CHAP 47 : Phim 🍿
Rõ ràng là đã gập máy tính lại rồi mà mấy cái thứ âm thanh rên rỉ chết tiệt đó vẫn còn vang lên, càng ngày càng rõ mới sợ chứ!
"Ôi cái máy tính điên này" MinHee chửi thầm trong miệng, khuôn mặt không dấu nổi sự hoảng hốt
Mặt cô tái lại nhưng người bên cạnh thì nở một nụ cười tà răm...
May là mấy giây sau thì nó tắt, MinHee thở phào nhẹ nhõm nhưng đương nhiên là mọi chuyện không đơn giản vậy...
"Anh thấy phim này cũng hay đấy ~~" anh ôm chặt cô hơn, bàn tay không đặt một chỗ nữa mà càng ngày càng lan ra xung quanh...
"Kh-Không hay!" tai cô đỏ ửng hơn cả trái cà chua nữa, vội nhổm dậy để cất bỏ máy tính đi nhưng đã bị anh nhanh hơn một bước, giữ lại ngay, ôm chặt lấy eo cô
Từ từ anh mở máy tính ra, cái bộ phim đó chỉ bị tạm dừng thôi, vừa bật lên thì cái tiếng xấu hổ đó lại phát ra khiến cô đỏ mắt tía tai
"Em ngại gì chứ, em được trải nghiệm rồi mà..." anh nói thầm vào tai cô, phả hơi nóng ran vào viền tai đang đỏ ửng đó, ôi trời...
Hình ảnh hai con người đang cuốn lấy nhau không ngừng trên màn hình khiến cô xấu hổ lấy tay che mặt lại, cố thoát khỏi móng vuốt của hổ nhưng không thành...
"Hay mình thử chút đi... dù gì bạn em có công gửi thì mình cũng nên-"
"Không!!" chưa để anh nói hết, cô kịch liệt phản đối, tại sao cứ hôm nào mà phải đi học thì anh cứ đè cô ra làm gì thế không biết?
Đi học cứ khập khiễng cả lớp nghi ngờ thì sao trời ơi!!
JungKook biết cô sẽ không đồng ý nên thôi... khỏi xin phép đi cứ thế mà làm!!
Tắt bỏ bộ phim đang chiếu dang dở, đặt lên tủ đầu giường, anh nhanh chóng nâng cằm cô lên ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng dù cho có ra sức phản kháng, chẳng muốn chút nào hết á! Biết thế không xem cho xong!!
Không hiểu tên Jeon này kiếm đâu ra cái cà vạt, lập tức trói tay cô lại để trên đỉnh đầu, sau đó anh từ từ cởi bỏ hết những mảnh vải trên cơ thể của người nằm dưới, bản thân cũng tự thoát y để lộ cơ thể cường tráng sáu múi
"Bỏ em ra đi JungKook" cô vừa nói vừa giãy giụa, nếu bây giờ mà để anh thịt thì chắc chắn mai lại đi khập khiễng cho xem
"No no bé con ah~~ " anh tàn ác cắn phát vào cổ cô làm MinHee giật mình kêu lên một tiếng 'a'
Hôm nay không cần phải cầu kỳ nhiều bước, anh kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra để lấy cái thứ cần lấy
"Vãi??? Em đâu có mua bao đâu chứ??" cô trố mắt nhìn cái ngăn kéo tủ của mình, 2/3 chỗ đấy là bao cao su đủ các loại... nhưng có một điểm chung thường là size to vl luôn...
"Nay anh đi mua để dự trữ thôi..." tên này thản nhiên trả lời mặc cho sự bàng hoàng trên khuôn mặt kia
"Cái g- Á" cô chưa kịp nói hết câu thì đã có vật to bạo đâm sâu vào trong cơ thể mềm yếu
Cơn đau ở phía dưới quá đột ngột khiến MinHee phải ứa nước mắt, anh thấy thế vội dỗ ngọt để mèo nhỏ không khóc
"Được rồi anh thương mà ~~ anh hứa sẽ nhẹ nhàng ~" anh nhỏ giọng nói và tai cô, từ từ chuyển động phía bên dưới để cô làm quen dần
Dù làm nhiều lần nhưng mỗi lần làm đếu khiến anh sướng đến phát điên lên được!
Và lần này cũng vậy
"Hức...JungKook... đáng ghét ~~ aa" mỗi lần bị thao, cô chỉ biết nhỏ miệng chửi như vậy...
"Bảo bối a~~ Sướng chết mất ~~~" Jungkook ra vào khiến MinHee chỉ biết ngửa cổ thở dốc không ngừng, bên dưới co thắt lại, mồ hôi chảy xuống và làm ướt cả phần cổ trắng nõn nà
Cơn đau qua đi là cơn khoái cảm đến dồn dập làm cô chỉ muốn nữa, cả miệng trên miệng dưới không ngừng đòi hỏi
"Jung-JungKook.. hức.. hôn em" cô khó khăn nói từng chữ, cả người bây giờ đã mềm nhũn như động vật không xương sống
Anh chiều cô, cúi xuống hôn vào đôi môi ngọt ngào kia, bốn phiến môi lần nữa hòa quyện với nhau là một, tiếng chóp chép phát ra làm khung cảnh rạo rực hết mức...
"Ưm.. nhanh nữa đi... haa~~ sướng..." cô lúc này đầu óc trống rỗng, không kiểm soát được chính lời nói của mình
"Được rồi ~ do bảo bối nói đấy nhé" anh ra vào trong cô nhanh hơn nữa làm cả người cô tê dại hết lên, tiếng rên cả hai rõ ràng hơn..
Jungkook luôn động cơ thể một cách điên cuồng, cô vừa đau vừa sướng đến chết đi sống lại, cả thân mềm nhũn, anh không yên phận mà còn hôn cô mãnh liệt hơn, môi lưỡi lẫn lộn
Cả hai đã làm được chắc phải 3 tiếng đồng hồ rồi mà không có dấu hiệu ngừng lại, cụ thể hơn là dù cô có xin tha nhiều lần nhưng chẳng lọt tai anh chữ nào
Đến gần hai giờ sáng tên trâu bò Jungkook kia mới chịu dừng lại, được buông tha thì cô liên tục hít thở không ngừng, khuôn mặt đỏ bừng, miệng cũng chẳng thể mở ra để chửi được nữa
Và bài học lớn nhất rút ra với MinHee là không nên tin con bạn thân!!!
Quay qua quay lại thấy đống bao cao su nằm ngổn ngang trên nền nhà làm cô chỉ biết thở dài ngao ngán... người gì mà sức thần sức thánh không vậy
"Em mệt không ~~" anh nở nụ cười thỏa mãn ôm lấy thân ảnh mềm nhũn kia
Cô đến mở miệng còn khó khăn chỉ gật gật, toàn thân mệt nhừ ê buốt nhất là ở chỗ đó...
•••END CHAP 47•••
Au thích xôi thịt hjhj 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com