GojoSatouru - Mistake
Waring: yadere, ngược thân ngược tâm, bạo lực
Viết theo nhiều ngôi kể nhiều góc nhìn
Mười năm trước tôi vô tình được nhặt nuôi bởi một ông trùm máu lạnh. Gojo Satouru, tộc chủ tộc Gojo, cũng là một trong những yakuza khét tiếng trong tương lai. Năm đó hắn nhặt được tôi lúc tôi tám tuổi, một con nhóc không nhà không cửa, lang thang trong con hẻm tối đầy rẫy tội phạm, sống trong khu ổ chuột ẩm thấp, người sống ở đây đến của ăn còn không có. Vậy mà tôi cứ nghĩ mình là một vì sao sáng vì tôi nghĩ rằng bản thân mình may mắn khi được nhận nuôi. Nhưng mà ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Tôi được huấn luyện để trở thành con chó trung thành của hắn, trở thành một cận vệ trung thành, sẵn sàng theo hắn tham gia hàng ngàn phi vụ nguy hiểm, tôi đã từng đứng trước lưỡi dao của tử thần nhiều lần cũng vì cái tên Gojo Satouru. Lẽo đeo theo sau hắn nhiều năm trời, tôi coi hắn là người thân duy nhất bên cạnh tôi. Thế nhưng đời mà ai biết được chuyện gì. Tôi yêu hắn, thực sự trên đời này chẳng ai ngu ngốc đến độ sẵn sàng bỏ mạng sống mình chỉ vì một người, chỉ có người đang yêu mới dám làm vậy. Không phải yêu bình thường, mà là moi móc hết toàn bộ ruột gan ra để yêu.
Hắn biết tôi yêu hắn, thế nên không có lý do gì mà hắn lợi dụng điểm yếu đó của tôi để phục vụ hắn. Cứ như vậy cũng được, suốt đời suốt kiếp theo hắn, mãi mãi được bên cạnh hắn, như vậy thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Nhưng tiếc là hạnh phúc của tôi quá ngắn
Năm nay tôi 19 tuổi, đây cũng là lần đầu tiên hắn dẫn một cô gái khác về. Hắn ra mắt với đàn em của mình từ đây cô gái đó sẽ là chị đại của băng đảng, là phu nhân một và chỉ một của ngài Gojo. Tin tức ấy rõ ràng đối với tôi là một cú chấn động lớn. Và rồi người con gái làm hắn thay đổi đã đến, hắn dịu dàng ân cần với cô ấy, dẫn cô ấy về nhà, chung sống với cô ấy hệt như danh nghĩa vợ chồng. Đó cũng là lúc tôi biết rằng mình không nên tồn tại ở đây với hắn, cũng là không nên tồn tại tình yêu này dành cho hắn.
Tôi suy sụp đến nỗi không thể hoàn thành một nhiệm vụ, khiến tôi bị cắt một đường sâu ở tay.
"Chị đại...! Đây là lần đầu em thấy chị mệt mỏi như vậy !"
Đàn em tôi vừa băng bó vết thương cho tôi, nó vừa khẽ liếc nhìn khuôn mặt có phần hốc hác. Tôi mỉm cười, lắc đầu cố gắng gượng tỏ vẻ ra mình ổn. Thằng nhóc đàn em tôi nó theo tôi vài ba năm nay nhưng đã hiểu tôi như chị em ruột, nó biết tôi yêu hắn sâu đậm đến cỡ nào, nghe tin hắn có người phụ nữ khác bên cạnh, dĩ nhiên là nó biết tôi suy sụp như nào.
Đợi khi thằng nhóc giúp tôi băng bó xong, tôi mới lủi thủi vào phòng mình trong dinh thự. Phải, tôi sống chung với Gojo, tôi được hắn nhận nuôi từ nhỏ mà, việc sống chung là dĩ nhiên. Ngồi bần thần trên giường, ánh đèn vàng ấm mờ ảo rọi khắp phòng, hắt lên gương mặt tôi một vẻ u buồn khó tả. Tay tôi siết chặt điện thoại mình, mắt nhìn vào hình nền điện thoại. Hình nền điện thoại tôi là ảnh chụp của tôi với hắn, trong hình hắn giữ một bộ mặt lạnh, tay xỏ túi quần, còn tôi thì cầm kẹo bông hai tay nở nụ cười tươi. Vuốt nhẹ màn hình, khẽ thở dài, tôi nghĩ không ngờ mình lại chọn cách này.
