3
Lần thứ hai khi bắt gặp chiếc mũ beanie đen kia, Jungkook đã không còn cần kiểm tra nữa.
Anh chắc chắn đó là cô. Cái cách cô ngồi thẳng lưng nhưng vẫn cố thu mình lại, cách cô đẩy kính, cách cô khẽ ngân nga theo nhạc chỉ vừa đủ để không ai nghe rõ, đó đều là Han Yoonha. Những điều nhỏ bé ấy, dù đã bao năm trôi qua, vẫn khắc sâu trong tâm trí anh như thể mọi thứ chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
Nhưng xác nhận được điều đó không làm anh thấy nhẹ nhõm hơn. Thay vào đó, cảm giác căng thẳng và rối bời bỗng chốc ập đến, khiến từng câu từ bật khỏi môi anh như trượt khỏi quỹ đạo. Tay anh vẫn đặt trên chiếc mic, nhưng tâm trí thì không còn ở đó nữa. Tại sao cô lại đến đây? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một âm điệu không thể dừng lại. Cô ấy muốn gì?
Trái đất tròn thật đấy, nhưng Jungkook chẳng thể nghĩ mình sẽ gặp lại người yêu cũ như thế này.
Jungkook nghĩ về Yoonha với hai cảm giác đan xen lẫn nhau, trống rỗng và cồn cào. Rõ ràng, điều đó luôn khiến cho trái tim Jungkook bối rối. Trống rỗng - vì họ chẳng còn gì để chia sẻ cùng nhau nữa, cồn cào - vì những ký ức xưa kia ùa về. Nghe thật xa, nhưng cũng thật gần.
Họ đã cùng nhau trưởng thành.
Họ đã cùng nhau vấp ngã.
Họ đã cùng nhau ước mong về một ngày mai nào đó, xa vời nhưng cũng đầy hứa hẹn, rằng họ sẽ đều có những gì mình mong muốn.
Và giờ họ đã có tất cả những gì mình nguyện cầu.
Chỉ là không cùng nhau.
Trái tim Jungkook đập mạnh, không phải vì hồi hộp, mà vì sự rối bời đến ngạt thở. Anh cảm thấy như mình đang bước vào một vòng xoáy mà không biết đâu là lối ra. Anh vui khi được nhìn thấy Yoonha, nhưng lại có thêm những nỗi đau khi nhớ lại quá khứ, và sự giận dữ vô lý với chính mình vì không thể kiểm soát những cảm xúc đó. Tất cả hòa trộn, tạo thành một cơn bão cảm xúc mà anh không biết làm cách nào để thoát khỏi. Jungkook gần như không dám nghĩ rằng sự xuất hiện của Yoonha chỉ là một sự tình cờ. Cô biết rõ đây là nơi anh biểu diễn, cô chỉ có mặt khi anh ở đây, nhưng tại sao sau từng ấy năm, cô lại xuất hiện, lặng lẽ như một bóng ma của quá khứ?
Jungkook nhìn xuống đôi tay mình, những ngón tay vẫn đang nắm lấy chiếc mic. Nhưng từng nốt nhạc phát ra bỗng trở nên xa lạ, như thể anh đang chơi trên dây đàn của người khác. Anh cảm thấy như mình đang mất kiểm soát, từng hơi thở, từng nhịp tim, từng suy nghĩ đều không còn thuộc về anh nữa.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi. Quán bar đông đúc, những tiếng trò chuyện ồn ào, ánh đèn nhấp nháy, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại cô, ngồi đó, trong góc khuất ấy, và những ký ức xưa cũ đang dần ùa về, kéo anh quay lại những ngày tháng anh đã cố quên.
Jungkook cố gắng tập trung trở lại, nhưng vô ích. Anh không thể bỏ qua được cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực, như thể một phần con người anh đang muốn vươn tay về phía cô, còn phần khác thì kéo anh lại, nhắc nhở anh rằng cô là quá khứ, rằng anh đã bước qua những ngày đau khổ ấy để đứng vững như bây giờ.
