CHAP 44 : Nỗi sợ hãi
"Sao anh dẻo miệng vậy chứ?" MinHee chống tay lên bàn nhìn anh người yêu mang họ Jeon nhẹ nhàng gọt táo
"Dẻo miệng với mình em thôi đó"
Cô bật cười, gật gù cái đầu tỏ ý hài lòng, người gì đâu vừa đẹp trai vừa ga lăng lại còn dẻo miệng nữa chứ, tinh hoa hội tụ vào hết người đó rồi còn đâu.. nhưng người đó là người yêu của MinHee chứ ai hhahahah
Cả hai cùng ăn hoa quả, quả thật anh gọt trái cây cũng rất khéo luôn đó nha, ngồi coi ti vi một lúc rồi thì cô cũng nhớ ra hôm nay mình có bài project cần làm để nộp cho giáo viên
Vậy là cô vội ngồi dậy xỏ vào chân đôi dép gấu bông
JungKook thấy MinHee vội lên tầng liền tắt tivi rồi cầm theo đĩa hoa quả theo cô lên phòng
"Em có bài tập hả"
"Dạ em có bài project, mai em phải nộp rồi mà em quên mất"
Anh cũng gật gù, thôi mình ngồi một góc xem em bé nhà mình học tập cũng được
Cô vội ngồi vào bàn học, mở chiếc macbook pro đời mới nhất lên
"Em cận sao" anh thấy cô đang đeo kính liền không khỏi thắc mắc, bình thường cô có bao giờ đeo kính đâu chứ
"Dạ nhưng em cận nhẹ nên chỉ đeo lúc cần thiết thôi" cô vẫn tập trung vào bài tập của mình, khỏi nói lúc học cũng xinh nữa, anh cứ nhìn cô đến nỗi mặt đần ra như tên ngốc, bất giác nở nụ cười hạnh phúc ôn nhu
Không biết mải mê ngắm quá hay sao mà anh ngủ gục luôn ngay trên giường cô, MinHee sau 3 tiếng liên tiếp cắm mặt vào máy tính cặm cụi làm bài tập cũng hoàn thành, liền vội gửi bài cho giáo viên trước khi quá muộn
Nhìn màn hình liên tiếp nên mắt cô cũng đã mỏi nhừ, tháo bỏ cái kính ra rồi đặt lên bàn, dịu mắt nhẹ rồi nhìn lên đồng hồ cũng đã 11h đêm rồi, định là tối nay xem phim nhưng cũng đã muộn, giờ cô để ý anh cũng đã nằm ngủ từ bao giờ mà cô không biết
Thời tiết thì lạnh mà tên Jeon kia thì không chịu đắp, cô rời khỏi ghế, nhẹ nhàng lại gần rồi đắp chiếc chăn ấm áp lên người anh, đặt nụ hôn nhẹ lên môi
"Chúc chồng yêu ngủ ngon" cô mỉm cười nhẹ, vào nhà vệ sinh vscn
Xong xuôi cô ra khỏi phòng tắm, leo lên giường thì thấy có động tĩnh từ anh, nói thật chứ JungKook là người thính ngủ lắm đó nha, nãy cô hôn anh anh biết đó, nhưng khi cô vào nhà vệ sinh rồi mới thỏa mãn nở nụ cười tươi, sau đó lại giả vờ ngủ
MinHee nghĩ chắc anh chỉ cựa người nhẹ nên không để ý lắm, nằm xuống giường rồi đắp chăn lên ngang vai, anh lúc này quay mạnh người sang cô mà ôm vào lòng, mắt vẫn nhắm nghiền lại
Thời tiết về đêm nay lạnh quá trời, chỉ còn có 10 độ C thôi, cảm nhận được cơ thể ấm nóng choàng lấy ôm vào người mình, cảm giác ấm áp vô cùng luôn
MinHee hạnh phúc quay qua ôm lấy anh người yêu rồi chui vào bầu ngực rắn chắc mà yên tâm chìm vào giấc ngủ
Rất nhanh thôi cả hai lại chìm vào giấc ngủ lần nữa... đêm nay dù lạnh đến mấy thì cũng miễn nhiễm với cặp đôi đang say giấc nồng này thôi...
__________Sáng___________
Đùng đùng!!!
MinHee từ từ mở mắt ra, cảm giác hơi trống vắng không còn ấm áp như đêm qua, một làn gió lạnh nhẹ phả vào người làm cô khẽ rùng mình, hơn nữa vừa sáng đã có mưa to, sấm chớp liên hồi khiến cô phải tỉnh giấc, quay sang bên cạnh thì chẳng thấy Jungkook đâu nữa, tự nhiên MinHee có cảm giác sợ sệt và cô đơn...
Cô từ từ xuống giường, khoác chiếc áo lông hình con gấu vào vscn rồi xuống nhà
Vừa đặt chân xuống tầng một, hôm nay nhà cửa im ắng đến đáng sợ, bình thường sẽ có tiếng động của bát đũa trong phòng bếp các thứ, nhưng hôm nay lại chẳng có tiếng động gì, điện phòng bếp cũng được tắt đi chứng tỏ chẳng có ai ở nhà ngoài cô
MinHee vội vã lôi điện thoại ra thì thấy tin nhắn của anh, hóa ra sáng nay anh đã đến công ty sớm vì có chút việc, anh dặn cô nhớ ăn bánh anh chuẩn bị trong bếp thôi
MinHee căn bản là một người sợ một mình trong một nơi rộng lớn, còn sợ cả sấm nữa, cô bước từng bước lại gần công tắc điện bật điện lên cho bớt sợ, mở toang cửa ra dù có lạnh đến mấy, nhưng có chút ánh sáng lẻ loi từ bên ngoài cũng đỡ hơn...
Ngồi lại gần bàn ăn, thấy chiếc bánh sandwich trên bàn và có cốc sữa được đặt trong cốc giữ nhiệt, cô đành ăn bánh anh chuẩn bị, mới cắn được một miếng bánh và thêm ngụm sữa nóng thì bỗng chợt có tiếng sấm to đùng vang lên kèm theo đó là cả căn nhà mất điện làm cô sợ hú hồn hú vía
Chạy ra ngoài phòng khách, MinHee hoảng loạn bấm điện thoại để gọi cho JungKook, nhưng liên tục 5 cuộc điện thoại mà anh mãi chẳng bắt máy làm nước mắt cô cứ thế vô thức túa ra vì sợ hãi
"Hức...JungKookie à nghe máy em đi mà... huhu... em sợ quá..." cô cứ khóc nấc lên, bàn tay run run bấm liên tục vào màn hình điện thoại, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tút tút ...
Anh bên này đang bận họp bàn về phân cảnh tiếp theo của bộ phim nên không để ý đến điện thoại đã reo lên liên tục, hơn cả chục cuộc gọi nhỡ từ cô mà anh không hề hay biết
•••END CHAP 44•••
Comeback sớm hơn dự kiến 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com