Nanami.Gojo.Geto-Pet (1) Nanami Kento
Fic có nhiều phần, cùng bối cảnh nhưng mỗi phần là một câu chuyện riêng.
Waring : đủ thể loại seg .
Nanami Kento là một tên phù thủy, hắn sống đơn độc trong một tòa lâu đài rộng lớn giữa khu rừng. Vì một lí do nào đó mà con người rất ghét các chủng loài Ma cà rồng, phù thủy, nói chung là những người không phải là con người. Hắn sống đơn độc như vậy, cách biệt với con người, tuy nhiên trong khu rừng này vẫn có các chủng loài bị tách biệt ấy sống cùng với nhau. Ví dụ như cậu bạn thân của hắn Haibara Yu, cậu ta là một kẻ có dị năng, do cả hai bằng tuổi nên Haibara lúc nào cũng đi theo Nanami làm bạn và hắn cũng chẳng thấy phiền về điều đó. Rồi bỗng một hôm cậu bạn hắn đem đến một thứ gì đó khá là phiền phức.
"Cậu nhận đi Nanamiiii..."
-Tớ nói là không Haibara. Tớ không có thời gian để nuôi thú cưng.
"Thôi mà coi như tớ xin cậu đấy...làm ơn, cậu không thấy nó đáng thương sao"
Một con cáo tuyết nằm thoi thóp trong tay Haibara, trên người nó găm một mũi tên, có vẻ như bọn con người đã đuổi đánh nó. Nanami liếc mắt nhìn con cáo nhỏ, đúng là số phận của nó rất giống bọn hắn, thôi thì hắn đành cứu đại một mạng cho sinh vật nhỏ này.
-Thôi được...nhưng mà....
"Tốt lắm Nanami. Cậu biết không đây là nhân thú đó, đặc biệt là con cái đó nha"
Hắn nhíu mày nhìn cậu bạn.
-Haibara...Cậu nói vậy là có ý gì.
"Tớ có nói gì đâu"
Cậu bạn hắn thoáng thấy nét mặt hắn, biết là hắn chuẩn bị mở miệng muốn rút lui thì liền co chân bỏ chạy.
"Vậy giao cho cậu nhé, tớ đi trước đây."
--------------
Chẳng mấy chốc con cáo tuyết mà hắn nuôi nay đã khỏi bệnh, cũng là lúc nó được tự do trở về dạng người, đây có lẽ là nguồn cơn rắc rối của Nanami Kento. Con cáo tuyết khi về dạng người là một cô bé xinh đẹp, dáng người nhỏ bé, cái tai cùng cái đuôi trắng đu đưa mỗi khi hắn về.
-Chủ nhân...chủ nhân...
Con bé nhào ra ôm chầm lấy Nanami trong khi tay hắn còn xách theo một đống đồ, dường như hắn ta cũng quá quen thuộc với chuyện em nhảy tót lên người hắn mừng rỡ như vậy. Mang tiếng là một tên phù thủy lạnh lùng, nghiêm khắc dĩ nhiên đến cả việc chăm thú cưng hắn cũng hết sức khó. Đợi đến khi cục bông này buông hắn ra hắn mới bình tĩnh dạy dỗ em .
-Sun ...
-Dạ ...chủ nhân ...
Nó thè lưỡi , hướng đôi mắt to tròn long lanh về phía hắn, em rất mong đợi được chủ nhân mình thưởng hoặc xoa đầu . Thế nhưng em chờ mãi lại chẳng thấy chủ nhân làm gì .
-Sun ...ta đã dặn em , khi về dạng người phải mặc đồ giống con người . Em cãi ta sao ?
Nanami nghiêm mặt nói , con cáo nhỏ thấy vẻ nặt của chủ nhân , em liền cụp tai , giọng lí nhí đáp lại .
-Chủ nhân ...em ...tại vì nó khó chịu , em không quen .
Hôm nay bé cáo nhà hắn lại cãi lời hắn nữa . Việc sống chung với một bé thú cưng thì không có gì để nói rồi, mà đây không phải là thú cưng bình thường . Sun là một nhân thú , con bé có thể tuỳ ý biến đổi thú sang người hay người sang thú . Tất nhiên những đặc tính của loài ấy vẫn giữ nguyên. Còn vì sao Nanami muốn em mặc quần áo cho đàng hoàng bởi vì hắn không muốn em xuất hiện trong bộ dạng trần truồng trước mặt hắn , nếu lỡ như một trong hai tên Gojo Satouru hay Getou Suguru đến thì sao. Và hắn cũng không thể giữ bình tĩnh trước cơ thể ngọc ngà của em được , huống hồ chi là hai tên khốn kia .
