CHAP 56 : Bạn!!? 👯♀️
"Hai người biết nhau sao?" thấy người yêu mình và cô gái kia phản ứng bất ngờ như vậy làm MinHee cảm thấy tò mò và có chút bối rối
"Không phải"
"Đúng vậy"
JungKook bất ngờ mở to mắt nhìn cô ta, còn dường như Choi Nahyeon lại chẳng để tâm đến ánh mắt đó, thậm chí cô ta vui vẻ trả lời
"Chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ"
"À.." MinHee cũng ậm ừ cho qua, cô chẳng muốn làm căng làm gì, nếu như chỉ là bạn thì ok thôi, cô cũng không cấm đoán anh có bạn khác giới
"Vậy... hai người là gì của nhau vậy" Choi Nahyeon hỏi ngược lại khiến cô đứng hình một chút
"Cậu không cần thắc-" từ lúc cô ta xuất hiện làm anh thấy không ổn cho lắm rồi đó, tính trả lời để cô ta hiểu ý bỏ đi nhưng lại bị MinHee ngắt lời
"Bạn!" cô lập tức trả lời lại làm JungKook nhíu mày lại nhìn sang cô, ánh mắt không tránh khỏi sự bàng hoàng
*Bạn??* trong suy nghĩ của anh không hiểu cô đang nói cái gì, sao lại là bạn chứ??? Rõ ràng hai người là người yêu mà?
Người con gái kia cũng gật gù, không hiểu sao cô ta lại thở phào nữa chứ?
Lúc này nhân viên cũng bưng đồ ăn lên bàn của hai người
"Vậy... nếu có phiền tôi có thể ngồi đây được không?"
Tính là JungKook sẽ đuổi cô ta đi nhưng lại bị MinHee ngăn lại, anh khó hiểu nhìn cô, không biết hôm nay bị sao nữa?
"Được rồi không sao đâu" MinHee cố gắng gượng cười, coi như hôm nay đãi 'vị khách' này đi ha...
Thế là cô ta vui vẻ ngồi xuống nhưng là ngồi cạnh anh, anh bối rối chỉ biết ngồi im nhìn cô với ánh mắt cầu cứu, nhưng vấn đề là cô còn chẳng thèm liếc anh một cái
"MinHee chắc không để ý đâu nhỉ... tại hồi bé chúng tôi cũng hay ngồi cạnh nhau ấy"
"Vâng..." cô trả lời câu hỏi của Choi Nahyeon, nhưng trên khuôn mặt không biểu hiện tý cảm xúc nào
Bữa ăn hôm nay diễn ra trong một không khí vô cùng ngột ngạt và mất tự nhiên, Nahyeon cứ sát sát ngồi gần Jungkook làm cô khó chịu lắm
—-
Trên đường về nhà, cả hai không ai chịu nói chuyện với ai, MinHee cứ quay mặt ra cửa sổ, còn Jungkook thì chỉ tập trung vào lái xe
"Tại sao em lại nói em với anh là bạn chứ?" anh giữ khuôn mặt bình tĩnh để hỏi cô, chứ thực ra trong lòng anh đang hơi bị giận đấy
"Em không muốn người khác biết em với anh là người yêu thôi... l-lỡ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thì sao..."
Trái tim của anh nhói lên một cơn đau, anh cảm thấy có lỗi với MinHee khi không thể cho cô cái hạnh phúc giống bao cặp đôi khác được, vậy nên ngày qua ngày anh chỉ biết bù đắp cho cô bằng tình yêu nồng nàn của anh thôi!
Người yêu anh sao mà hiểu chuyện quá...
—-
Về đến nhà thì cũng đã chiều tối rồi, MinHee định bảo anh ở lại với cô đêm nay nhưng lại thôi, biết cô vẫn còn buồn, anh xuống xe ôm lấy cô vào lòng một cái, hôn nhẹ lên trán cô an ủi
"Không sao đâu! Mai chúng ta lại gặp nhau nhé" Jungkook vỗ về an ủi bé con trong lòng
MinHee rúc trong cơ ngực rắn chắc của người yêu chỉ gật gật, chẳng nói nửa lời
"Thôi em vào nhà đi kẻo lạnh, cũng tối rồi đó"
MinHee hôm nay thật kiệm lời, lần nữa gật gật, nũng nịu đòi hôn cái, anh bật cười trước sự dễ thương ấy, cả hai hôn hôn mấy cái rồi cũng chịu tách nhau ra để ai về nhà nấy
Cô buồn bã lên phòng chẳng biết làm gì, sao ý nhỉ? Vừa mới xa người yêu chưa được 10 phút cô đã lại nhớ anh chết đi được rồi...
Để đầu óc thư thái hơn chút, cô quyết định đi tắm cho thoải mái đầu óc rồi xuống dưới nhà ăn cơm với đại gia đình Kim
__________Tối___________
Bữa ăn hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm ở chỗ là có bà của MinHee, bà lên để thăm cháu, bà có tuổi rồi nên không thích nơi thành phố nhộn nhịp lắm, chỉ thích ở quê hưởng gió mát, yên bình thôi
"Bà ơiiiiiiii" cô dang hay tay chạy lại ôm bà
"Ôi MinHee yêu dấu của bà, bà nhớ cháu lắm luôn đó" bà cũng ôm lấy đứa cháu gái đáng yêu này, không tránh khỏi sự xúc động mà giọng bà nghẹn lại, vừa ôm vừa vuốt lưng người cháu mà bà đã xa cách gần 3 năm
"Cháu cũng nhớ bà lắm ạ..."
Mỗi lần bên bà cô lại có cảm giác yên bình hơn hẳn, mọi phiền muộn đều được gác một bên, cô thích được nằm cạnh bà để bà ru ngủ mỗi đêm, được bà chiều chuộng làm cho món này món nọ
Ui tay nghề của bà đỉnh lắm!! MinHee chấm cho 10 điểm nha!!
"Cháu dạo này gầy đi nhiều rồi đó nha, phải ăn nhiều vào đó nha" bà nào mà chẳng xót cháu, thấy khuôn mặt cô hóp lại chút thịt thôi là bà sẽ dặn dò kỹ lưỡng lắm
"Vâng ạ"
"Thôi giờ hai bà cháu mình vào ăn cơm nha"
Vậy là cả nhà lại lần nữa quây quần bên bữa cơm ấm cúng, mục đích chính của bữa cơm hôm nay không chỉ để gặp mặt yêu thương mà còn để bàn về chuyện đám cưới của anh NamJoon, chỉ còn một tuần nữa là sẽ diễn ra
"NamJoon à, cháu đã chuẩn bị váy cưới trang sức cho cháu dâu tương lai của bà chưa"
"Bà đừng lo cháu đã chuẩn bị đầy đủ cho vợ cháu rồi mà!" anh NamJoon ngồi ngay cạnh bà tươi cười vui vẻ, gắp một miếng thịt ngon nhất cho bà
"Ừm.. vậy thì tốt" bà cũng gật gật, chắc bà cũng hài lòng rồi
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, nhưng từng giây từng phút một đều có tiếng cười, quả thật sự rất hạnh phúc!
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com