Chap 8: Trái ngược!
_ Phía Ha Ram _
Cô đang phụ giúp mọi người dưới nhà thì bỗng dưng Taehyung anh về. Tiếng cửa mở khiến cô và mọi người ngoài ra nhìn. Ban đầu cô còn tưởng là Jung Kook anh. Nhưng khi nhìn ra thì lại là Taehyung.
Ủa sao cô lại nghĩ là hắn nhỉ. Ha! Thật ngu ngốc. Một cô giúp việc đi ra chào hỏi và cầm túi sách của anh đi vào phòng cho anh. Lúc này Taehyung bước vào giữa nhà, vì cảm thấy khát nước nên anh đi vào bếp lấy chai nước uống. Lúc đi vào thì anh liền thấy ngay thân hình bé nhỏ đang chập chễnh ở trong.
- GV: Chào Cậu chủ cả!
Ha Ram cô thấy vậy cũng chào theo.
- HR: Chào....anh!
- TH: Ừ! Mọi người cứ làm việc tiếp đi.
{ Nhìn sang cô } Chân cô làm sao vậy?
- HR: { hơi giật mình } À....chỉ bị bong gân thôi. Không sao đâu.
- TH: Vậy mà cô vẫn mò xuống đây được. À.... Tôi có việc cần nhờ cô, cô đi theo tôi. Việc ở đây cứ để họ làm, cô không cần động tay.
- HR: Đi đâu vậy? { Hơi ngạc nhiên }
- TH: Cô cứ đi theo tôi. { Nói rồi anh liền quay gót bước đi lên phòng }
Ha Ram cô thấy vậy cũng đi theo. Anh thì đi hơi nhanh, còn cô thì....mọi người biết rồi mà. Chân cô bị vậy sao đuổi kịp được. Anh vì cảm thấy cô đi hơi chậm liền quay lại xem thì thấy cô đang cố gắng đuổi kịp anh. Anh thấy hơi phiền liền bước tới chỗ cô.
- TH: Cô có đi được không? Hay là để tôi bế cô lên?
- HR: { hơi đỏ mặt } À không cần đâu. Tôi sẽ cố gắng đuổi theo anh.
- TH: Cứ như vậy chắc không lết nổi đến phòng quá. { Nói rồi anh tiến lại gần cô nhấc bổng cô lên }
Cô vì bất ngờ nên ôm chặt lấy cổ anh. Anh cứ thế mà bế cô lên phòng anh.
Lên đến phòng anh đặt cô ngồi xuống giường. Cô vì tò mò liền hỏi.
- HR: Anh đưa tôi vào đây làm gì? Đây đâu phải phòng tôi.
- TH: { quay sang nhìn cô } Nếu không có việc thì đưa cô vào đây làm gì.
- HR: Vậy anh tính nhờ tôi việc gì? { Ngửa mặt lên nhìn anh }
- TH: Đơn giản lắm! Chỉ cần đi cùng tôi tham gia buổi đấu thầu vào tuần tới này.
- HR: { Vẻ mặt ngạc nhiên } Hả? Tôi....tôi đi cùng anh sao? Mà sao tôi phải đi cùng anh chứ?
- TH: { vừa rút cà vạt, cởi bộ vest bên ngoài ra vừa nói } Thì chính vì tôi không có ai đi cùng, với lại xưa nay tôi không quen người phụ nữ nào nên tôi đã quyết định chọn cô.
- HR: Chỉ vậy sao hả?
- TH: { ngồi xuống ghế } Đúng vậy!
- HR: Vậy tôi chỉ cần đi với anh thôi sao? Sẽ không có chuyện gì chứ?
- TH: { quay sang nhìn cô } Vậy cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô giống như cái tên Jung Kook đó sao?
- HR: { Nhắc tới cái tên Jung Kook làm cô cảm thấy vừa buồn bực vừa xấu hổ } < Jung Kook? Sao anh ta tự dưng nhắc tới hắn ta chứ? > Không .....không phải....ý tôi không phải vậy...à không...tôi không có nghĩ như vậy.