Nếu hắn đã có tình yêu của cuộc đời mình rồi thì cũng đã đến lúc rời đi, tôi không thể trở thành một đứa không hiểu chuyện mà xen ngang vào hai người. Công nuôi dạy của Gojo dành cho tôi tất nhiên tôi không thể quên.
----
XOẢNG....
Gojo Satouru hắn ném mạnh chiếc ly xuống sàn, mảnh thuỷ tinh mỏng vỡ tan tành, người con gái đứng đối diện hắn chỉ bày ra một ánh mắt lạnh như băng mà nhìn hắn, trái ngược với thái độ nóng giận bừng bừng của Gojo. Những tên cận vệ đứng quanh hắn một phen hoảng hồn, vì trước giờ em chưa lần nào làm hắn tức như vậy.
-Tôi cho em nói lại một lần nữa.
"Em nói rồi...em sẽ rời băng." Giọng em vang nhẹ, từng câu từng chữ phát ra không sai một âm tiết nào. Gojo tất nhiên là hắn mghe rõ, nghe và nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ là bây giờ lỗ tai hắn lùng bùng vì tức giận.
-Tôi đã nói em sao ? Nếu em dám cả gan chọn rời bỏ tôi thì em biết cái kết của em là gì chứ ? Một là không toàn mạng, hai là tôi sẵn sàng đem bán em vào nhà chứa. Cho em một cuộc sống không khác gì địa ngục. Đừng tưởng được tôi nuông chiều rồi muốn làm gì thì làm.
"Lão đại anh bình tĩnh...chắc là chị ấy cũng chút không tỉnh táo...dù gì lão đại cũng nuôi chị ấy hơn mười năm rồi...không lẽ lão đại..."
Thằng nhóc đàn em định nhảy vào can ngăn, nhưng nó lập tức bị em hất văng ra. Thái độ kiên định của em càng khiến cho Gojo Satouru bực càng thêm bực.
"Vậy thì phế chân phế tay, cắt lưỡi, móc mắt em cũng được !"
Sát khí hắn càng ngày càng bùng cao hơn, tiếng giày da va lên sàn đá lạnh khiến cho em phải e ngại nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên hắn tiếng lại em, từ trên cao hắn nhìn xuống. Một tay liền túm mạnh lấy mái tóc em.
-Nhất quyết muốn rời khỏi tôi sao ?
Em gật đầu.
-Được ! Về nhà !
Nhà của em, thật ra là của hắn. Lúc trước đã từng nhộn nhịp, em có nuôi một con cún và hai con mèo nhỏ. Mỗi lần em hoặc hắn về là có bọn chúng ra tiếp đón nồng hậu mặc cho em và hắn có bị mùi máu tanh tưởi bám trên người. Nhà hắn lúc trước cũng rất ấm cúng, hằng ngày đi làm về em đều là người nấu bữa tối cho hắn, dù em có mệt đến rã rời thì mâm cơm hắn lúc nào cũng tươm tất. Nhà hắn đã từng xinh đẹp và ấm cúng như vậy. Nhưng kể từ khi người phụ nữ ấy về thì đã thay đổi. Em cũng không còn trở về mỗi ngày nấu bữa tối cho hắn, thay và đó là những bữa ăn ngoài nhà hàng của hắn và người con gái ấy. Cũng không còn những bé thú cưng nhỏ chào mừng vì người con gái của hắn bị dị ứng với lông động vật. Tất cả đã thay đổi vì lòng người thay đổi hay do người chọn cách ra đi.
Ném em trên chiếc giường lớn của hắn, đồ thì bị lột sạch, em nằm úp trên giường, để lộ bờ lưng trần cùng với hình xăm băng đảng in giữa lưng. Lúc hắn ra lệnh em cởi đồ, em cũng không chần chờ làm theo. Chỉ nghĩ rằng hắn sẽ tiến hành xoá hình xăm tổ chức.
Nhưng mà...
"Ahhh..."
-Công sức tôi nuôi dưỡng em, từ một đứa nhóc còi cọc thiếu thốn. Đến lúc đủ lông đủ cánh lại muốn bay đi à.
Lần đầu tiên tay hắn siết chặt lấy tóc em, lực tay hắn mạnh giật đầu em ép em phải ngẩn người nhìn hắn.
