Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Kiểu ghen tuông ngốc nghếch của tổng tài!


Ăn cơm xong anh và cô lên thay đồ. Vào phòng cô đã thấy một bộ đồ và một chiếc túi sách ở trên giường.

- HR: Ồ! Lại còn chuẩn bị cả túi sách nữa. Chắc anh ta bảo người đem lên rồi đây! { Tiến lại lấy ra thay }


- HR: Mặc kiểu này không quen cho lắm nhỉ? { Ngắm mình trước gương }

Cô đi lại phía bàn rồi ngồi thoa một ít son lên môi. Hôm nay vì thời tiết có hơi nóng lên cô tính thay đổi tí...đó chính là...hôm nay cô sẽ buộc nhẹ dưới đuôi tóc.

{ Tưởng tượng thành tóc
màu đen nha. Vì tóc nu9 màu đen mà! }

Xong xuôi cô đi xuống dưới lầu và....bắt găpj một Jung Ho Seok....

- HR: { bất ngờ + ngạc nhiên + ngài ngại } Anh....

Nhìn anh ta....

....như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.!!!

- HR: Yahh!!! Anh nhìn gì mà ghê vậy??

- HS: { định hình lại } À...cô xuống rồi hả? Đi thôi! < Chết tiệt! Người phụ nữ này lại khiến mình khó chịu đến vậy >

Haizz....nghĩ mà thấy tội cho Ho Seok. Tối hôm qua lúc thay đồ cho cô...chắc anh phải nhẫn nhịn để không làm gì bất chính với cô lắm đây.

- HR: Ừm! { Đi ra phía cửa }

- HS: Cô nhìn thấy đôi giày kia chưa? Lấy nó đi vào đi. { Hất cằm về phía chiếc giày. }

- HR: À...tôi biết rồi! < Còn chuẩn bị luôn cả giày nữa hả? Nhìn cũng cá tính ghê á! > Nhưng nhìn kiểu gì cũng không hợp với bộ đồ.


- HS: Tôi nghĩ cô không đi được giày cao gót.

- HR: Sao anh biết hay vậy? Mà...dù sao thì cũng cảm ơn anh. 😊

- HS: < Cô ấy còn không nhớ suốt buổi tối hôm qua đã nói những gì luôn. > { Chỉ nhìn cô }

- HR: Tôi xong rồi.

- HS: Ừ! Đi thôi.

Hai người leo lên xe và ngồi im lặng 1 lúc thì anh hỏi.

- HS: Địa chỉ nhà cô ở đâu? { Vẫn nhìn thẳng }

- HR: À...tôi quên mất không nói cho anh biết. À... gì nhỉ? Nhà tôi ở Jeon Gia!!😀

- HS: Hử? Jeon Gia? { Hơi ngạc nhiên quay sang cô }

- HR: Ừm! Đúng vậy! Anh
đừng bất ngờ quá. Và...anh cũng đừng nói cho ai biết chuyện này nha? Nếu không thì tôi cũng sẽ không yên ổn đâu.

- HS: Tại sao?

- HR: Haizz...Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi. Vì vậy anh giúp tôi giữ bí mật nha??

- HS: Giữ bí mật thì được thôi. Nhưng cô phải nói cho tôi biết ....cô với Jeon Thị có quan hệ gì?!!??

- HR: Anh thực sự muốn biết?

- HS: Ừ!

- HR: Được thôi. Tôi sẽ kể cho anh nghe.

Thế là cô lại phải kể hết đầu đuôi câu chuyện của mình cho anh nghe. Ếy!! Chuyện này có gì đó sai sai. Hình như....anh đang cố tình bảo cô nói là vì anh muốn biết tất cả về cô sao? Haizz....Ha Ram cũng ngốc thật...lại bị anh ta dụ rồi!

- HS: Vậy hả? Tôi hiểu rồi! < Con mèo nhỏ này cũng ngốc thật...lại đi khai hết ra.hh. Thế là... người tối hôm qua gọi là Jeon Jung Kook? >

- HR: Ừm! Mà...sắp tới chưa vậy?

- HS: Tới rồi đây. { Rẽ vào biệt thự rồi đạp phanh dừng xe }

- HR: Anh có tính vô uống nước hay về luôn?

- HS: Tôi tưởng cô dấu họ là cô đi chơi với con gái?

