Chap 1 - GẶP
" Có những lần gặp gỡ không cần lý do chỉ cần đúng nơi, đúng lúc và đúng người "
________________
Kyoto
[ Đầu tháng 2 ]
Mùa tuyết đến không vội vã, nó phủ nhẹ lên những mái ngói cong, bám mỏng lên hàng rào tre và làm lặng đi từng hơi thở trong không khí
Ở một góc khu phố cổ Higashiyama, nơi những con hẻm lát đá uốn mình dưới ánh đèn lồng vàng nhạt, Jaebeom sống một mình trong căn trọ nhỏ lưng chừng dốc, anh vốn là một nghệ sĩ solo đến từ Seoul, giờ đang đi " chữa lành " tìm cảm hứng, một người thích chụp ảnh hơn là biểu diễn, người tìm đến Kyoto không phải vì lịch trình
Đêm nào anh cũng đi bộ về nhà, dù lạnh buốt nhưng anh thích nó
Thích Kyoto về đêm, mang một vẻ đẹp kỳ lạ không hào nhoáng hay ồn ào cứ như một giấc mơ cũ đang trôi qua rất chậm và chỉ những kẻ đang lạc lối mới đủ kiên nhẫn để đi cùng nó
_________________
Tối hôm đó
Khi trời bắt đầu rắc những bông tuyết đầu tiên xuống mặt đường, Jaebeom rảo bước trên con đường lát đá ướt ánh sương
Trong tai anh, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, một bản phối không lời, trầm lặng, từng nhịp từng nhịp đều đặn và mỗi bước chân anh vang lên rất khẽ trên mặt đá lạnh như không muốn làm phiền đến sự tĩnh mịch đang bao trùm cả phố cổ
Dọc theo những mái nhà thấp, nơi mà những chiếc đèn lồng giấy màu kem được treo cao, nghiêng nhẹ theo nhịp của gió đêm cùng thứ ánh sáng vàng nhạt phản chiếu xuống nền đường, hắt thành vệt dài vặn vẹo trên từng khe đá lồi lõm, gió thổi không mạnh chỉ đủ làm xào xạc những cành trúc khô bên hiên nhà và khiến Jaebeom run lên vì lạnh
Anh đút tay sâu vào túi áo khóa măng tô nâu, áo cổ lọ đen bên trong kéo sát lên má, mắt nhìn thẳng, bước chân không vội mà cứ thong dong trong màn đêm Kyoto, trong sự im lặng và ánh đèn mờ, có gì đó rất giống những giấc mơ kéo dài mơ màng, buốt giá nhưng không khiến người ta muốn thức dậy
Anh cứ thế bước cho đến khi rẽ vào một con dốc nhỏ dẫn về khu trọ
Và rồi, anh dừng lại
Phía trước, nơi mặt đường nghiêng xuống chậm rãi như dòng chảy của ký ức, dưới tán đèn lồng giấy ngả nghiêng trong gió, có một bóng người đang đứng
Một người con trai, khoác áo cardigan màu xám tro, chiếc khăn choàng len màu đỏ che ngang cằm, mái tóc đen cắt gọn và ở dưới chân cậu là một chiếc thùng giấy cũ, rách góc bên trong còn có một con mèo trắng cuộn tròn có lẽ là vì lạnh
Và trong tay, người kia cầm một chiếc ô trong suốt, từ từ nghiêng hẳn về phía sinh vật nhỏ bé kia
Tuyết rơi rất chậm như bụi lụa trắng
Tựa hồ có ai đó đang rắc từng nhúm bột phấn lên khung cảnh, biến cả thế giới thành một bức tranh thủy mặc chưa hoàn thiện
Người con trai đứng đó không nhúc nhích, chắc là cũng không để ý đến trời đang ngày càng lạnh và nhìn cậu ta như thể bản thân đã hòa làm một với phố cổ với ánh đèn, với tuyết rơi, với cả con mèo đang cuộn tròn dưới chân
Từ nơi Jaebeom đứng, anh có thể thấy rõ cách ánh sáng đèn lồng phủ nhẹ lên sườn mặt người kia, rõ viền tóc hơi ướt, bờ vai vững, chiếc cổ áo đậm màu hơn vì ẩm tuyết và đôi mắt đang nhìn vào khoảng không
