Chap 23: Sự thật!
Trưa hôm đó, mọi người đều trở về nhà sau một buổi sáng làm việc. Dạo gần đây họ về nhà thường xuyên hơn vì không muốn Ha Ram ở nhà một mình, rất buồn. Nhiều lúc cô thật biết ơn họ.
Cả nhà đang ăn cơm rất ngon miệng, bỗng Jung Yeon thấy biểu hiện lạ của Ha Ram, chị nhìn thấy cô ngồi trầm ngâm cái gì đó mà đũa cứ để ở miệng " Ramie! Em có chuyện gì thế? Sao không ăn? "
" Ah..nae? Em có sao đâu! " Ha Ram hoàng hồn lại trả lời chị.
" Có chuyện gì xảy ra sao? Hay con bị làm sao à? " Jeon pn cũng lo lắng lên tiếng.
" Con...chỉ là..đang rất lo cho bác ở dưới quê thôi ạ. Lâu nay con mất tích như vậy, bây giờ quay lại là cũng nên báo một tiếng để bác đỡ lo. Nhưng con lại không có số của bác ấy. Con định..."
" Tôi nói cho bác ấy biết rồi. Em yên tâm." Jungkook chen ngang lời Ha Ram.
" Thật ạ? " Ha Ram tròn mắt ngơ ngác.
" Ừ! " Jungkook gật đầu.
" Cảm ơn anh! " Ha Ram mỉm cười đầy biết ơn.
Cả nhà đều nhìn ra hành động lạ của hai người họ. Thực ra thì họ đã nhìn ra hai người này có chút đặc biệt, họ hiểu hai người họ là đang phải lòng nhau. Nói trắng ra là đang yêu nhau đó.
Kim Taehyung nãy giờ mặt như cái đít nồi. Anh thấy phát ngán với cảnh sến súa này của hai người. Thực ra thì ổng đang ghen ó!
Ăn cơm xong thì Ha Ram định phụ giúp việc dọn dẹp nhưng bị Jungkook lôi lên phòng, không cho làm. Cô cũng đành ngậm ngùi nghe theo.
Lên đến phòng, Jungkook không nói không rằng, liền một phát tiến tới môi cô mà hôn ngấu nghiến. Anh có vẻ đã kìm chế suốt từ sáng đến giờ.
Ha Ram cũng chẳng màng phản ứng mà để yên cho Jungkook lộng hành. Sau một hồi cảm chừng như gần hết hơi thì Jungkook rời khỏi miệng cô, kéo ra một sợi chỉ bạc, cảnh tượng rất là ngượng ngùng.
Jungkook áp hai tay vào má cô rồi nói " Tôi nhớ em lắm đó. "
Ha Ram chỉ nhìn Jungkook, cô nghiêng đầu thắc mắc, rõ ràng hai người mới gặp hồi sáng xong mà. Bỗng cô chợt nhớ ra một chuyện " Kook! Jung NaBi dạo này thế nào? "
Chỉ thấy Jungkook nhíu mày có vẻ khó chịu khi nhắc tới cái tên này. Cô hiểu nên không dám hỏi nữa, quay người đi về phía giường ngồi trầm ngâm. Jungkook khó hiểu, tiến tới ngồi cạnh cô " Em làm sao? "
" Không phải anh không muốn trả lời à? Em cũng không muốn hỏi nữa. "
" NaBi có tới đây? "
" Nae! Hồi sáng. " Ha Ram gật đầu.
" Cậu ấy làm gì em à? " vẻ mặt Jungkook lo lắng.
" .....không làm gì hết. Chị ấy không nhận ra em. " Ha Ram im lặng một lúc mới trả lời Jungkook.
Cô nghĩ không nên nói rằng Jung NaBi bắt nạt cô.
" Em tốt nhất là nên tránh xa con người đó. Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhớ kĩ lời tôi dặn. " Jungkook chỉ tay vào mặt Ha Ram rồi nói.
" Tôi cũng phải đi làm luôn rồi. Em ở nhà nghỉ ngơi đi. " Jungkook định đứng dậy thì bị Ha Ram nắm tay giữ lại " Làm luôn sao? "
" Công ty dạo này hơi nhiều việc. "
" Chú ý sức khỏe, đừng gắng sức quá, em xót! " Ha Ram mắt long lanh nước.
