Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Phát hiện!


- Kang Ha Ram! Tôi nhất định phải đưa em trở về._ Jungkook ngồi vắt chân trong một căn phòng xa hoa, rộng lớn

..............

Tại bệnh viện ở Thượng Hải.

- Dao! Uống thuốc đi._ Thần đi từ ngoài vào

- Vâng!_ Ha Ram nhận lấy viên thuốc từ tay Thần

- Bác sĩ nói em hầu như không còn gì đáng lo ngại. Nhưng vẫn chưa hẳn là bình phục hoàn toàn._ Thần ngồi xuống cạnh cô

- Vâng._ Ha Ram như vô hồn suốt từ đầu đến giờ

- Em có chuyện gì sao?_ Thần lo lắng nhìn, nắm tay cô

- Tại sao...lại có người muốn hại em?_ Ha Ram

- Em nhớ mặt người hại em lúc đó không?_ Thần

- Người đó đã che mặt..em không nhìn thấy._ Ha Ram lắc đầu

- Vậy thì rất khó tìm. Em không làm chuyện gì đắc tội ai chứ?_ Thần

- Đắc tội?_ Ha Ram nhìn Thần

- Nhưng anh tin chắc Dao của anh không bao giờ như vậy._ Thần chấn tĩnh Ha Ram

- Jung NaBi._ Ha Ram nói xong cũng bất ngờ, không hiểu sao trong đầu cô bỗng xuất hiện cái tên này. Không phải không tin, nhưng cô cũng có phần nghi ngờ.

- Jung NaBi?_ Thần

- Không có gì. Mà...anh biết tiếng Hàn từ khi nào vậy?_ Ha Ram bỏ qua chuyện đó rồi thắc mắc.

- Mấy năm trước..anh có bí mật học._ Thần

- Vậy mà không nói với em. Em có thể dậy anh mà._ Ha Ram

- Anh sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của em._ Thần

- Hì~~_ Ha Ram

* Reng reng reng *

Chuông điện thoại của Thần vang lên.

- Chờ anh chút._ Thần nói với cô rồi đi ra ngoài nghe điện thoại

- ...._Ha Ram chỉ gật đầu

.
.
.

- Nghe?!_ Thần bắt máy

- Cậu Mạc!_ người đàn ông bên kia trả lời

- Ngài gọi tôi có chuyện gì sao? Jeon Tổng?_ Thần ban đầu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng chấn tĩnh lại.

- Nếu cậu không rảnh..tôi muốn gặp cậu có chuyện muốn nói._ Jungkook

- Địa điểm?_ Thần

- Nhà hàng xx, khu yy._ Jungkook

- Được!_ Thần

Sau khi cúp máy. Thần vào chào tạm biệt Ha Ram rồi rời đi tới chỗ hẹn với Jungkook.

____________________

Bước vào trong quán với mọi ánh mắt nhìn chăm chú từ ngưỡng mộ lẫn mê muội. Jeon Jungkook mặc kệ, bỏ qua những ánh mắt đó. Anh quá quen với việc này.

Ngồi được 15' thì Mạc Thần tới.

- Jeon Tổng?!!_ Thần ngồi xuống ghế

- Ngài muốn nói chuyện gì?_ Thần

- Kang Ha Ram!_ Jungkook lạnh lùng trả lời một câu

- Kang Ha Ram?_ Thần kinh ngạc nhưng không chậm tỏ vẻ không hiểu chuyện gì

- Tôi biết cậu biết rất rõ. Kang Ha Ram-thư kí hiện tại của cậu, Tư Dao._ Jungkook

- Sao anh biết cô ấy?_ Thần

- Tại sao? Hừ..tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Cô ấy..chính là..Thiếu phu nhân tương lai nhà họ Jeon._ Jungkook trả lời rất mạnh dạn

- Tôi có nên tin ngài?_ Thần vẫn không chịu thua

- Tin hay không tùy cậu. Nhưng..nếu muốn tinh thần hợp tác hai bên hoà hợp thì..trả người lại cho tôi._ Jungkook

