện thân mật với người đàn ông khác ngoài anh thôi MinHee à.." anh vẫn ôn nhu, vẫn nhẹ nhàng với cô, ôm chặt vào lòng như sợ ai cướp mất
Còn MinHee thì khỏi phải nói, hạnh phúc không tả nổi luôn, lúc này cô tự đặt ra suy nghĩ là tại sao mình lại đi giận một con người đáng yêu như vậy chứ? Thật ngu ngốc quá mà haizz...
Cô mỉm cười, chủ động vòng qua cổ anh rồi trao một nụ hôn sâu cho đối phương, Jungkook đáp lại nụ hôn ấy một cách nhiệt tình, môi lưỡi cả hai lẫn lộn... nụ hôn không mạnh bạo, chỉ đơn giản nhẹ nhàng, nó như sự bù đắp cho những nhớ nhung của cả hai trong gần hai tuần xa cách..
MinHee rời môi, khuôn mặt lúc này bỗng đỏ ửng vì ngại... đã chủ động hôn người ta còn ngại nữa!!
Khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua làm anh bật cười nhẹ, cô vùi đầu vào người anh lần nữa, cảm giác bây giờ của cô phải nói sao nhỉ? Vừa ngại vừa hạnh phúc ấy!!
MinHee chỉ ước thời gian ngưng đọng bây giờ... để cô có thể được ở trong lòng đối phương mãi...
"Em.. Em cũng xin lỗi... em biết anh cũng buồn do lời nói của em.. em không có ghét anh đâu.. em biết anh thương em nhất... yêu em nhất... và... em cũng yêu anh lắm... "
Cô bộc bạch cảm xúc với anh, cứ mãi ở trong vòng tay ấm áp của anh, mùi hương cơ thể anh làm cô nghiện chết mất, chỉ muốn mãi ở trong tư thế được bế như em bé này
Muốn mãi chỉ làm em bé của Jeon JungKook thôi!
Anh nghe cô nói vậy thì vui sướng vô cùng, nở nụ cười mãn nguyện, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của mèo con đang làm nũng kia, luôn ôn nhu nhẹ nhàng với một mình em bé của anh
"Vậy thì... chuyện tối em đi bar... có cần phạt không nhỉ?"
Aiss tên này đúng là không nghiêm túc quá 15 phút' mà, chưa gì đã có ý định gạ gẫm con nhà người ta rồi!!
"Gì chứ...? Phạt gì chứ...?" cô biết ý anh muốn sao, liền vội bật dậy khỏi người anh, hoang mang sợ anh đè ra thật thì khổ
Jungkook thấy phản ứng của người bé thì bật cười, sao trên đời có người đáng yêu thế nhỉ?
"Hư thì phải phạt chứ" anh đứng dậy từng bước từng bước tiến lại chỗ cô, còn cô thì cứ lùi lại, một người lùi một người bước cho đến khi lưng cô đã chạm vào tường
"Anh-Anh đừng làm bậy... tý-tý em còn phải đi học nữa..." cô cúi xuống vì khuôn mặt đã đỏ ửng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện
"Được rồi, không trêu em nữa, bây giờ anh đưa em về nhà nhé" thực ra là muốn đè em iu ra thịt lắm, nhưng sợ người yêu lại giận nữa thì mệt!!
Cô thở phào nhẹ nhõm, định theo anh xuống nhà thì chợt phát hiện bộ quần áo cô mặc không phải là đồ cô mặc vào bar, trong đầu cô xuất hiện 1000 câu hỏi vì sao
*Không lẽ anh ấy thay đồ cho mình à?*
"Đi thôi có chuyện gì à?" JungKook thấy cô đứng khựng lại thì hỏi
"Anh đã thay quần áo cho em sao!!" cô mở to mắt hỏi anh
"Ừm đúng vậy" anh vẫn thản nhiên trả lời
"Ơ.. nè..." cô ngại đến phát tức, khuôn mặt từ nãy đã đỏ giờ còn đỏ hơn, hai chiếc bánh bao cứ hồng hồng trông xinh xỉu aa~~
"Em ngại gì chứ, trên cơ thể em còn gì anh chưa thấy hả?"
"NÈ JEON JUNGKOOK" thẹn quá hóa giận, tên này đúng không biết ngại là gì luôn á!
Anh chỉ cười hì hì rồi xuống nhà luôn, cô vẫn sững sờ trước những gì xảy ra, nhưng cũng tự trấn an bản thân rằng chắc anh ta không dám làm gì đâu nhỉ...
Ôi quá ngây thơ rồi MinHee ơi...
Phía JungKook thì đương nhiên không chỉ đơn thuần là thay quần áo rồi...
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com