-Tôi vì tiếc công sức mình nuôi em, dạy dỗ em...thế nên tôi sẽ không phế tứ chi em đâu.
Em không nói một tiếng, nhưng cơ thể đã run cầm cập trong tay hắn, cả da thịt đổ mồ hôi lạnh toát. Bàn tay hắn từ từ chạm đến da thịt em, chạm vào những nơi mà hắn chưa từng lướt qua. Một bàn tay chụp vào bầu ngực em mà bóp mạnh, lập tức em liền thở hắt nặng nhọc, tiếng nức nghẹn bị nén vào trong cổ họng.
-Thế nên tôi bán em vào nhà chứa nhé ! Đổi lại tôi sẽ có một số tiền, coi như em trả nợ cho tôi những ngày tháng tôi nuôi em.
Nghe hắn nói em liền choáng váng đầu óc, răng cắn chặt để ngăn tiếng khóc mình nấc lên. Trong lòng em muốn nguyền rủa hắn, muốn hỏi hắn vì sao năm cưa lại nhặt em về làm gì ? Để giờ đây lại muốn biến em thành thế này. Thế nhưng sau hàng trăm làn đấu tranh nội tâm, em lại thua trước con tim mình, chỉ vì con tim em chỉ khẳng định em yêu hắn rất nhiều.
-Nhưng trước khi tôi ném em vào đó. Tôi nên phá trinh em trước cái nhỉ, công tình tôi nuôi em như thế mà không được phá trinh em lại vội bán cho nhà chứa thì phí.
Từng lời hắn thốt ra chỉ càng khiến em như chết đi từng hồi. Cơ thể run lên dưới những động chạm không đúng đắn. Ngón tay hắn điêu luyện xoa đầu ti em, rồi ở tay khác lại tìm đến nơi nhạy cảm rồi xoa âm vật. Khiêu khích em đến khi em nóng bừng lên, cơ thể nương theo những động tác của hắn. Lý trí em kêu gào xin em hãy tỉnh táo, nhưng chính những cái hôn mãnh liệt trên môi, những nụ hôn mang theo sự thống trị trên cổ em lại khiến em ngu muội tin rằng đó là tình cảm của hắn.
"Satouru..."
Bốp....
Một bạt tay giáng thẳng lên má em, đứa nhỏ nằm bên dưới như vỡ vụng từng mảnh. Nước mắt liền trào ra không kiểm soát được. Trước giờ hắn đã dạy em rằng là một sát thủ thì em không được phép biểu lộ bất kì cảm xúc nào, vì nó sẽ là điểm yếu chí mạng. Giờ đây lời dạy của hắn đã được ứng nghiệm. Nhìn thấy nước mắt em chảy đầm đìa, hắn như điên dại, thoả mãn nhìn em khóc nức lên.
-Ai cho phép em gọi cái tên đó.
Bàn tay liền túm cổ em bóp mạnh khiến em phải há hốc miệng thở, đường thở bóp nghiện khiến mặt em trắng bệt đi. Đến khi em sắp tắt thở thì hắn mới thả ra. Nhân lúc em đang choáng váng, hắn đã cởi sạch quần áo mình rồi trèo lên người em.
-Hôm nay coi như bài học làm đĩ đầu tiên của em đi.
Ngón tay hắn cắm mạnh vào tiểu huyệt, lối vào vì không được chăm sóc kĩ nên bị khô khốc, lúc tiến vào làm em đau đến tái xanh mặt. Chân đạp quấy lung tung vùng vẩy. Hắn rất khó chịu, lực tay liền mạnh hơn ép em phải tiết dịch cho tay hắn ra vào. Rất nhanh thì dịch thuỷ cũng trào ra, nhưng cơn đau vẫn khiến em khó thở sắp chết.
-Ở với tôi thì không muốn lại muốn làm đĩ quèn à ?
Hắn như trút mọi bực tức của mình vào cơ thể em, lực tay như muốn hành hạ em đến rách. Ngược lại em lại không dám mở miệng nói với hắn một câu, đôi mắt ngập nước nhìn hắn một cách u buồn.
Em giống như một con búp bê nằm đó, trên gương mặt chỉ vẽ đúng một cảm xúc-đau buồn.