- Dao...cô ấy bị mất trí nhớ do tai nạn năm đó. Hiện giờ tuy đã lấy lại được kí ức..nhưng vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn. Ngài có thể để cô ấy dưỡng sức vài hôm..tôi sẽ cho ngài gặp cô ấy._ Thần

- ??? 6 năm. 6 năm qua..mất đi cô ấy đã khiến tôi phát điên lên rồi._ Jungkook nghiến răng nói

Khó khăn lắm anh mới tìm được cô. Sau khi biết được cô còn sống và là thư kí cho con trai Mạc Thị-Mạc Thần, anh đã bày ra kế hoạch muốn hợp tác với Mạc Thị với mục đích là tìm cô và đưa cô về. Không ngờ..cô lại bị mất trí nhớ.

- Ngài có đảm bảo rằng cô ấy sẽ được hạnh phúc và...đảm bảo rằng cô ấy không bao giờ rơi vào tình trạng như thế này nữa không?_ Thần

- Cậu đang nghi ngờ tôi?_ Jungkook

- Không có. Chỉ là..tôi có chút không tin tưởng ở ngài._ Thần

- Nói vị trí. Cô ấy đang ở đâu?_ Jungkook không quan tâm mà hỏi hiện tại Ha Ram đang ở đâu

- Tôi xin lỗi. Hãy chờ thêm mấy ngày nữa để cô ấy hoàn toàn bình phục. Lúc đó tôi sẽ trả cô ấy cho ngài._ Thần

- Cậu đang thách thức kiên nhẫn của tôi?_ Jungkook hơi bực

- Dù gì cô ấy cũng là thư kí của tôi. Tôi có quyền bảo vệ và giám hộ cô ấy. Chỉ sợ cô ấy lại bị đau đầu rồi ngất như hồi sáng. Xin lỗi nếu có đắc tội với ngài. 5 ngày..5 ngày thôi. Phiền ngài chờ đợi._ Thần cố gắng khuyên Jungkook

- Được. Sau 5 ngày phải đưa cô ấy cho tôi._ Jungkook sợ làm cô đau lên đành chỉ biết chấp nhận

- Cám ơn Jeon Tổng._ Thần mỉm cười. Nhưng trong lòng lại rất đau.

___________________

Thần đưa cô về nhà. 4 ngày qua...cậu giúp cô nấu nướng, dọn dẹp.

Cô được cậu chăm sóc và bồi dưỡng. Trông sắc mặt và tinh thần cô rất tốt.

- Dao..._ Thần lại gần ghế ngồi cạnh Ha Ram đang xem tivi

- Dạ?_ Ha Ram mắt vẫn dán vào tivi

- Em...vẫn muốn quay về Hàn Quốc chứ?_ Thần

Ha Ram, ánh mặt có tia bất ngờ, chỉ quay mặt sang nhìn Thần.

- Trả lời anh._ Thần nhìn thẳng vào mắt Ha Ram

- Đương nhiên. Em...muốn quay về._ Ha Ram quả quyết

- Vậy sao?_ Thần lộ rõ vẻ buồn tẻ

- Xin lỗi..nhưng...anh vẫn mãi là người mà em quý nhất. Anh như anh trai của em vậy. Anh rất tốt với em._ Ha Ram nắm tay Thần

Thì ra...thời gian qua...cô chỉ coi cậu là anh trai mà thôi. Là do cậu tự đa tình sao? Xem ra...người đàn ông sẽ bên cạnh cô suốt đời.. không phải là cậu rồi. Thật đau buồn làm sao.

- Dao...anh xin lỗi..._ Thần ôm chặt cô vào lòng

- Thần? Anh sao vậy? Sao anh phải xin lỗi em?_ Ha Ram ngỡ ngàng

- Xin lỗi vì không thể ở bên em suốt đời._ Thần

- Anh nói gì vậy?_ Ha Ram bối rối đang không hiểu chuyện gì

- Anh sẽ không thể ở bên chăm sóc em..và bảo vệ em nữa._ Thần

- Vậy ai sẽ làm điều đó?_ Ha Ram nhíu mày

- Jeon Jungkook!_ Thần

- Kook?_ Ha Ram như trợn to mắt.