- HR: Hửm???😀 À....ừ nhỉ. Đúng rồi.... Thôi chết....{ Lo sợ }

- HS: Tôi nghĩ là tôi sẽ vào trong đó chào hỏi một chút. Đằng nào tôi với Jeon Thị cũng đang hợp tác.

- HR: Ơ...nhưng mà....

- HS: Cô yên tâm. Có tôi họ không làm gì được đâu.

- HR: -_- Đây là nhà họ... không phải nhà anh.

- HS: Tin tôi....yên tâm. { Trấn an }

- HR: À...vậy được. V...vào thôi. { Bước xuống xe }

- HS: Có cần tôi đỡ? { Lại gần }

- HR: Hả?? -_- Tôi có bị gì đâu mà phải đỡ??!!

- HS: Vậy hả? Tôi còn tưởng cô vẫn còn say chưa tỉnh táo nên không đi nổi.

- HR: Anh khùng hả? Như vậy cũng đùa được. { Đánh vào cánh tay anh }

Thế là cả hai người cùng bước vào nhà. Mới đi vào tới phòng khách cả hai người đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi...hả...là gì vậy nhỉ?

- Cô Ha Ram đã về! { 1 giúp việc đi tới }

- HR: Vâng! { Vẫn thấy lo lo }

- À...cậu đây là...Ôi! Chào Jung Tổng. Cậu tới đây chơi sao ạ?

- HS: Ừ! Chủ nhà đâu vậy?

- Dạ...Cậu Jung Kook đang ngồi ở sofa xem tivi. Còn Cậu Taehyung thì ở trên phòng thư viện ạ.

- HR: Họ không đi làm sao ạ?

- Họ nói hôm nay nghỉ làm ạ.

- HR: Dạ vâng.

- Mời 2 người vào bàn với cậu Jung Kook, tôi sẽ pha cafe cho 2 người.

- HR: Vâng ạ!

- HS: Được!

Hai người lôi nhau tiến tới sofa ngồi. 1 người thì rất thản nhiên, 1 người thì lo lắng không yên. Bây giờ thì....Jung Kook có vẻ giận thật rồi.

- JK: Cô đi với anh ta giờ mới về? { Giọng lạnh băng lãnh }

- JK: Thì ra người tối hôm qua là anh, Jung Tổng!

- HR: À...tôi...

- HS: Anh biết rồi còn hỏi! { Bỗng dưng cắt ngang lời cô }

- JK: Hừ! Anh không biết cô ấy là của tôi sao?

- HS: Của anh? Bằng chứng đâu?

- JK: Anh thì không cần thiết phải biết.

- HS: Như vậy là không có rồi. { Thản nhiên vắt chéo chân dựa lưng ra sau ghế }

- HR: À...nhìn hai người có vẻ thân thiết nhỉ? Hahahh { cười gượng gạo. Cảm thấy không khí có hơi căng thẳng }

- JK + HS: Không đời nào! {Au: Ồ...đồng thanh dữ!!! }

- HR: Hả? À....{ Giật mình } hai người....

- JK: Cùng lắm chỉ là hợp tác...không đời nào tôi lại đi thân thiết với loại người mặt dày như anh ta.

- HS: Đúng vậy! Sao tôi có thể thân với cái loại người thô lỗ như anh ta?

Cả hai người ngồi lườm nhau, người toả ra sát khí. < Au: Trời 2 người này có phải trẻ con không vậy? > Khiến cho cô ngồi bên cũng cảm thấy dường như sắp có chiến tranh lạnh. Trong lúc tưởng như sụp đổ thì.....

- TH: Mấy người đang làm gì vậy? { Bước xuống cầu thang }

- HR: { ngẩng mặt lên } < Ồ! Vị cứu tinh đây rồi. May quá mẹ ơi~~ QAQ >

- JK + HS: { cùng lúc quay về phía Taehyung } Hả???

- HR: À...chào anh.

- TH: { đi lại ghế sofa } Ha Ram? Cô làm gì tối hôm qua không về vậy? { Quay sang bên Ho Seok } Còn anh! Jung Tổng...anh đang làm gì ở đây thế? Ohh....đừng nói đêm qua 2 người ở với nhau đấy?

- HS: Chào Kim Tổng! Rất vui được gặp anh. Và những gì anh nói là sự thật.