-Ta đã dặn em làm sao ?
-Phải mặc váy trước khi biến thành con người , nếu cãi lời sẽ không cho ăn .
-Vậy thì thực hiện đi .
Nanami nói xong liền bỏ em lại rồi đi thẳng một mạch lên lầu , bông trắng của hắn lẽo đẽo theo sau , con bé không muốn nhịn đói đâu, nó phải chạy theo xin lỗi chủ nhân của nó . Vốn là tên cứng rắn , Nanami tuyệt nhiên không chấp nhận lời xin lỗi của em , hắn phải dạy em cho đến khi em phải biết lỗi của mình mà không dám tại phạm nữa .
Buổi tối hôm ấy mùi thức ăn thơm lừng bay khắp toà lâu đài , cô bé nhỏ đứng bên cạnh hắn táy máy không thôi , hết nhìn rồi lại phá , phá rồi lại bày . Dù không có tiếng nói hay hành động phản đối , Nanami vẫn để cho em tinh nghịch . Bàn thức ăn dọn sẵn , hắn nhẹ nhàng kéo ghế ngồi ăn. Theo đúng như những lần trước hắn sẽ phải bày cho em nữa, nhưng sao chỉ mỗi hắn ăn .
-Chủ nhân ...
Bé con mặt buồn thiu nhìn cái dĩa trốn trơn, cái bụng nhỏ cũng biểu tình lên rồi, vậy mà vị chủ nhân của em vẫn bình tĩnh ăn ngon. Hình như em đã quên bén đi bình phạt mà Nanami đã nói lúc sáng.
-Chủ nhân ...em đói, cho em ăn ...
Lúc này Nanami mới ngước mắt nhìn con cáo nhỏ, em ấy xoa bụng, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Nanami vờ nhắc lại chuyện sáng nay, hắn biết chắc rằng con bé đã quên hình phạt hôm nay rồi.
-Nhắc lại , hồi sáng này em đã làm sai chuyện gì ?
Giống như một đứa trẻ đến tuổi khủng hoảng, cục bông nhỏ của hắn nhõng nhẽo ĩ ôi thay vì ngoan ngoãn đáp lời hắn như mọi hôm.
-Em không sai...không sai ...chủ nhân em muốn ăn...mau cho em ăn.
Kento trong lòng đã hoá lửa nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh băng, hắn bỏ lơ luôn em mà tiếp tục dùng bữa . Sun không được vừa ý, con bé giận dỗi đá cái bát nước của nó, nước đổ ra sàn . Nanami lại ưa sạch sẽ, hắn liền nghiêm giọng quát :
-Nếu em không chịu nhận lỗi, thì đừng mong được ăn . Còn nữa mau đem khăn lau sàn ngay, em biết ta không thích sự bừa bộn mà.
Trước lời nói hắn, em vờ không thèm nghe, thậm chí còn dám ngang nhiên thè lưỡi lêu lêu hắn.
-Không làm ...không làm ...ble ...ble ...
Được thôi, nếu em có lòng khiêu khích thì hắn có lòng chiều . Để xem tối nay ai là kẻ thua cuộc.
Nanami đem toàn bộ đồ ăn đi giấu, vì hắn biết thế nào không được ăn thì em ấy sẽ lục tìm ở bếp, dưới bếp không có thì chẳng còn chỗ nào khác nữa. Thế nào con bé sẽ phải khóc lóc nhận sai. Quả đúng nhiên những gì hắn đã dự đoán, âm thanh "keng" của chiếc nắp nồi rơi xuống, cục bông nhỏ của hắn lục tìm đồ ăn, mà tiếc cho em quá, hắn đã tính trước hết cả rồi , dưới bếp chẳng còn gì đâu.
Tiếng chân chạy phịch phịch của con bé vang lên, Nanami đắp chăn giả vờ ngủ, âm thanh tiến lại gần ngày càng vang lên, con bé sắp đến rồi. Cánh cửa gỗ hơi cũ kĩ của hắn kêu một tiếng "két", sau đó là âm thanh sụt sịt mũi cùng với tiếng nức vang lên . Con cáo nhỏ của hắn mặc một bộ váy trắng tinh khôi, cầu vai được thắt hai chiếc nơ xinh, váy dài qua đùi một chút. Nhìn vào biết ngay con nhóc này nhỏ tuổi, tính cách thì ương bướng tinh nghịch, nhưng lại có một cơ thể xinh đẹp, làn da trắng hồng, mái tóc loang màu trắng xám khá lạ mắt, thân hình không phải là gợi cảm nhưng lại đầy sức hút. Thế nên Nanami rất gay gắt với việc buộc em phải ăn mặc đàng hoàng.