Hoàn thành phần biểu diễn của mình trong một trạng thái mơ hồ, mọi lời chào từ khán giả, mọi tràng pháo tay, đều như trôi qua bên tai. Jungkook rời khỏi sân khấu và nhìn về phía cô lần nữa. Yoonha vẫn ngồi đó, nhưng chiếc mũ beanie đã được kéo xuống thấp hơn, như thể cô muốn ẩn mình khỏi ánh nhìn của anh. Anh muốn bước đến, muốn đối diện, muốn hỏi cô tất cả những câu hỏi đang dày vò tâm trí mình. Nhưng chân anh như bị đóng băng tại chỗ.
Nếu em không muốn bị nhận ra, anh sẽ tôn trọng điều đó, Jungkook tự nhủ, cho dù lòng anh không ngừng kêu gào phản đối. Anh muốn biết tại sao cô lại xuất hiện. Anh muốn hiểu điều gì đã đưa cô quay trở lại trong cuộc đời anh. Nhưng đồng thời, anh sợ rằng nếu mở miệng, những cảm xúc bị chôn vùi bao năm qua sẽ bùng nổ, cuốn phăng mọi sự bình yên giả dối anh đã gắng gượng xây dựng.
Rốt cuộc, Jungkook đã không tiến lại gần. Anh đứng đó vài giây, nhìn cô một lần cuối, rồi quay lưng bước về phía hậu trường với đầu óc mịt mờ những câu hỏi. Nhưng ngay cả khi bóng dáng cô dần khuất sau đám đông, trái tim anh vẫn không ngừng quay cuồng, như thể bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, không cách nào giải thoát.
Em còn cần điều gì giữa chúng ta, Yoonha?
***
"Yoongi-hyung..." Jungkook cất giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ đang vang lên âm thanh nhẹ nhàng từ bản beat chưa hoàn thiện. Họ không có hẳn một phòng riêng cho việc thu âm, nếu muốn, họ sẽ phải mượn studio của Namjoon. Nhưng hầu hết, Yoongi vẫn yên vị tại quán, anh không muốn đi đâu xa.
"Hửm?" Yoongi ngẩng lên khỏi cuốn sổ tay, nơi anh đang phác thảo ý tưởng mới.
"Nếu đột nhiên người yêu cũ của anh xuất hiện,.." Jungkook liếm môi, cố nhặt từng từ để mô tả, anh không muốn thú nhận toàn bộ câu chuyện ngu ngốc này cho Yoongi biết. "nhưng không bắt chuyện, không làm gì cả, chỉ đứng từ xa và nhìn anh thôi... thì anh sẽ làm gì?"
Yoongi nhướn mày, ngả người ra sau ghế. "Thế chú mày muốn làm gì trước?"
"Em không biết..." Jungkook chống tay lên trán, lắc đầu. Chừng như việc này là quá sức đối với anh. "Em không chắc... em chẳng biết nữa, em không rõ rằng em vẫn còn tình cảm với người đó hay không."
Yoongi bật cười khẽ, nhẹ nhõm như thể anh vừa đoán đúng suy nghĩ nào đó. "Em không chắc vì em còn nghĩ về họ. Đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng để anh hỏi chú mày điều này – nếu không còn tình cảm, tại sao em lại bận tâm? Nhưng nếu còn, thì tại sao không tự hỏi bản thân mình một lần cho rõ ràng?"
Jungkook không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang siết chặt nhau. "Em không biết, anh à. Em thấy mơ hồ quá... em chẳng biết nên làm gì."
"Vậy để thời gian làm vai trò của nó đi." Yoongi đáp bằng một giọng đều đều. "Nếu người ta đã tìm đến mày, không sớm thì muộn họ cũng sẽ làm gì đó thôi. Còn nếu không... nếu như mày cũng quá ngại ngùng với việc tiến lại gần họ, thì cứ coi như vô tình gặp lại thôi."
Jungkook ỉu xìu trườn mình xuống chiếc sô pha, mông lung quay quay chiếc điện thoại trong tay của mình. Một lát sau, anh lại lên tiếng hỏi. "Hyung, có khi nào anh cảm thấy mông lung về tương lai của mình không?"
"Sao lại không?" Người kia đáp nhanh chóng. "Bộ tưởng có công việc ổn định rồi là đời sẽ bình yên lắm hả? Lúc nào anh mày chả điên cả đầu với đống hóa đơn."