- TH: Thật sao Ha Ram? { Quay sang cô hơi trau mày }

- HR: Hả?...À...đúng vậy...nhưng chúng tôi không có làm gì hết. Thật đó!!! { Lúng túng } < Đáng sợ quá đi 😖 >

- TH: Ờ! Được rồi! Jung Tổng! Hình như anh chỉ có trách nhiệm đưa Ha Ram về. Nếu đã đưa về rồi thì giờ anh có thể đi được rồi đó.

- JK: Còn nếu anh muốn tới bàn sâu hơn về việc hợp tác thì hãy tới công ty cùng bàn bạc. Còn không thì phiền anh có thể ra về.

- HR: Ơ....sao có thể như thế được. Hai người đang đuổi Ho Seok về cho bằng được đó à? < Gì vậy? Bình thường ghét nhau lắm mà....sao những lúc hoạn loạn lại thành đồng minh vậy chứ? >

- JK: Lại còn gọi thẳng tên nữa cơ à?

- TH: Cô đang bênh vực cho hắn?

- HR: À...tôi.... < Làm sao giờ ?> Dù sao thì cũng phải lịch sự, lễ phép với khách một chút chứ. Đúng không? 😁

- HS: Không cần! Tôi cũng đi liền đây. { Đứng dậy } Ha Ram! Có việc tôi sẽ gọi cô. Tạm biệt!

- HR: À...ừm! Để tôi đưa anh ra cổng! { Cũng định đứng dậy }

- JK + TH: Đứng lại! { Lại đồng thành típ }

- HR: Hả....??? Chuyện gì vậy?

- JK: Ở yên đó cho tôi!

- HR: Nhưng....

- TH: Có người tiễn! Quản gia Choi, tiến khách.

- QG: Vâng cậu chủ cả!

_ Ra ngoài cổng _

- QG: Jung Tổng! Cậu đi cẩn thận!

- HS: < Hử?!!?? Không phải cô ấy bảo tiễn mình sao? > Ừ! { Hơi buồn nhưng vẫn giữ được vẻ mặt uy nghiêm }

_ Ở trong nhà lúc này _

- HR: Hai người còn chuyện gì để nói nữa không?

- JK: Còn! Nhưng có hỏi thì cô cũng không trả lời được. Tôi còn chưa xử cô vụ dám nói dối tôi đi chơi với trai đâu đấy.

- HR: C...cái đó....tôi...

- JK: Hắn có làm gì cô không?

- HR: Hả??? L...làm gì là làm gì chớ?? Hớ hớ...

- JK: Tốt nhất là cô nên cẩn thận vào. Coi chừng tôi đấy. { Trừng mắt 1 cái rồi quay gót lên cầu thang }

- HR: À...v...vậy tôi cũng đi lên đây.

- TH: Khoan! { Lúc này mới lên tiếng }

- HR: Hửm? Có chuyện gì thế?

- TH: Ngày mai là buổi đấu thầu diễn ra rồi. Cô chuẩn bị đi .

- HR: À...há...nhanh vậy à? Ừm! Tôi biết rồi....

- TH: Tốt! Tôi đi đây! { Quay ra phía cửa nhà }

- HR: À...chờ chút....

- TH: Gì à?

- HR: À...tôi muốn hỏi là...hai bác có khoẻ không thôi. Tại tôi không thể liên lạc với 2 người họ.

- TH: Ừ! Họ vẫn khoẻ. Cô yên tâm.

- HR: Vậy thì tốt rồi. 😊

- TH: { nhìn từ trên xuống dưới người cô } Cô rảnh không tôi dẫn cô đi tới chỗ này.

- HR: Hả? À...cũng...hơi rảnh!

- TH: Vậy thì đi! { Quay gót bước đi }

- HR: À...ohh.

_ Trên xe _

Anh trở cô đến một shop thời trang hàng hiệu....nơi đó bán toàn những thứ đồ xa xỉ, đắt tiền. Nhưng mà toàn đồ đẹp, khiến cô nhìn cũng cảm thấy thích thú.

- TH: Cô thích gì thì chọn đi.

- HR: Hả?? Ơ....nhưng mà...tôi có thiếu thốn gì đâu?!!

- TH: Thiếu thốn mới mua?

- HR: Hả...à...cái này...ờ...