-Chủ nhân...
Em trèo lên giường lớn của hắn, lay lay hắn dậy, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng ngực hắn mà ĩ ôi khóc. Nanami lại giả vờ như em đang phá giấc ngủ của hắn, gương mặt lạnh nay lại hiện thêm vẻ cáu gắt. Em thấy biểu hiện của hắn làm em càng oà khóc lớn hơn .
-Chủ nhân...em đói lắm, em biết sai rồi....nhất định sẽ không tái phạm nữa. Cho em ăn đi ...hu...hu...
Đúng là dạy dỗ trẻ hư rất khó, Nanami phải rất kiên nhẫn để trị tội em, nghe được lời nhận lỗi, hắn mới ngồi dậy.
-Hứa như thế nào ?
-Em hứa...sau này sẽ mặc đồ đàng hoàng, không dám cãi lời chủ nhân..không dám nữa.
Bỗng nhiên Nanami không nói một lời nào mà đi thẳng xuống bếp, hại con bé tưởng chủ nhân em vẫn còn đang giận nó làm nó cứ ấm ức theo sau, dù ráng nín khóc nhưng tiếng nức vẫn còn đấy. Sau vài phút chờ đợi, Kento đem ra một bát cơm nhỏ cùng bò và khoai tây nghiền. Vừa thấy đồ ăn con bé liền vội vàng chạy đến nhưng lại bị hắn bế lên và đặt em lên đùi.
-Không được ăn vội.
Hắn chỉnh cho em ngồi ngay ngắn trên đùi mình, hắn vương tay súc một muỗng cơm kèm theo ít bò và khoai tây . Thấy thế em liền há miệng ăn ngay, hơn vài tiếng nhịn đói em đã mệt lã người, mà giờ chủ nhân lại chậm rãi đút em ăn.
-Chủ nhân ...aaaa.
Cái miệng nhỏ há ra đợi hắn đút , nhưng chẳng phải là thìa cơm nóng lúc nãy, hai ngón tay của hắn chen vào miệng em. Bàn tay còn lại vén váy em mà chui vào tìm hai bánh bao nhỏ. Em giật mình không dám kháng cự, bàn tay làm càng bóp lấy một bên ngực. Tay hắn lớn lắm, bao trùm lên cả bên đồi, những ngón tay chai sạn đè lên đầu nhũ đang cương, hai ngón kẹp lại xe xe. Bên trên hai ngón tay rời khỏi miệng em, giờ đây nó chuyển xuống cái miệng dưới. Nanami tiếp tục đút cho em ăn, ngay sau đấy hắn lại mò vào quần lót, bàn tay lớn tìm đến âm hạch mà xoa đều. Nơi ấy đang tiết dịch đều đặn, dâm dịch theo ngón tay dính lên hạt đậu nhạy cảm, càng xoa em càng run rẩy đến nỗi không thể cầm thìa lên để ăn được .
-Chủ nhân ...dừng xoa...em xin ...ưm...
Nanami phớt lờ em mà tiếp tục việc mình làm, hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai em, hắn chúi người gặm lấy vành tai nhạy cảm, răng nanh hắn nhay cắn nó, em bị hắn kích thích đến nỗi nơi nhạy cảm tiết dịch ào ào. Em chỉ mới ăn được có hai muỗng cơm, cơn đói vẫn đang cồn cào trong bụng em, vậy mà hắn cứ không buông tha cho con vật nhỏ này. Nanami siết lấy đầu nhũ đang cương cứng, hắn cố tình bấm mạnh vào khiến em phải kêu lớn, em thở dốc cả người mền nhũng như thạch ngã vào lòng hắn.
-Sao lại không ăn? Em khóc lóc đòi ăn cho bằng được mà bây giờ không ăn.
Chiếc thìa xúc đầy cơm được nhét vào miệng em, cùng lúc đó hắn đâm ngón tay vào trong cái lỗ nhỏ, em giật thót mém tí nữa là sặc. Nanami hành động như đang muốn trừng phạt đứa trẻ hư hỏng vì tội không ăn cơm, ngón tay hắn ngoáy loạn bên trong, cào lên vách thịt mền mại rồi lại đè vào điểm G mà xoáy.