Dương vật hắn tiến vào sâu bên trong, tàn bạo phá đi trinh nguyên của em. Dù em đau như chết, đau như xé nát cơ thể, đau như chết đi, nhưng trên gương mặt vẫn không thay đổi biểu cảm. Chính cái bộ dạng không chút cảm xúc ấy nên em bị hắn đấm lên mặt. Vết bầm tím in lên gò má, đôi mắt vô hôn nhìn trần nhà. Vệt máu chảy dài trên đùi càng khiến cho những nỗi đau chồng chất thêm. Hắn vô tâm ra vào cơ thể em, tiểu huyệt lần đầu khai mở nên cứ hút chặt lấy hắn, làm hắn ảo tưởng rằng em rất thích bị hắn thô bạo như vậy nên hắn cứ kiệt liệt công phá. Nhưng thực chất em đang đau đến lạnh toát cả người, âm hộ sưng đỏ lên, toàn thân dương vật hắn bám máu trinh.
"Ư...em đau...lắm...Satouru..."
Sau nhiều phút im lặng, cuối cùng em cũng thốt ra được một lời, nhưng lời nói ấy lại khiến hắn điên dại hơn.
-Cũng biết đau sao ? Biết đau thì ngoan ngoãn ở bên tôi...còn nếu không thì...
Hắn tàn bạo thúc mạnh vào trong em thêm vài cú nữa rồi mạnh mẽ phun tinh dịch vào bên trong em.
Chưa dừng lại ở đó, một suy nghĩ điên loạn khác hiện ra trong đầu hắn. Hắn cho người mua liền vài vỉ tránh thai khẩn cấp. Hắn biết một người không thể uống tránh thai khẩn cấp quá ba lần một tháng, nếu quá liều sẽ dẫn đến việc vô sinh. Thế nên hắn cười lớn, tống thẳng 3 viên một lượt vào miệng em. Em thì không còn chống trả nổi hắn, thân thể tàn tạ nằm bệt dí trên giường.
-Haha...chỉ cần em không có thai với bất kì tên nào khác....
Tay hắn miết dọc hình xăm của tổ chức trên lưng em. Tay còn lại hắn cầm lọ axit nhỏ, trực tiếp đổ dọc axit lên lưng em để xoá đi hình xăm.
"AAAAAAA...."
Tiếng hét thất thanh ấy làm hắn cười đến thoả mãn, nhìn em quằn quại đau đớn trên giường, lưng trần vốn xinh đẹp nay lại lởm chởm máu thịt đỏ tươi.
Một cuộc điện thoại gọi đến, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ thanh tao, trái ngược với tiếng kêu đầy đau đớn.
"Khi nào chúng ta sẽ đi mua nhẫn cưới"
-Anh định là ngày mai.
"Thật sao...vậy thì mai em sẽ ăn mặc thật lộng lẫy."
-Được thôi ! Mai anh sẽ qua đón em...
"Mà bên anh có tiếng ai hét mà ghê vậy..."
-Mặc kệ đi em, có một vài con chuột nhắt phản bội, anh đang hành hạ nó một chút...Mà giờ thì xong rồi, anh qua em ngay đây.
Gojo hắn cúp máy, sau đó liền liên lạc với một người khác.
-Tôi có con nhỏ này muốn đem bán sang cho ông đấy Ryomen. Cái mặt cũng đẹp đấy, nghe nói đang tìm gái để bổ sung vào cái nhà chứa của ông à ?
"Ờ...! Có thì đem qua liền tối nay đi, biết đâu lại được giá cao."
Toàn bộ cuộc trò chuyện được em nghe hết, chỉ là em không còn sức để tiếp tục nghe thêm.
----------
Tôi biết Ryomen Sukuna, tôi đã từng đụng độ với gã một lần, trong kí ức tôi gã là một kẻ còn khủng khiếp hơn cả Gojo. Lần đó tôi làm nhiệm vụ, lỡ đụng độ phải gã, gã không nương tay nổ liền bốn phát đạt vào người tôi nhưng may mắn tôi trốn thoát. Nên tôi chắc chắn rằng gã nhớ mặt tôi, làm sát thủ mà làm gì có chuyện gã sẽ bỏ qua, nhất là tôi là kẻ đã lỡ gây thù với gã.
Không còn tỉnh táo, tôi bị ném vào một căn phòng tối, cơ thể tôi đau đến không thể tả nổi. Đau từ trong ra ngoài, đau từ linh hồn đến thể xác. Tất cả trải qua như một cơn ác mộng, nhanh đến mức không quá một ngày. Thoi thóp trên sàn lạnh, tôi còn chẳng dám nằm xuống một cách bình thường, chỉ có thể nằm úp, người cuộn tròn co rúm lại như một con thú đáng thương.