- TH: Cứ chọn đi.....tùy thích.

- HR: V....vậy được.

Thế là cô lủi thủi đi ngắm nghía từng khu, từng chỗ....

Cô bị bắt thay hết bộ này đến bộ kia....

Cá tính có....

Cute hột me cũng có....

Công sở nữ tính cũng có lun...

Thời trang mát mẻ mùa hè đều có tất...

{ Ví dụ minh hoạ 1trong số
đó }

Giày thể thao cũng không thiếu....

Và cũng không thể thiếu giày cao gót nữa....

Đương nhiên là túi sách cũng không thể thiếu rồi....
Dễ thương năng động có...Cá tính sành điệu cũng có nốt...

Và thế là.....

- HR: Haizz....tôi mệt lả rồi. Anh tha cho tôi đi có được không vậy?

- TH: Chẳng phải con gái đều thích đi shopping à? Mà mỗi lần đi thì thử không biết bao nhiêu là bộ....chọn biết bao nhiêu là thứ.

- HR: Tôi không có cùng đẳng cấp với bọn họ -_-

- TH: Bởi vậy mới nói cô kì lạ.

- HR: Gì? Kì lạ cái gì hả? { Gắt lên }

- TH: Không đúng?

- HR: Haizz....thôi bỏ đi. Tôi về đây.

- TH: Định đi xe bus?

- HR: À...tôi...

- TH: Tôi đưa về!

- HR: Ừ....ừm.

- TH: Gói hết đồ vào cho tôi. { Quay sang nói với nhân viên }

- Vâng!!!

_ Trên xe _

Người cô rã rượi nằm ngả người hẳn ra phía sau mà thở hổn hển.

- TH: Mệt vậy à? { Thấy thế nên quay sang hỏi }

- HR: Tất nhiên! Không mệt sao được. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ phải như thế này.

- TH: Khổ thật đấy!

- HR: Hử??? Còn không phải tại anh? { Bật người dậy }

- TH: Tôi đâu biết cô sẽ như vậy.

- HR: Anh hay quá ha??? 😑

- TH: Muốn ăn gì không tôi trở cô đi?

- HR: À...cũng được. Anh nói tôi cũng thấy đói. { Xoa bụng }

- TH: Vậy đi ăn nhà hàng Daeng.

- HR: Ồh.....cái nhà hàng đó SAI cái gì à? Tên lạ thật đấy.

- TH: Nó SAI ở chỗ các cặp tình nhân thường hay tới đó chứ không phải là dân ế.

- HR: Hả??? Ngộ nhỉ? 🙄

- TH: { nhìn cô ngây ngô dễ thương nên cũng bật ra nụ cười hình chữ nhật } hahha.

- HR: Hửm? Anh vừa cười à?

- TH: Không được cười?

- HR: À....không! Tại tôi chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ như vậy.

- TH: Chỉ với cô thôi!

- HR: Hả? À...ờ...anh nói gì vậy? { Đỏ mặt }

- TH: Tới nơi rồi!

- HR: Hà...à...ừm!

_ Đi vào trong quán _

Hai người ngồi phòng VIP. Phục vụ vào đưa menu.

- Quý khánh và bạn gái của ngài dùng gì ạ?

- HR: Nae??? { Ngơ ngác } < Bạn gái? >

- TH: Cô ăn gì?

- HR: Hơ... À...tôi sao cũng được. { Nhìn vào menu }
Ố...ồ mô....ở đây cũng có cả hào chiên cay sao? { Con người nghiện hào chiên cay hồi còn ở dưới quê }

- TH: ăn nó à?

- HR: Ừm! Tôi muốn ăn.

- TH: Còn muốn ăn gì nữa không?

- HR: À...tùy anh thôi. Anh ăn gì tôi ăn đấy. { Mải uống ly nước lọc trên bàn }

- TH: Có bao nhiêu món ngon đem hết lên đây. { Nói với phục vụ }

- Vâng! Xin quý khách chờ chút ạ!

____________

- TH: Này!!???

- HR: Nae??

- TH: Bình thường....tôi thấy cô ít gọi tên tôi. Hầu như toàn nói trống không. Dù gì thì tôi cũng lớn tuổi hơn cô đấy.