-Ăn chậm quá. Có tin tôi nhét thức ăn vào cái lỗ này không ?
Hắn gầm gừ đe dọa, lúc đấy hắn còn cố tình nhét một lượt hai ngón tay vào bên trong em để cảnh cáo, em sợ hãi liền cầm lại thìa nhét vội một muỗng vào miệng. Ba ngón tay làm dữ bên trong em, lực đạo như muốn dạy dỗ đứa trẻ này. Thoáng vài giây, em liền đạt cực khoái, dâm dịch phun ra ướt nhem quần lót lẫn tay hắn. Nanami cởi quần lót em ra ném xuống sàn, hắn nâng chân em lên và tách ra, em tưởng hắn sẽ nhét thức ăn vào thật liền khóc to vùng vẫy kháng cự.
-Chủ nhân...chủ nhân em sẽ ăn mà...ngài đừng làm vậy...
Giọng cười hắn vang bên tai em, hình như em hiểu lầm ý định của hắn rồi, Nanami kéo em đứng dậy, hắn để cho em chống hai tay lên bàn. Lúc này em bỗng có cơ hội ăn, thế là em vội ăn thêm vài thìa cơm, trong lúc đó Nanami chậm rãi kéo dây khoá quần xuống và lôi cự vật ra.
-Sun...vén váy lên.
Cái má nhỏ phồng ra vì đồ ăn được nhồi vào trong miệng em, con bé xoay đầu lại nhìn hắn, mi mắt vì nước mắt mà đọng lại như sương sớm.
-Vâng thưa chủ nhân...
Lần này em không còn cãi lời hắn nữa mà tăm tắp nghe theo. Thân thể nhỏ đứng trước mặt hắn, em nghiêng người kéo tà váy lên đến tận eo, bờ mông trắng đào xinh xẻo lồ lộ ngay trước mắt vị phù thủy lạnh lùng. Nanami vương tay đánh bốp một tiếng lên má đào mịn ấy, cô gái nhỏ chợt kêu lên một tiếng "ưm" mị hoặc. Bữa cơm ngon của em buộc phải tạm dừng trước sự thao túng của người nam nhân này, dù có chút tiếc nuối món đồ ăn thơm ngon trước mắt, nhưng không còn cách nào khác vì bây giờ em đã trở thành bữa ăn phụ của tên phù thủy này. Tay hắn lướt nhẹ trên từng tất da thịt không bị che đi bởi lớp vải, hắn một tay lướt một tay cầm lấy thứ bành trướng giữa hai chân mà chậm rãi ve vuốt, có vẻ như em là liều thuốc kích dục mà hắn đan sử dụng. Chỉ cần vuốt nhẹ em thôi mà hắn cũng muốn cứng, thử hỏi khi hắn thực sự dùng thứ ấy giã vào bên trong em thì làm sao. Chắc hắn phải thực hiện ngay thôi.
Hắn đặt cự vật ngay lối vào ướt đẫm, nơi này ít khi hắn chạm đến, vì cứ mỗi lần được vào thì hắn lại khó cưỡng lại sự mền mại, ẩm ướt, khít khao của bé cáo nhỏ này. Đúng là lâu lâu hắn phá đi giới hạn của bản thân chút, lớp nguỵ trang của kẻ lạnh lùng nghiêm khắc đã bị em phá vỡ bởi sự yêu kiều và quyến rũ của cáo tuyết này. Nanami Kento hiên ngang xâm phạm nơi tư mật, dị vật chạy thẳng vào trong không chút phòng bị. Người đàn ông lớn nắm lấy eo mảnh khảnh của nữ thú nhân mà va chạm. Em cảm nhận được sự to lớn của hắn đang hung tàn dạy dỗ em, mỗi cú thúc đều làm em phải ứa nước mắt .
-Chủ nhân...chủ nhân ...
Rõ ràng em không thể chịu nổi lực đạo của hắn, ấy vậy mà Nanami Kento không thèm nghe tiếng kêu của em, trực tiếp rong ruổi theo bản năng. Vì chỉ là một con thú nhỏ, nên khi biến thành người em cũng khá là bé, nhìn chừng em chỉ cao gần tới ngực hắn. So với hắn cái gì em cũng bé tí, thế nên dựa vào kích cỡ, cái thứ đang điên cuồng giã vào trong em là thứ quái vật. Cự vật hắn làm cho hoa huyệt em căng ra hết cỡ, cứ rút ra lại đem theo một lớp mật dịch, lúc vào thì dịch ấy không vào được buộc phải chảy xuống . Em bị hắn nắm trong tay thúc từng đợt vào trong, cô gái nhỏ bị thao đến nỗi khóc nức lên, chân bị run lên, nếu không có hắn dùng tay bợ lấy eo của em chắc có lẽ em đã ngã từ lâu.