Cô...sẽ được gặp lại anh sao? Sau bao lâu..từ cái lần nhớ lại mọi chuyện...bây giờ cô có thể trở về và ở bên anh sao? Nhưng..còn Thần? Cậu ấy sẽ phải làm sao? Không bên cô nữa sao?

- Anh vẫn sẽ mãi là người anh trai tốt của em. Cảm ơn em trong suốt thời gian qua. Dao!_ Thần hôn nhẹ lên môi cô

Ha Ram đơ người..ngồi im mở to mắt ngạc nhiên.

- Anh sẽ đưa em đi gặp Jeon Jungkook vào ngày mai. Giờ thì đi ngủ thôi. _ Thần rời môi Ha Ram

- V...vâng!_ Ha Ram ấp úng

_____________________

Sáng hôm sau...bầu trời trong xanh, nhiều mây, ánh nắng nhè nhẹ, gió thổi nhẹ đong đưa. Bầu trời hôm nay rất đẹp. Nhưng...đối với ai đó..lại rất âm u, đau buồn cộng tiếc nuối.

- Dao..dậy đi. Anh sẽ đưa em đi gặp Jeon Jungkook._ Thần

- Vâng._ Ha Ram có chút vui vẻ dậy vscn

- " Chỉ cần em hạnh phúc..là anh vui rồi. " _ Thần nở nụ cười gượng gạo nhìn Ha Ram

[ Ha Ram ]

[ Mạc Thần ]

.
.
.

Thần chở Ha Ram tới chỗ hẹn với Jungkook. Tới nơi..Ha Ram có chút hồi hộp..tim đập hơi nhanh. Tại sao vậy.? Chắc là vì...sắp được gặp lại người thương chăng?

- Jeon Tổng!_ Thần đi lại chào Jungkook

Jungkook không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ha Ram.

- Ha Ram! Lại đây._ Jungkook khều tay

- N..nae!_ Ha Ram trả lời rồi lại gần như một thói quen

- Em đi hơi lâu rồi đấy._ Jungkook kéo cô vào lòng rồi ôm

Một khung cảnh ngượng ngùng. Thần đứng im..nhìn cô trong vòng tay Jungkook. Cái cảm giác mà nhìn thấy người mình yêu trong vòng tay nam nhân khác nó nhói làm sao. Không thể làm gì được, cảm giác như bất lực với mọi thứ vậy.

- Dao...có gì liên lạc với anh. Anh đi trước. Tạm biệt Jeon Tổng._ Thần trấn tĩnh lại

- Vâng.! Em sẽ gọi cho anh._ Ha Ram mỉm cười nhẹ

- Ừm.!_ Thần nở nụ cười hiền. Nụ cười cay đắng. Nụ cười gượng gạo của kẻ si tình.

Thần không nhanh, không chậm rời đi. Để lại hai con người..lâu năm không gặp.

- K...Kook...buông tôi ra..tôi không thở được._ Ha Ram lay người

- Tôi nhớ em lắm. Rất..rất nhớ._ Jungkook ôm Ha Ram chặt hơn

- Em có biết..tôi tìm em lâu lắm không? Mấy năm qua..tôi thực sự rất suy sụp._ Jungkook

Ha Ram chỉ biết đứng bất động. Từ khi nào..cách xưng hô của anh thay đổi vậy? Anh thật sự...yêu cô sao? Vậy là không chỉ mình cô đơn phương sao? Thật...tốt quá.

Ha Ram dang tay ôm lại Jungkook.