-Thì ra là người quen...con chó cái trung thành của Gojo Satouru.
Mũi giày da bóng loáng nâng mặt tôi lên, đôi mắt tôi chớp nhẹ từ từ nhấc mí, người trước mắt mặc bộ áo sơ mi màu đỏ thẫm, quần tây, giày da lịch sự. Trên mặt còn có hình xăm, vắt bên hông thắt lưng còn có bộ dao cận chiến. Tôi run rẩy thở hắt ra vì cơn đau nhói lên.
-Mẹ nó...thằng nhãi Gojo lại bịp ông đây. Tàn tạ như vậy mà đòi bán vào nhà chứa của tao à, còn thua một con chó ghẻ.
Trái tim tôi đã vốn tan vỡ, nghe lời gã nói tôi lại chẳng có đau đớn gì nữa, chỉ có thể đồng ý thừa nhận rằng tôi bây giờ còn tệ hơn những gì gã nói.
-Chậc...chậc...để tao quay video unbox đồ mà nó giao qua cái đã.
Tôi không hiểu ý gã nói gì. Nhưng tôi bị gã túm lấy tóc và giật ngược lên, tôi lờ mờ nhìn thấy tên đàn em gã cầm điện thoại quay về phía tôi. Sukuna tay ấn vào vết bỏng trên lưng tôi khiến tôi kêu lên một tiếng, tuy lực không mạnh, nó chỉ đủ khiến tôi rít lên.
"Ahhhh...."
-Đúng rồi...Tí nữa bấm máy nhớ kêu lên giống như thế đây.
Tôi nghe tiếng bấm máy, Sukuna liền dùng lực tay mạnh hơn một xíu ấn vào vết thương, lập tức tôi hét ầm lên, nước mắt ồ ạt chảy ra. Tóc tôi thì bị gã nắm chặt và giật ngược lên, ép tôi nhìn vào camera vừa khóc vừa rên rỉ. Không rõ gã đang bày trò gì, tôi bị gã nắm eo lắc lư giống giả vờ làm tình, rồi bị gã ấn người, răng hung hăn cắn vào vai tôi.
-Rồi xong...Có video unbox.
Rồi gã thả tôi nằm xuống, một thái độ bình tĩnh đến kì lạ của gã khiến tôi lo sợ phát điên lên.
-Haiz...
Tóc tôi đột ngột bị gã siết lấy rồi giật ngược lên, đau đớn tủi hờn, nước mắt tôi đầm đìa nhìn gã. Sukuna nhếch môi, hàm răng hắn nhe ra.
-Trông bại quá...tao có ý này. Một là theo tao làm
con chó cái trung thành, hai là tao ném mày vào rừng để mày tự sinh tự diệt.
Lại phải bắt lựa chọn, dù ở con đường nào cũng là cực hình cả, nhưng tôi chẳng nghĩ được gì ngoài cái ý nghĩ một mực trung thành với Gojo...
------
Sukuna's pov:
Hai tháng sau...
Là lựa chọn của em ngày đó, phải chi em chịu bỏ đi hắn, bỏ đi cái tôi tớ trung thành của mình dành cho hắn thì có lẽ em không như bây giờ.
Đứa nhỏ đã từng rất xinh đẹp. Gặp lại em tromg khu rừng mà chính tôi đã vứt bỏ em. Em dơ bẩn, cơ thể gầy sọp chỉ da bọc xương, tóc tai rũ rượi, trên người không nổi một bộ đồ, trên người toàn là vết bầm, vết thương hở, còn có cả vết cắn do động vật hoang dã gây ra. Tôi nghĩ nếu tôi đón em trễ thì em đã chết ngay. Em gặp tôi thì hoảng sợ, dáng người nhỏ run rẩy, đôi mắt mơ mơ màng màng như kẻ điên loạn nhìn tôi.
"Đừng động vào tôi...!"
Tiếng kêu ấy cất lên, phá tan nát dáng vẻ lạnh lùng tàn ác thường ngày của tôi. Từng bước tiến đến dáng người ngồi co ro dưới gốc cây, tay tôi vươn ra chạm vào em, lập tức đứa nhỏ ôm chầm lấy đầu mình hét lên: "em sai rồi...đừng vứt bỏ em...em sẽ ở lại...em hứa...". Lần đầu tiên trái tim tôi vỡ hàng trăm mảnh khi nhìn thấy em như vậy. Tay tôi lần nữa đưa ra định nắm lấy tay em thì đột nhiên em bỏ chạy đi.