-Chủ nhân...em ...lại đến ...chủ nhân ngài tha cho em ...Ư....ư...
Hai chân em co lại đồng thời nơi ấy bót chặt khít lấy dương vật hắn, Nanami bị em làm khó hắn liền bực tức đánh bốp vào mông em và ra lệnh:
-Mở chân rộng ra!
Em đang đạt cao trào, lại bị chủ nhân dạy dỗ, cả người cứ run rẩy không thể theo kịp hắn. Dâm thuỷ từ huyệt động chảy rơi xuống sàn. Hắn nhìn mớ dịch em tiết ra, Nanami trong lòng nổi lên một đống suy nghĩ biến thái, thế là hắn liền giả vờ trách móc em.
-Xem em làm bẩn sàn kìa. Tôi nên phạt em như nào đây hả ? Bé hư !
Vốn đâu biết hắn chỉ giỡn, vậy mà em sợ hãi, cái đuôi co rúm lại, em lí nhí xin lỗi hắn.
-Chủ nhân ...em xin lỗi...
Nanami nhấc bổng cả hai chân em lên, một đợt cuồng loạn đến ngay với em, cự vật hắn tìm ngay đến điểm G mà nghiền vào . Nơi ấy chính là nơi nhạy cảm cực kì, hắn cứ nhắm vào đó mà làm em sẽ chết vì sướng mất.
-Tha ...em ...xin ngài hãy dừng lại...em sẽ làm bẩn...ư...ư...xin ngài...a
-Vậy tôi xích cổ em lại...hừ...hay dùng roi đánh ?
Cả hai phương án cái nào em cũng không thích, ngẫm không được nghĩ cũng không xong. Em bị thúc liên tục như thế, khoái cảm thì che mất cả lí trí, làm sao có thể trả lời được. Nanami chờ lâu mất kiên nhẫn, hắn tóm lấy tóc em giật ngược lên mà hỏi.
-Chọn đi .
-Em...em....
-Vậy chọn cả hai.
Nanami mất hết cả kiên nhẫn, hắn bế em nằm trên ghế, hai chân bị ép lên tận đầu, dương vật một đường đi sâu vào trong em, cứ như bị nhồi đến tận rốn. Con bé liền sợ hãi hét lớn một tiếng rồi đạt cực khoái. Trước dáng vẻ sướng đến co giật của em, hắn tiếp tục dùng sức mà ra vào, em vừa lên đỉnh hắn lại vừa dập mạnh không cho em chút nghỉ ngơi. Lần này hắn sắp xuất tinh, Nanami dùng lực nghiền nát cái huyệt nhỏ, mép thịt hai bên bị làm đến sưng lên, em khóc lớn, tay cào vào vai hắn khóc nức lên.
-Chủ nhân...em không chịu được nữa...em không thể ra được ...em chết mất...a...a...
Hắn cắm sâu vào em lần cuối trước khi xuất, tinh dịch bắn thẳng vào trong làm căng cái tử cung nhỏ. Em cùng lúc lên đỉnh liên tiếp , toàn thân co giật, đùi và chân run lên, mắt thì trợn trắng, lưỡi thì thè ra.
-Lần sau không được cãi lời nữa. Có nghe rõ không ?
-Dạ...vâng thưa chủ nhân...
Thế rồi hắn đem cho em phần cơm khác, đút cho em từng muỗng thức ăn, còn cự vật thì vẫn bên trong em.
-----------
15/11/2023
Đáng lẽ có thêm đoạn hiệp 2 nữa em cáo bị xích cổ , dùng roi đánh, peeinside,...các thứ mà không làm . Để từ từ còn mấy ông kia nữa có gì khai thác từ từ. Tại tui có tạo 1 con ch.AI cốt truyện i vậy lun, mà lúc đầu chát lứng thật cái khúc sau bạo lực quá nên tạm dưng.
Ló đây hêh
Quý dị có thíc seri này hông, thích thì tui làm 5 chap liền, hem thì làm 3 chap thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com