Rồi, rất khẽ và thật khẽ, cảm tưởng mọi chuyển động đều sợ phá vỡ không khí này, cậu hạ ô xuống, không che cho mình nữa mà che cho con mèo
Đầu ô chạm đất, lớp tuyết mỏng dính vào vành ô như cánh hoa
Lưng áo cậu bắt đầu trắng dần cùng những bông tuyết bám lên tóc, tan thành giọt, rơi xuống cổ áo nhưng người kia không hề lay động
Chỉ một hành động đơn giản lại khiến Jaebeom đứng chết lặng
Trong khoảnh khắc ấy, điều gì đó trong anh khẽ thắt lại có lẽ không phải vì lạnh
Mà vì khung cảnh trước mắt, quá đẹp
Đẹp đến mức không thực
Một hình ảnh như bước ra từ trong tranh
Hay là từ một giấc mơ anh từng có từ rất lâu, một giấc mơ không rõ ràng chỉ đọng lại một cảm giác dịu nhẹ, tiếc nuối và ánh sáng màu vàng nhạt giữa màn tuyết trắng xóa
Bàn tay Jaebeom chầm chậm đưa lên, anh không kịp suy nghĩ, không cố ý mà tất cả như được dẫn dắt bởi một sợi dây vô hình nào đó
Tay kia mở nhẹ túi áo, lấy ra chiếc máy ảnh nhỏ vẫn luôn mang theo bên mình
Anh không chỉnh ống kính hay căn bố cục
Chỉ đơn giản là bấm máy
" Lưu giữ đi...trước khi khoảnh khắc này tan vào tuyết "
Và tiếng " tách " rất nhỏ vang lên giữa đêm tĩnh lặng
________________
Sau khi chụp xong, Jaebeom không vội bỏ máy ảnh vào túi, anh đứng thêm một nhịp và để chắc chắn rằng cảnh tượng vừa lưu lại kia là thật, không phải một giấc mơ trôi ngang trong đêm tuyết
Rồi anh hít một hơi dài, thở ra làn khói mỏng, đeo máy ảnh vào cổ tay và tay phải kéo tai nghe xuống khỏi tai
Giai điệu vẫn còn ngân nhưng giờ đây, tiếng nhạc như bị nhấn chìm bởi một thứ âm thanh mơ hồ hơn tiếng gió quấn lấy tuyết, tiếng tim đập nhè nhẹ dưới lớp áo dày
Anh bước chậm tới, cẩn thận như sợ giẫm vỡ không gian đang mong manh như giấy lụa này
Khi chỉ còn cách vài bước chân, anh tháo balo sau lưng xuống và lấy ra chiếc ô, mở ô của mình, chiếc ô đen đơn giản vừa mua chiều qua tại một cửa tiệm nhỏ trong chợ rồi hơi nghiêng người, cúi xuống, nghiêng ô về phía người kia
Tuyết đang bắt đầu rơi dày hơn và mắt Jaebeom thì lại không rời khỏi hình dáng con trai đang ngồi xổm bên chiếc thùng giấy
Giọng anh cất lên có phần hơi gượng, anh nói bằng vốn tiếng Nhật ít ỏi mà mình biết được - " Cậu...ổn chứ? Mèo của cậu...sao thế? "
Người kia hơi khựng lại, từ từ quay lại ngẩng đầu lên nhìn người đang che ô cho mình
Một gương mặt thanh tú cùng gò má cao, làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn, lấm tấm tuyết đọng trên tóc mai và vai áo, đôi mắt cậu sâu nó như biết nói, màu nâu sẫm, có điều gì đó rất yên trong ánh nhìn ấy như mặt hồ vào đêm
Môi người kia mím nhẹ trong thoáng ngạc nhiên rồi mở ra một câu trả lời bằng tiếng Nhật, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt vào tiếng tuyết rơi - " À...không, nó không phải của tôi, tôi chỉ...vô tình thấy nó ở đây và trời thì lạnh quá, để nó một mình ở đây thì có hơi... "
Jaebeom vẫn giữ nguyên chiếc ô nghiêng về phía người kia