"Tương lai của em..." Jungkook mơ hồ nhắc đến, nghĩ về việc chỉ còn một kỳ học nữa thôi là anh sẽ phải chính thức tham gia vào thị trường lao động. "Em không biết mình sẽ làm gì, sẽ đi đâu. Em cứ thấy lạc lối. Em không muốn đi giảng về nghệ thuật như mấy ông giáo viên mớ đời của em, nhưng nếu như không thì..."
Yoongi chăm chú nhìn Jungkook, ánh mắt sâu sắc đến kỳ lạ. "Em còn trẻ, Jungkook. Ai cũng mơ hồ ở tuổi đó thôi. Nhưng đừng để nỗi sợ làm em ngừng lại. Có tài năng mà không dùng, đó mới là điều đáng sợ hơn."
"Ý anh là gửi những bài hát em viết cho công ty giải trí ấy à?"
"Ừ, sao không?" Yoongi nhún vai, rõ ràng đã quá quen với chủ đề này trước đó. Mười lần họ gặp nhau, thì hết tám lần Yoongi gợi ý Jungkook nên tham gia vào giới giải trí. "Có chất giọng, có khả năng sáng tác, có cả ngoại hình sáng láng.... Anh không hiểu mày còn sợ gì nữa?"
"Không đủ giỏi." Jungkook khẽ nói, gần như thì thầm. "Em sợ mình không đủ tiêu chuẩn. Mọi thứ em làm... vẫn chưa tới đâu cả. Ngoài kia... có cả ngàn người thậm chí hơn em mà vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Em không muốn mình làm một ngôi sao trôi nổi lềnh bềnh..."
Yoongi gõ ngón tay lên bàn nhịp nhịp, ánh mắt dịu lại. "Đó không phải chuyện em quyết định, mà là họ, Jungkook à. Em chỉ cần cố gắng hết sức mình. Những người thành công không phải lúc nào cũng là người giỏi nhất, mà là người dám làm nhất."
Jungkook cười, nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi khi trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh Yoonha. Cô gái ấy, ngày trước từng ngồi cạnh anh trong những ngày mưa buốt, từng mơ ước trở thành một idol. Cô đã dám bỏ lại mọi thứ – gia đình, bạn bè, cuộc sống thường ngày – để chạy theo giấc mơ ấy. Anh vẫn luôn nghĩ về Yoonha, về cách cô rời đi, về những gì cô đã từ bỏ để theo đuổi giấc mơ. Và bây giờ, khi phải đối diện những lời Yoongi nói, rằng cậu nên mạnh dạn gửi ca khúc của mình đến công ty giải trí, Jungkook chợt nhận ra rằng có lẽ, ngày đó, Yoonha cũng đã phải đối diện với nỗi sợ tương tự.
"Em không biết..." Jungkook lên tiếng, giọng trầm xuống. "Liệu em có đủ mạnh mẽ để rũ bỏ mọi thứ không?"
Yoongi im lặng một lúc lâu, rồi anh đặt bút xuống, dựa người về phía trước. "Không ai yêu cầu em phải làm gì. Mỗi người có con đường riêng, Jungkook. Nhưng em cần lựa chọn, em cần hỏi bản thân điều này – nếu không làm, em có hối tiếc không?"
Yoongi nhìn Jungkook một lúc lâu, ánh mắt đầy cảm thông nhưng không hề áp lực. "Anh không nói là dễ dàng, Jungkook à. Ai cũng phải đối mặt với những khoảnh khắc như thế này trong đời – em đứng trước một ngã rẽ, nhìn về phía trước mà chẳng thấy gì ngoài màn sương mờ mịt. Nhưng nếu em cứ đứng yên vì sợ, thì em sẽ không bao giờ biết mình có thể đi xa đến đâu."
Jungkook khẽ gật đầu, nhưng anh vẫn chưa dám ngẩng mặt lên. "Nhưng nếu em thất bại thì sao? Nếu em đi và rồi nhận ra mình không đủ giỏi... không đủ sức cạnh tranh?"