-Y/n !!!
Băng qua hàng chục tán cây, tôi dừng chân ở một góc nhỏ. Em ngồi phịch xuống đất, bàn tay nhỏ bốc từng con dế cho vào miệng. Tôi nhảy vào giật lấy tay em.
-Cái này không ăn được...
Tôi mở to mắt nhìn em, không thể tưởng tượng được trong hai tháng qua em đã sống như thế nào. Chẳng lẽ em ăn những loại côn trùng, uống thì uống nước bẩn sao ?
-Về đi...về với anh...anh đưa em về...
"Anh đừng đuổi em đi...em hứa sẽ ngoan...em hứa..."
-Sẽ không đuổi em, chỉ cần em ngoan ngoãn ở cạnh anh thôi.
Những ngày đầu về nhà, tâm lý em không ổn định, cứ như một đứa trẻ con, hay sợ hãi, khóc nhè, lại còn hay thích chơi đồ hàng, tự nói chuyện một mình. Nhưng mỗi khi em nói chuyện em đều nhắc đến Gojo Satouru.
"Anh Satouru ơi...! Anh ở lại chơi đồ hàng với em nha...!"
"Anh Satouru...! Tụi mình chơi trò gia đình đi..."
Và thỉnh thoảng có khóc.
"Hức...hic...anh Satouru...anh đừng bỏ em mà, em sẽ ngoan ngoãn...sẽ không làm anh buồn..."
Còn nữa...em không chỉ mang căn bệnh về tinh thần, mà còn cả thể xác. Hai tháng sống trong rừng hoang với những con thú dữ, ăn uống thì không đàng hoàn làm cho em bị bệnh nặng về bao tử. Khi đi khám, bác sĩ đã sốc nặng khi phát hiện suốt hai tháng em chẳng có gì gọi là thức ăn đúng nghĩa. Thứ em hấp thụ chỉ có côn trùng, đồ ăn thiêu thừa của khách du lịch, nước thì nước bẩn, nước tù đọng ở đất. Trên cơ thể có vết cắn của nhiều loại động vật. Phải tiến hành cho em nằm viện, điều trị bằng nhiều loại phương pháp.
Sau nổ lực phi thường, một tháng sau tình trạng em đã ổn hơn. Nhưng cũng là lúc tên Gojo cố tình xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn, trong đầu hắn tôi rõ ràng có thể đọc được âm mưu hắn. Đó là giành lại thứ mà hắn đã vứt bỏ.
Đứa nhỏ gối đầu trên đùi tôi, yên bình mà nhắm mắt ngủ. Kể ra thì một người ngang tàn như tôi lại đang sợ hãi thứ mình yêu trong tương lai sẽ bị vụt mất. Tôi lo lắng mà chẳng làm được gì.
Tôi không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh.
-------
Thời gian bốn tháng qua rất nhanh. Gojo Satouru không thể chịu được cảm giác thiếu vắng đứa nhỏ trung thành ở cạnh mình, hắn không hiểu cái cảm giác đó. Ngay sau khi vứt em cho Sukuna, đoạn clip em bị gã cưỡng bức gửi qua cho Gojo, hắn như điên lên, nhưng hắn lại không làm gì. Cái tôi hắn cao lắm, hắn thích việc chễm chệ ngồi trên cao và nhìn xuống, nhìn những người nhỏ bé hơn hắn. Tất cả là vì hắn muốn em cầu xin hắn tha cho mình, Gojo hắn muốn em phải cầu xin hắn cho em trở về bên hắn, tiếp tục ngoan ngoãn ở cạnh bên. Nhưng mọi chuyện đi xa hơn, một tháng, rồi hai tháng chẳng có một tin tức gì xảy ra. Gojo hắn tức, tức đến điên máu, hắn cho người lục sục tất cả các hộp đêm, tất cả các nhà chứa, liên hệ với từng bà mama, nhưng chẳng một ai biết đến em. Cái tôi hắn cao, nên hắn cũng chẳng thèm hỏi gã Sukuna một tiếng, làm như thế chẳng khác nào đòi lại thứ mình đã vứt bỏ, vô cùng nhục nhã với hắn. Đến khi tháng thứ ba, hắn đã không nhịn được, hắn nhớ em sắp chết, đứa nhỏ của hắn tại sao lại có thể mất tích bí ẩn. Và rồi tin tức nhỏ mà một thằng đàn em của hắn mang đến. Y/n của hắn bị ném vào rừng, sống một cuộc sống người không ra người thú không ra thú, những hình ảnh chụp lén em được đưa cho hắn. Ảnh em nằm co ro trong rừng, nằm trên đất lạnh sương lạnh, ăn uống thì chẳng giống con người, da thịt thì bị lở đốm và tấm ảnh ám ảnh hắn nhất chính là tấm ảnh bờ lưng nhỏ với vết sẹo to tướng sần sùi xấu xí trên lưng, vết sẹo do chính hắn đã gây ra.