Anh như khiến cô rơi vào đường cùng. Cô trả lời một cách ấp úng như con mèo nhỏ. Có vẻ như cô đã khiến anh rung động về cô nữa rồi.
- TH: { cười lên một tiếng } Cô làm gì mà ngượng ngùng vậy? Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà.
- HR: Tôi.... tôi... { Khó xử }
- TH: Thôi được rồi. Cứ quyết định vậy đi. Khi nào gần tới hẹn tôi sẽ báo cô. Vậy nha?
- HR: À ừ....tôi biết rồi. Vậy hết chuyện rồi tôi đi ra ngoài đây.
- TH: Ừ! { Nhìn cô cười thích thú }
< Cô gái này có vẻ thú vị, hèn chi cái tên Jung Kook đó lại thích thú đến vậy. >
Chết giở chết giở. Jung Kook anh lại có thêm một đối thủ nữa rồi.
Cô đi xuống dưới nhà thì gặp ngay Jung Kook anh lúc này cũng vừa mới về đang cúi xuống cởi giày. Anh ngước mắt lên thấy cô thì liền hỏi.
- JK: Cô không ở trên phòng nghỉ ngơi đi mà xuống đây làm gì vậy?
- HR: À....tại tôi thấy chán, với lại chân tôi cũng đỡ hơn rồi.
- JK: Được rồi. Cô cứ chú ý an toàn, đừng gây phiền phức cho mọi người là được. { Vừa nói vừa bước qua người cô }
- HR: { ngoái lại } Tôi biết rồi!
< Anh ta đúng là dễ khiến người khác bực mình mà >
_ Phía Jung Ho Seok _
Một người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc rộng lớn với cây bút trên tay mà mải miết làm việc. Bỗng trợ lý của anh gõ cửa bước vào.
- TL: Jung tổng! Tôi đã có thông tin cho cậu rồi đây. { Vừa nói vừa để tập hồ sơ lên trên bàn }
- HS: { với lấy tập hồ sơ xem }
- TL: Tuy thông tin không được nhiều cho lắm nhưng theo như điều tra thì cô gái đó từ Daegu lên đây ạ.
- HS: Ừ! Còn gì nữa? { Mắt vẫn dán vào tập hồ sơ đang nằm trên tay }
- TL: Và theo như được biết thì cô ấy từng sống dưới quê, gia đình cô ấy mất
hết. Chỉ còn lại mỗi mình cô ấy lên phải chuyển lên Seoul nuôi bản thân.
- HS: Còn gì nữa không?
- TL: Dạ còn về phần cô ấy hiện tại đang sống ra sao thì không có thông tin gì ạ.
- HS: KANG HA RAM ? { Đọc rõ tên cô }
.....
- HS: Được rồi! Không còn chuyện gì nữa thì em đi ra ngoài đi.
[ Từ giờ mình xin gọi trợ lý của Ho Seok là Trợ lý Hwang nha mọi người. Vì trợ lí Hwang ít tuổi hơn Ho Seok và hai người làm việc với nhau từ nhỏ lên rất thân. Cho nên họ sẽ xưng hô thân thiện. ]
Ho Seok anh lúc này đang trầm tư suy nghĩ về cô lúc gặp nhau vào sáng nay ở trước cổng công ty anh. Cô gái ấy đã làm biết bao chàng trai để ý rồi. Rốt cuộc là cô có sức quyến rũ đến mức nào mà để cho ba vị tổng tài này chú ý.
_ Reng....reng....reng _
Tiếng chuông điện thoại reo nên, làm cô đang ngồi trong bếp trầm tư phải giật mình.
Mở điện thoại ra coi ai gọi. Thì ra là chị Jung Yeon, chắc tại chị lại nhớ cô rồi đây. Từ lúc về đây, Jung Yeon coi cô như đứa em gái của mình. Chắc tại cô rất có thiện cảm với đứa trẻ này.
- HR: Yeoboseyo~
- JY: Ramie à~~~ Ôi chị nhớ em quá đi~
- HR: Nae! Em cũng vậy! Mà chị ở bên đấy sao rồi? { Mừng rỡ }
- JY: À chị vẫn ổn. Ngày mai chị phải đi gặp đối tác, mà chẳng biết có thành công không nữa.