- HR: Hả...gì vậy Taehyeongie? Anh cũng chỉ lớn hơn tôi 4 tuổi thôi mà. ( Au: 4 tủi lận ó má :333. )

- TH: C...cô vừa gọi tôi là gì?

- HR: Hửm? Taehyeongie!!

- TH: .......{ Hơi đỏ mặt }

- HR: Hở....gì vậy Taehyeongie? Anh sốt à? Sao mặt đỏ vậy? { Ghé sát vào đưa tay lên sờ trán anh }

- TH: Cô muốn tôi hôn à mà sát ghê vậy? { Sít mặt vô mặt cô }

- HR: Hử....tôi....tôi thèm vào. Xía!!! { Đỏ mặt ngồi lại nghiêm chỉnh } < Anh ta sao vậy chứ? >

- Đồ ăn của quý khách lên rồi đây. Chúc hai vị ngon miệng?! 😄😄

- HR: Nae~Kamsahamnita!!

- TH: Ăn nhiều vào. Thấy cô ốm đi nhiều rồi đó. { Gắp thức ăn cho cô }

- HR: Hả!???.... Anh cũng nhìn ra rồi sao? Trông tôi ốm lắm à? { Nhìn lại người mình }

- TH: Đúng vậy! Dễ nhìn ra thôi. Nhưng giờ ăn nhiều vào rồi lại ngon ra thôi.

- HR: Ph...phụt......khụ khụ.... { Đang ăn thì bị sặc }

- TH: Cô sao vậy? Đồ ăn ngon quá à? { Với lấy khăn giấy đưa cho cô }

- HR: Anh....khụ.....anh nói NGON cái gì cơ?

- TH: Thì chẳng phải nhìn cô rất ngon à?

-HR: Tôi mà ăn được chắc?

- TH: Đương nhiên! Nếu có cơ hội chắc tôi sẽ được ăn thoả đáng lắm đấy. Chắc chỉ cần ăn cô thôi đã đủ no rồi.

- HR: { mặt đỏ ửng nên } ANH THÔI ĐI! Mau ăn đi thôi. Thức ăn nguội hết rồi kìa.

- TH: Ừ! { Lại gắp thức ăn vào bát cho cô }

_________

Ăn xong hai người về nhà. Lúc này đã tầm 11h trưa rồi.

- HR: Tôi lên phòng nghỉ đây. Anh cũng đừng làm phiền tôi.

- TH: Ừ!

- HR: { đang đi bỗng dưng khựng lại } Thôi chết tôi rồi Taehyeongie ơi~ { ôm đầu hét }

- TH: { giật mình quay ra } Gì vậy?

- HR: Hôm nay tôi quên mất phải đi làm.

- TH: Chỉ vậy thôi à?

- HR: Chứ còn gì nữa!

- TH: Tưởng gì lớn lắm. Sáng nay cô được nghỉ. Chiều cô mới đi làm. Vì vậy không phải lo. Đó cũng là lí do tôi với thằng Kook kia nghỉ ở nhà.

- HR: Hà...phù...vậy hả? Thế thì may quá. Vậy tôi nên nghỉ ngơi, 2h tôi sẽ tới công ty làm việc.

- TH: Ừ!

- HR: Tạm biệt! { Bước lên cầu thang rồi đi vào phòng }

__________

Cô tắm rửa sạch sẽ rồi thay cho mình bộ đồ ngủ cá tính, dễ thương.

- HR: Phù....mệt thật... Đánh một giấc thôi.

_ cốc cốc cốc _

- HR: -_- Hở...gì nữa đây? { Thanh niên đang định nằm thì nghe thấy tiếng gõ cửa }

Cô lười nhác đi ra mở cửa.

- HR: Có chuyện gì sao ạ?

- À...dạ...cậu Taehyung có dặn tôi mang đồ lên cho cô.

- HR: Dạ vâng! Để em ạ. Cô xuống nhà đi.

- Vậy tôi đi trước.

__________

- HR: Haizz....chỉ vì cái đống đồ quái gở này mà làm mình cực nhọc. { Vừa khiêng đồ vừa than thở }

_ Sau một hồi lâu _

- HR: Phù! Cuối cùng cũng xong. Mệt thật đấy.

- HR: Giờ thì đi ngủ thôi nào. Oápppp.... { Vươn vai ngáp ngắn ngáp dài }

__________End 12 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com