Tuyết hắt vào cổ áo anh, lạnh buốt nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại thấy ấm lên một chút
Giọng người kia giống như tiếng gió chạm vào mặt giấy rất nhẹ, nhẹ đến mức người ta có thể sẽ bỏ qua nếu không thực sự lắng nghe
Jaebeom bật cười, một tiếng cười ngắn, mơ hồ giống chính cảm xúc lẫn lộn trong anh lúc đó, anh gãi đầu, nói tiếp và lần này có chêm theo một vài từ tiếng Hàn xen lẫn vốn tiếng Nhật ít ỏi - " Không ngờ sẽ có người đứng đây, giữa trời tuyết chỉ để cầm ô che cho một con mèo, mặc dù nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy...nhưng mà, lạ thật đấy "
Cậu trai kia không đáp ngay
Cậu chỉ nhìn anh như một cơn gió thoảng qua miệng, cậu thì thầm - " Chỉ là tôi thấy nó...hơi giống mình "
Lời nói ấy không rõ ràng nhưng lại cứa vào lòng Jaebeom một đường rất mảnh, nhẹ đến mức anh không kịp cảm thấy đau, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó trong lồng ngực mình vừa được gọi tên rồi tan ra trong im lặng
Anh không biết mình đã im lặng bao lâu
Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn
Những bông tuyết không còn là bụi lụa phất phơ nữa mà rơi thẳng xuống, dày hơn, ướt hơn phủ lên mái ngói cổ, vạt áo len, tán ô và nền đá dưới chân cùng với gió nhẹ hơn nhưng lạnh hơn mang theo thứ hơi sương lặng lẽ bám vào da người như một lời nhắc rằng đêm đang dần sâu
Bàn tay Jaebeom giấu trong túi áo bắt đầu co lại vì lạnh, anh khẽ hắng giọng như định nói điều gì đó giống một câu mời, một câu hỏi hoặc chỉ là một lời chia tay mơ hồ nhưng trước khi môi anh kịp hé, người con trai kia đã đứng dậy
Cậu ấy chuẩn bị rời đi
Là một chuyển động rất chậm, không vội vã cứ như cánh cửa khẽ khép lại giữa chừng, để lại một khoảng trống nhỏ vừa đủ khiến người ta tiếc
Và trong giây phút ấy, Jaebeom đưa tay ra
Không kịp nghĩ hay cân nhắc điều gì
Một chuyển động theo bản năng khi có ai đó sắp rời đi hoặc một điều gì đó đang thôi thúc mà chính anh cũng không giải thích được, tay cầm ô của anh nghiêng về phía trước một chút, che lên phần vai áo của người kia vừa mới quay lưng đi
Giọng anh cất giọng
Vẫn là tiếng Nhật còn vụng về, vấp nhẹ ở cuối câu và thoảng đâu đó tiếng Hàn chưa kịp sắp xếp lại - " Cậu không có ô, nếu tiện thì tôi đi cùng một đoạn...được chứ? "
Câu nói ấy dù không trôi chảy nhưng nó thành thật đến mức lạc lõng trong thế giới nơi người ta thường phải tính trước mọi lời mời
Người kia dừng bước
Cậu quay lại, đôi vai phủ đầy tuyết khẽ run dưới ánh đèn vàng lặng lẽ
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Jaebeom cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên chỉ là có ánh nhìn lặng như mặt nước mùa đông, sâu và phản chiếu lại người đang đứng trước mặt mình
Một khoảng ngập ngừng
Như khi ta vô tình lắng nghe một bản nhạc lạ trong một quán cà phê xa lạ và tự hỏi liệu có nên để bản nhạc ấy theo mình ra tận cửa quán hay không?
Rồi cậu gật đầu
Không cần nói cũng chẳng hỏi lại
Đơn giản là gật đầu giống việc đồng hành cùng một người xa lạ dưới trời tuyết đêm nay là một điều hoàn toàn hợp lý.