- Em cũng rất nhớ anh...Xin lỗi vì không nhớ ra anh và mọi người. Xin lỗi...xin lỗi..hức.._ Ha Ram bật khóc

- Em không có lỗi..lỗi là do tôi không bảo vệ được em. Tại tôi mà em thành ra thế này._ Jungkook vội vàng lau nước mắt cho cô

- Hức...hức..._ Ha Ram sụt sùi

- Tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa đâu. Nhất định._ Jungkook lại ôm chặt lấy Ha Ram

- Nae!_ Ha Ram gật đầu

- Mình về nhà thôi._ Jungkook

________________

- Bác...cháu tới thăm bác đây._ NaBi đi từ ngoài cửa vào

- NaBi..cháu lại tới nữa à?_ Jeon pn mỉm cười

- Vâng... Jungkook đâu rồi bác?_ NaBi ngó nghiêng

- À..nó đi Thượng Hải..có công việc._ Jeon pn

- Khi nào vậy ạ? Sao cậu ấy không nói cho cháu biết?_ NaBi

- Ta cũng không biết. Cháu cứ ngồi chơi đi. Ta lên phòng._ Jeon pn

- Vâng._ NaBi

- " Hừ...tính coi mình là bù nhìn chắc?! "_ NaBi liếc Jeon pn, nghĩ thầm trong bụng

- Nhóc lại tới nữa à?_ Jung Yeon đi làm về

- Chào chị. Em tới chơi với mọi người._ NaBi

- Vậy nhóc cứ ngồi chơi đi. Tôi lên lầu._ Jung Yeon

- Ahh...hừ..._ NaBi bực mình, không nói được gì

Jung Yeon cũng chả ưa gì cô ta. Thật trướng mắt quá đi~~~

_________________

Jungkook đưa Ha Ram về khách sạn mà anh thuê ở Thượng Hải.

- Ha Ram. Đi cùng tôi ra đây._ Jungkook

- Đi đâu ạ?_ Ha Ram tò mò

- Sắm cho em ít đồ._ Jungkook

- Ah..không cần đâu. Em sẽ về nhà của anh Thần lấy đồ._ Ha Ram

- Mấy cái đấy bỏ đi. Tôi sẽ mua cho em cái mới. Tôi không thiếu tiền._ Jungkook hơi khó chịu

- Còn nữa..thời gian qua em thay đổi hơi nhiều rồi đấy. Dám cắt tóc rồi nhuộm màu. Gan lớn??_ Jungkook chỉ tay vào mặt Ha Ram rồi nói

- Ơ...em..._ Ha Ram ú ớ

- Tôi không muốn em có bất kì thứ gì liên quan tới tên đó nữa. Bỏ hết đi._ Jungkook

- " Gì đây? Đây là...ghen sao? "_ Ha Ram nghĩ thầm xong cười tủm

- Em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi.. không hề có bất kì mối quan hệ nào mờ ám._ Ha Ram

- Thật?_ Jungkook nhíu mày

- Anh phải tin em chứ.?!_ Ha Ram chu chu môi

- Tạm tin em lần này._ Jungkook khuất phục trước độ dễ thương của Ha Ram

- Gomawo~~~ Oppa!!_ Ha Ram nháy mắt

- ...._ Jungkook hơi đỏ mặt

- Hì~~~_ Ha Ram cười híp mắt

- À anh chờ em chút._ Ha Ram

.
.
.

* Reng reng reng *

- Anh nghe?!?_ Thần

- À...anh không cần thu dọn đồ cho em nữa đâu. Em sẽ mua cái mới. Nếu có đồ gì quan trọng..em sẽ quay lại lấy._ Ha Ram

- Anh biết rồi._ Thần

- Vậy..em cúp máy._ Ha Ram

- Chờ chút..._ Thần

- Dạ?_ Ha Ram

- Ah....không có gì..tạm biệt._ Thần định nói gì đó, nhưng lời nói như nghẹn lại cổ họng.

- Vâng. Tạm biệt._ Ha Ram cúp máy

________________

Jungkook mua cho cô rất nhiều thứ. Cô thực sự là rất áy náy ah~~~ Bao năm qua cô ăn bám ở đợ nhà Thần...giờ thì đến Jungkook cũng giúp cô như vậy..thực sự làm cô rất áy náy. Ơn này..cô sẽ mãi không quên. Chỉ là... không biết khi nào mới trả ơn được.

Có vẻ...bao cô gái ngoài kia nếu biết chuyện này sẽ rất ngưỡng mộ cô chăng? Hay là ghen ghét, đố kị? Thật chẳng hiểu lòng người mà.