- HR: Em tin là chị sẽ thành công thôi mà. Mặc dù em vẫn chưa biết nhìu về chị Nhưng em vẫn lun nghĩ chị là người vừa xinh đẹp, tốt bụng, thông mình lại vừa rất tài giỏi.
- JY: { cô hơi xúc động nhưng vẫn nói đùa cô } Yahhh~~ Em là đang nịnh hót chị đúng không?
- HR: { cô vì nghĩ mình vô tội lên vội giải thích nhưng vẫn có phần lúng túng } Dạ....không có đâu ạ ....em....
Jung Yeon cô vì thấy cô như vậy liền bật cười và nói.
- JY: Haha! Em sao vậy? Em đúng là biết cách khiến người khác bùn cừi đấy! Hahaha~
Ha Ram cô vì nhận ra chị Jung Yeon đã trêu mình nên cũng chỉ biết cười theo. Thế là 2 người trò chuyện rồi cười đùa với nhau quên luôn hẳn mọi thứ xung quanh.
Cho đến khi.....
- TH: Cô đang nói chuyện với Jung Yeon à?
- HR: { bất ngờ quay ra } À....đúng vậy!
- JY: Thôi chị cũng đi nghỉ sớm đây. Bye em. Gửi lời hỏi thăm của chị đến hai thằng em của chị.
- HR: Dạ vâng. Tạm biệt chị.
[ Tút.... tút.... tút ]
-JK: { vừa bước xuống cầu thang vừa nói } Hai người cũng thân với nhau nhanh gớm nhỉ?
Cô và Taehyung đều quay ra nhìn anh.
- HR: Nae? { Hơi khó hiểu }
- TH: { chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh tanh không nói gì }
- JK: Tôi là đang hỏi cô với chị Jung Yeon đó.
- HR: { Ha Ram cô như hiểu ra vấn đề liền trả lời } À....đúng vậy. Chị ấy có vẻ rất thân thiện. Không như ai kia vừa khó tính lại vừa háo sắc.{ Vừa nói cô vừa liếc xéo anh }
- JK: Cô....
Taehyung anh nãy giờ không nói gì chỉ ngồi ở bàn ăn đợi giúp việc mang thức ăn lên.
- HR: Tôi sao chứ? Tôi nói không đúng sao?
- JK: { anh tiến tới kéo ghế ngồi cạnh cô rồi ghé sát tai cô nói để cô đủ nghe } Mèo nhỏ em cẩn thận lời nói của mình. Cẩn thận tôi cho em biết thế nào là nói xấu tôi đấy.
- HR: { cô như bị lời nói của anh đe doạ liền sợ hãi } Anh.....
TH: { Taehyung anh nãy giờ đã chịu đựng đủ liền lên tiếng } Hai người thôi đi. Không định ăn cơm à? { Vì một phần vì anh cũng thấy hơi khó chịu khi cô với anh lại có vẻ thân mật đến vậy }
- HR: { ngồi ngay ngắn } Nae~~~
- JK: Hừ~~{ anh cũng phải nhẫn nhịn vì không muốn mất hơi }
- HR: À mà chị Yeonie nhờ tôi gửi lời hỏi thăm tới hai người đấy. { Vừa gắp miếng thịt vừa nói }
- JK: Ừ! { vẫn ăn }
- TH: { ngửa mặt lên vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói } Tôi biết rồi! Cô ăn nhiều vào.
- HR: Cám ơn anh { cô mỉm cười nhìn anh hơi ngại nhưng cũng cảm thấy vui }
- JK: E....hèm { anh nãy giờ nhìn thấy hết bèn cảm thấy khó chịu nên giả vờ ho một tiếng }
Cô và Taehyung vì tiếng ho đó mà quay trở lại như cũ. Thế là ba người họ ngồi ăn cơm, người cảm thấy ngon miệng, người thì cảm thấy bực bội khó chịu.
End 8
================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com