Jaebeom khẽ dịch bước, nghiêng ô về phía cậu thêm một chút, khoảng trống giữa họ thu hẹp lại, vừa đủ để gió không chen vào và tuyết rơi không còn quá lạnh trên vai áo người kia nữa
Họ cùng bước đi, hai người đàn ông, một chiếc ô chung và một con mèo trắng lẽo đẽo theo sau, lặng lẽ như một chiếc bóng
Dưới chân họ, con dốc hẹp phủ đầy tuyết kéo dài xuống như một dòng chảy trắng xóa, lát đá gồ ghề và trơn lạnh, ánh đèn lồng vàng nghiêng nghiêng trải dài theo từng bước chân
Gió nhẹ lướt qua vai, thỉnh thoảng hất nhẹ một nhúm tuyết xuống từ mái hiên nhưng không ai lên tiếng, chắc là không cần vì tuyết rơi đêm nay quá yên, quá sâu và từng bước chân in xuống tuyết như để lại âm thanh riêng, một âm thanh mà không tai người nào nghe rõ, chỉ lòng người nhận ra
Đi được một đoạn, cậu trai kia có hơi khựng lại, hình như có gì đó đang cọ nhẹ vào cổ chân cậu mềm, ấm và ẩm tuyết
Cậu cúi đầu nhìn xuống
Con mèo trắng lúc nãy giờ vẫn đi theo sau, nay đã len lên phía trước, cọ đầu vào chân cậu như thể đã quen thân từ lâu, những sợi lông trắng ướt sũng tuyết, bụng nó dính bẩn vì tuyết tan nhưng đôi mắt vẫn mở to, ánh lên ánh vàng của đèn lồng
Cậu hơi cúi người xuống, áo khoác trượt theo dáng người, kéo ra phía trước, tuyết bám đầy mặt len, Jaebeom đứng bên cạnh, giữ ô nghiêng sang để che cho cả hai
Anh nhìn cậu trai kia mỉm cười, nói khẽ bằng tiếng Nhật pha chút Hàn - " Có vẻ, nó thích cậu rồi "
Người kia ngước lên, ánh mắt lướt nhanh qua Jaebeom rồi không đáp lời, chỉ mím môi cười nhẹ, cậu ngồi hẳn xuống, tay vòng ra đón lấy con mèo, bế nó vào lòng, ủ trong vạt áo cho ấm
Tuyết vẫn rơi
Đèn vẫn vàng
Và Jaebeom, không thể không giơ máy lên chụp, anh chụp rất nhanh như một phản xạ và cơ thể anh tự biết rằng cảnh tượng này không thể bỏ lỡ
Một người ngồi bế mèo giữa con dốc Kyoto phủ tuyết, mái đầu cúi nhẹ, dáng người tĩnh lặng
Người kia thì thầm, giọng trầm và rất nhỏ - " Chắc mày...cô đơn lắm "
Con mèo khẽ rúc sâu hơn vào lòng cậu và Jaebeom, đứng bên cạnh vẫn giữ im lặng
Một lúc sau, hai người đưa con mèo về khúc đường cũ, đặt nó trở lại vào chiếc thùng giấy, cậu đứng dậy, phủi nhẹ tuyết trên đầu gối rồi quay lại nhặt chiếc ô trong suốt của mình đã để lại ở góc tường, cẩn thận ôm gọn cái thùng lên
Jaebeom nhìn và không nói gì
Họ bắt đầu đi tiếp, đôi chân bước chậm trên đá trơn cùng con dốc không còn dài
Một lát sau, cậu trai kia lên tiếng trước, lần đầu sau gần mười phút im lặng - " Anh là người Hàn à? "
Câu hỏi rất đơn giản, khiến Jaebeom hơi sững người, anh xoay mặt sang bên nhìn người vừa hỏi, mắt ánh lên chút ngạc nhiên
Jinyoung cười, lần này là một nụ cười thật sự nhẹ, khẽ - " Chào "
Cậu nói bằng tiếng Hàn
Một câu nói ngắn, mang theo cảm giác ấm áp đến kỳ lạ và trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách ngôn ngữ mờ đi như sương, cuộc trò chuyện bỗng trở nên dễ dàng hơn, tự nhiên hơn
Không ai hỏi tên
Không ai nói thêm gì nữa
Nhưng mỗi bước chân để lại trên nền đá lạnh đều là một dấu vết lặng lẽ cho thấy một điều gì đó đang bắt đầu, chậm rãi, âm thầm như cách những bông tuyết đang dần chạm xuống lòng phố cổ Kyoto
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com