Và rồi giờ đây, đứa nhỏ mà hắn yêu thương đang ngồi phịch trước mắt hắn. Nước mắt em chảy dài trên gò má, những bóng ma tâm lý hiện hữu về khiến em run rẩy. Cơ thể nhỏ liền co chân bò đi.
"Làm ơn đừng đến đây..."
-Y/n...là anh...là Gojo Satoru của em.
Hắn lập tức bật dậy, vô tình túm mạnh lấy cổ chân em mà lôi mạnh về, hắn đâu biết rằng chính hành động ấy làm em nhớ về cái đêm kinh hoàng mà hắn dành cho em. Vòng tay hắn liền ôm chặt không buông, làm em khóc loạn cả lên, cơ thể vùng vẩy cự tuyệt.
"Cứu tôi...làm ơn buông tôi ra...Satouru...cứu em..."
-Anh là Satouru đây...là anh đây...
"Không phải...không phải là Satouru..."
Em kháng cự rồi đẩy mạnh hắn ra, thân thể nhỏ loạn choạng bỏ chạy, hắn không muốn để tuột tay em nên cũng nhanh chân đuổi theo.
-Y/n làm ơn đừng như vậy...anh đau đến chết mất...anh xin em trở về với anh đi.
Những chấn thương tâm lý quá mạnh khiến em ngã khuỵ xuống đất, tay ôm lấy đầu mình.
"Hức...hức...Sukuna...em đói...em muốn ăn bánh bao..."
Em ngồi bệt bên vệ đường, đôi mắt to tròn nhưng chẳng còn long lanh như trước, chỉ còn sự mờ đục và hư ảo. Một chiếc hộp giấy bẩn nằm cạnh đó, em với tay xé cho vào miệng. Lúc đó Gojo vừa kịp chạy đến và giật lại.
-Cái này không ăn được...y/n
"Không được...đây là Sukuna mua cho em..."
Em nhào tới muốm đoạt lấy cái hộp bẩn, nhưng Satouru hắn nhịn không nổi đau thương. Hắn ôm em vào lòng mặc cho em oà khóc nức nở, bàn tay nhỏ yếu ớt cố đẩy hắn ra. Bánh bao...năm xưa khi hắn đưa em về, hắn có mua cho em một cái bánh bao nhỏ bên vệ đường, bánh bao tuy có bị lạnh đi vì đêm mưa, nhưng em vẫn ăn ngon lành, trên gươmg mặt nhỏ lấm lem nở một nụ cười tươi ngây thơ trong sáng, trong đáy mắt chỉ ngập tràn hình bóng người thanh niên trẻ, đó là khoảnh khắc hạnh phúc, là thứ mà em khắc ghi.
"Trả lại...đây..."
Thế mà giờ đây đôi mắt ấy chẳng còn nét thuần khiết ngây thơ, chẳng còn ánh sáng lấp lánh, giờ đây nó trở thành màn sương mờ xám xịt, chẳng còn bóng hình người thanh niên trẻ với mái tóc trắng, đôi mắt xanh biển đẹp hơn cả một đại dương. Giờ chỉ còn nỗi ám ảnh sâu nặng với một người đàn ông có mái tóc trắng, đôi mắt màu xanh biển.
Em nhắm mắt mệt mỏi bất tỉnh, chỉ còn hắn ngồi ôm em bật khóc giữa dòng người tấp nập.
-Anh phải làm sao ? Làm sao để em có thể yêu anh như những ngày đầu.
------
10/4/2025
Sorry vì là short nên cũng không chỉnh chu lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com