" Biết rồi, yêu! " Jungkook cười bất lực, cúi xuống hôn vào má cô một cái rồi cũng rời đi.
Jeon Thị gần đây phải hợp tác với rất nhiều công ty đầu tư lớn, nhỏ. Rất nhiều buổi họp rồi gặp mặt đối tác diễn ra. Jungkook phải đứng ra trực tiếp làm những việc đó. Anh muốn mình là người thừa kế tương lai, ý là chủ tịch tương lai đó. Nên anh không muốn để Taehyung nhúng tay vào. Taehyung vì bất lực nên chỉ đứng sau giúp đỡ Jungkook những lúc cần thiết.
Ha Ram tính thay đồ rồi đi ra ngoài hóng gió lát thì bất chợt bắt gặp Taehyung đang đi ở cầu thang, cô nhanh chóng chạy lại chỗ anh, cũng vì một phần muốn hỏi xem tại sao từ lúc cô trở về đến giờ, anh cứ luôn lạnh nhạt, xa lánh cô.
Đây là đồ mà Ha Ram mặc:
Có lẽ bởi vì sống ở Trung Quốc phóng khoáng quá lâu nên cô cũng bị lây nhiễm một phần tính cách ở đấy. Cô ăn mặc có chút mát mẻ và sexy hơn.
" Taehyungie, anh định đi đâu sao? "
Taehyung chỉ nhìn cô nhíu mày rồi cứ thế mà bỏ ra gara để xe.
Còn đây là Taehyungie hiện tại, cứ tưởng tượng như vầy đi!! Đẹp troai đúng hơm??🤤🤭
" Có chuyện gì với anh ấy thế? Mình làm gì có lỗi sao? " Ha Ram lẩm bẩm lo lắng.
Cuối cùng cô đánh liều đuổi theo Taehyung ra tận gara để xe. Cô nhân lúc anh đang thắt dây an toàn mà mở cửa leo lên chỗ ghế lái phụ ngồi luôn. Taehyung quay sang nhíu mày nhìn cô.
" Anh đừng có lúc nào cũng chỉ nhíu mày nhìn tôi, anh ghét tôi đến vậy sao? Hay tôi làm gì có lỗi với anh? " Ha Ram không chịu được mà hỏi thẳng Taehyung.
" Không phải! " cuối cùng thì Taehyung cũng chịu trả lời. Anh ngồi ngay ngắn nhìn lên phía trước.
" Vậy tại sao anh luôn khó chịu với tôi? Còn đặc biệt lạnh nhạt nữa? "
" Cô không phải đang hẹn hò với Jungkook? Tôi nên tránh xa mới phải. "
" Hả? Cho dù có như vậy thì anh cũng đâu phải xa cách đến thế? Chúng ta là người nhà, anh như vậy là không phải có ý đồ gì đó chứ? Không lẽ anh cũng thích Jungkook? " Ha Ram nói tới câu cuối thì tròn mắt ngạc nhiên.
" Bị điên? " Taehyung nhăn mày khó chịu. Anh thực sự không thể hiểu nổi cô gái này. Từ lúc trở về đến giờ, cô dường như thay đổi hoàn toàn. Không chỉ vẻ bề ngoài mà tính cách còn lập dị, khó hiểu hơn trước.
" Nếu không phải thì sao anh cứ luôn lạnh nhạt, ra vẻ xa cách với tôi làm gì? Cứ thân thiết, vui vẻ như trước được rồi. "
" Cô có ngốc không vậy? " Taehyung thở dài bất lực.
" Không có, tôi rất bình thường. À, giờ anh có rảnh không? Đưa tôi đi mua vài bộ đồ được không? Tôi muốn ăn mặc kín đáo một chút. "
" Đúng, cô nên như vậy! " Taehyung nhìn lướt người Ha Ram một lượt rồi trả lời, đạp ga chạy xe.
________________End 23_______________
Chap hơi ngắn, mọi người thông cảm!😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com