"Thất bại không đáng sợ, Jungkook. Cái đáng sợ là em không dám thử." Yoongi đặt tay lên bàn, ngón tay nhịp nhẹ. "Nghe này, không phải ai cũng sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên. Nhưng chỉ cần em không bỏ cuộc, thì thất bại cũng chỉ là một phần của hành trình mà thôi. Và đôi khi, những thất bại ấy chính là thứ sẽ định hình nên em – một phiên bản mạnh mẽ hơn, tự tin hơn."
Yoongi đúng, có lẽ anh đã tự đóng khung mình quá lâu trong nỗi sợ hãi và hoài nghi. Nhưng để bước ra khỏi vùng an toàn ấy, thật sự cần nhiều dũng cảm hơn anh nghĩ.
Một lát sau, Jungkook mỉm cười nhạt nhẽo, như thể tự chế giễu chính mình, hỏi một câu đã biết quá rõ câu trả lời. "Nếu em đi, anh sẽ ủng hộ em chứ?"
Yoongi bật cười, tiếng cười ngắn gọn nhưng đầy chân thành. "Anh luôn ở đây, Jungkook. Em biết mà. Dù em chọn đi đường nào, anh cũng sẽ luôn là người đầu tiên tin tưởng em."
Jungkook khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi nét mệt mỏi. "Cảm ơn anh, Yoongi-hyung. Chắc em sẽ suy nghĩ thêm. Em về trước đây, muộn rồi."
Jungkook chào hỏi qua loa những nhân viên còn lại của quán bar, rồi vội vã rời khỏi. Phố phường lấp lánh ánh đèn dù đã về đêm, nhưng điều đó không làm Jungkook vui hơn. Những lời nói của Yoongi không ngừng vang lên trong đầu, đan xen với hình ảnh của Yoonha. Cô gái ấy, ngày nào từng dựa vào vai anh dưới những cơn mưa lạnh, từng mỉm cười với ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng, giờ đây chỉ còn là một phần ký ức mơ hồ nhưng vẫn khiến tim anh thắt lại mỗi khi nhớ đến.
Jungkook đã từng hoang mang và bối rối trước sự lạnh nhạt của Yoonha, sau đó, anh chuyển sang ghét cô ấy, rồi đến bây giờ, khi thời gian đã làm phai nhạt mọi thứ, khi Jungkook trưởng thành hơn, anh lại đồng cảm hơn với cô. Anh rõ ràng chưa từng nghĩ rằng Yoonha cũng có thể sợ hãi, rằng cô cũng có những phút giây do dự, bối rối trước quyết định rời xa anh. Nhưng giờ đây, khi đặt mình vào vị trí của cô, Jungkook đã thấy mọi thứ dường như rõ ràng hơn. Nỗi sợ dần hiện hình trước mắt, những lối đi cứ như một mê cung, Jungkook không biết nên dẫm chân vào đâu mới phải.
Và Jungkook thấy mình đã không còn trách cứ Yoonha.
Không phải vì anh đã hoàn toàn tha thứ (mà cũng chẳng có sai sót gì để tha thứ) nhưng anh đã bắt đầu hiểu. Hiểu rằng, trong cuộc đời, ai cũng sẽ đến lúc phải lựa chọn giữa điều mình muốn và điều mình cần phải làm. Yoonha đã chọn giấc mơ của cô, dù biết điều đó đồng nghĩa với việc rời xa một người quan trọng, bỏ đi những điều thú vị và tầm thường mà một cô bé 17 tuổi thường được cảm nhận. Với Yoonha, một buổi hẹn hò là một thứ quá xa xỉ khi đã trở thành thực tập sịnh. Và khi nhận ra, Jungkook không khỏi cảm thấy nuối tiếc thay cho người kia.
Jungkook thở dài, cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Anh không chắc mình có đủ mạnh mẽ để làm như cô, cũng không rõ mình phải từ bỏ đi điều gì khi quyết định trở nên nổi tiếng, nhưng anh biết một điều rằng mình đã không còn là chàng trai cấp ba ngày nào nữa. Những tổn thương, sự giận dữ và cả nỗi nhớ day dứt đã bắt đầu phai nhạt. Giờ đây, Yoonha không còn là một cái tên khiến anh nghẹn lòng mỗi khi nhắc đến, mà chỉ là một phần ký ức, đẹp đẽ nhưng xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com