Thời gian bên Thần rất lâu. Nhưng cũng xa Jungkook rất lâu. Cuộc đời cô rất may mắn khi quen được hai người đàn ông hoàn hảo này. Thật hạnh phúc. Bà và mọi người đang phù hộ cô sao?

- Kook! Anh về khách sạn trước đi. Em muốn tới nhà Thần lấy một số thứ quan trọng._ Ha Ram

- Tôi đi với em._ Jungkook

- Không cần. Sẽ về sớm._ Ha Ram mỉm cười

- Tôi sẽ cho vệ sĩ chở em đi._ Jungkook

- Nae!_ Ha Ram

________________

* Ping pong ping pong *

Bấm chuông nhà Thần. Không có ai ở nhà sao? Cô đành phải bấm mật khẩu nhà rồi tự đi vào.

Thực sự là không có ai ở nhà. Vắng lặng quá. Thần đi đâu rồi nhỉ? Đi vào phòng của hai người đã ở trong suốt thời gian qua. Tìm những thứ đồ quan trọng rồi bỏ vào túi. Định cầm khung hình của Thần lên ngắm lại lần cuối, bỗng cô thấy thứ gì đó ở khe khung ảnh...hình như là một tờ giấy. Tò mò nên cô lôi nó ra xem. Một tờ giấy... " Chứng nghiệm sẩy thai "???

Đọc rõ và kĩ tên người bệnh. Cô thật sự rất sốc. Người bị sẩy thai là cô.. không sai..chính là Kang Ha Ram cô.

Lần đó bác sĩ đưa tờ giấy này cho Thần. Cậu cũng muốn nói cho cô biết..nhưng vì bệnh tình của cô, cậu không thể nói ra. Cậu sợ cô vì chuyện đó mà sốc, ảnh hưởng tới sức khỏe. Cậu nhiều lúc thắc mắc..không biết bố đứa bé là ai? Cậu đã quyết định che dấu chuyện đó và giấu tờ giấy trong khung ảnh của mình. Không ngờ dấu diếm sau bao nhiêu năm..cuối cùng cô cũng phát hiện.

- Không thể nào.. không thể nào..con của mình..thực sự là con của mình..._ Ha Ram kinh hãi ngồi sụp xuống đất

- Dao?_ Thần chạy tới cạnh cô

Lúc này Thần cũng về và thấy cửa nhà mở, cậu nghĩ là cô tới lấy đồ. Đi vào phòng..cậu thấy cô ngồi sụp xuống đất khóc lóc hoảng sợ.

- Thần...nói em biết... người bị sẩy thai..thực sự là em sao??_ Ha Ram ngửa mặt lên nhìn Thần

- Anh..._ Thần lo lắng

- Tại sao anh không nói cho em biết? Tại sao vậy? Sao anh lại dấu em chuyện này? _ Ha Ram quát to

- Anh xin lỗi!_ Thần cúi mặt

- Đứa bé...đứa bé không còn nữa rồi sao? Là do..cái lần tai nạn đó?_ Ha Ram

- Ừm._ Thần gật đầu

- Ôi mẹ ơi...con tôi. Nó không còn nữa rồi sao? Hức...sao ai cũng bỏ mình đi hết vậy?_ Ha Ram khóc lớn

- Dao...bình tĩnh. Nín đi em._ Thần ôm cô vào lòng an ủi

- Em biết nói thế nào với Jungkook đây...hức..biết nói thế nào với anh ấy đây? Anh ấy sẽ phải làm sao...hức...hức..._ Ha Ram khóc nấc

- " Thì ra bố đứa bé..là Jeon Jungkook. " Ngoan. Sẽ không sao._ Thần xoa lưng cô an ủi

- ...._ Ha Ram chỉ biết khóc trong tuyệt vọng

Thật xót thương cho số phận con người. Người thường nói quả không sai...đúng là.. HỒNG NHAN BẠC PHẬN !

_________________End 20___________________

Sorry vì chap này hơi ngắn.
* VÀ NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA * OK?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com