Chap 34
* Cốc cốc cốc..*
- Đợi xíu, em xuống ngay.
Em chạy xuống cầu thang vội vàng mở cửa. Không biết là ai đã đến vào buổi trưa yên tĩnh này nữa ?
Vặn tay cửa ra không ai khác đó chính là chị trưởng phòng quen thuộc. Vừa mở cửa ra em mừng rỡ ôm lấy chị. Hơi ngạc nhiên một chút nhưng chị vẫn đáp lại cái ôm của em trong hạnh phúc.
Đã hai ngày rồi em mới thấy chị lại thăm em, nhớ chị chết đi được.
- Em tính ôm chị đến chừng nào đây hả!?
Giọng chị hỏi em đầy cưng chiều , kèm theo đó vài cái vuốt nhẹ ở lưng.
- Dạ em ôm chị tới khuya luôn!!
Em rời khỏi chị rồi tươi cười mời chị vào nhà.
Chị từ từ đi vào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa. Em thì nhanh chóng vào bếp lấy nước lọc ra mời chị uống nước. Có lẽ trên đường đi tới đây chị đã khô cổ lắm rồi.
- Em mời chị uống nước ạ!
Em để ly nước lọc lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi kế chị.
- Chị không cần uống nước đâu! Chị cần em thôi!!
Chị nói song nhìn em với đôi mắt khó tả giống một điều khó nói chị không thể nói ra vậy.
Em không hiểu chị nói cái gì mà cứ cười hì hì mặt ra. Rồi lại đánh nhẹ lên vai chị nói :
- Chị này! Mới có hai ngày chưa gặp nhau mà chị đã kì lạ như vậy rồi, chắc nếu mà không gặp nhau mấy tháng nữa chắc sẽ ra sao ha!!?
Em nửa đùa nửa thật, nhìn vẻ mặt chị có một chút buồn. Em lại cảm thấy mình có một chút đùa hơi quá đáng. Định mở miệng xin lỗi vì đã hốt ra những lời lẽ như thế thì chị đã nói trước :
- Chị nghĩ theo như lời em nói thì chị sẽ chết mất, chết ở đây là vì nhớ em. Nhớ mùi hương của em, nhớ khuôn mặt xinh đẹp của em, nhớ giọng nói của em, nhớ tính tình vui tươi, ngây thơ, trong sáng của em.
- Dạ chắc là em cũng giống chị quá, nếu mà em không có chị chắc bây giờ em đã thành cái xác khô rồi.
Đây là lời nói thiệt lòng của em, nếu cái lúc đó mà chị không phát hiện em ngất trong nhà vệ sinh khi phát hiện ra em đã mang thai thì lúc đó em không biết làm cái gì mất, có thể em lại nghĩ tới chuyện tự tử.
- Em này không được nói bậy nè! Nói nữa chị giận em luôn cho xem.
- Dạ dạ em sẽ không nói bậy nữa. Thưa chị Neyong à!!
Nghe em nói chị bật nhéo lấy má của em mà trêu ghẹo.
- Như vậy mới là ngoan chứ, bé iu của tôi ơi ~ !!!
- Chị này!! Làm em ngại quá đi mất.
Em ngại ngùng đến đỏ má,rồi lấy cái tay chị đang véo má của em ra khỏi má mình.
- Trông dễ thương chưa kìa!!
Sau một hồi nói đùa vui vẻ thì em cũng vào vấn đề chính với chị :
- Dạ thế người ta đã tìm được người hiếm giác mạc cho giám đốc chưa !?
Nghe tới câu hỏi này mặt chị nhanh chóng xụ xuống buồn bã và không cần lắc đầu em cũng biết kết quả là như thế nào, lòng em buồn rầu không thôi. Em và chị đều thở dài bất lực với hoàn cảnh này. Thật sự không biết làm sao để có người hiếm tặng đây. Đây không phải là một chuyện muốn có là được. Nhưng nếu cứ như chờ như vậy mãi cũng không hay cho lắm.
Không gian tĩnh lặng và pha lẫn một chút buồn phiền bao trùm lấy bọn em.
Khoảng một lâu thì đầu em tự nhiên nảy ra một quyết định táo bạo. Em phải đấu tranh nhiều tới nổi muốn bạc hết tóc của mình. Em nhẹ vỗ nhẹ lên vai chị rồi mỉm cười.
- Hay là để em giác mạc cho giám đốc được không chị ạ!?
Thật ra quyết định này em đã suy nghĩ từ đầu rồi, em nghĩ về nó rất nhiều, nghĩ muốn nát cái não. Em nghĩ quyết định này nó rất đúng nên mới nói ra điều mình suy nghĩ đến phiền não bấy lâu nay.
Nghe lời em nói mà chị trố mắt ra nhìn em nhưng cái trố mắt đó nó chỉ là thoáng qua thay vào là khuôn mặt không hài lòng của chị về quyết định của em.
- Em bị điên sao hả!? KIM AMI!!!
- Em đã quyết thì chị la mắng em thế nào thì quyết định của em vẫn không thay đổi.
- Nhưng... nhưng.. tại sao em phải đáng làm vậy chứ!? Từ từ cũng sẽ có người hiếm giác mạc cho giám đốc thôi. Chị không muốn làm điều đó...
- Em đã quyết định rồi chị à! Em nghĩ đây là lúc em chuộc lại tội lỗi của mình. Cũng là do em mà giám đốc mới thành ra như thế này. Nên em muốn hiếm giác mạc của mình cho giám đốc.
Ánh nhìn của em cực kì kiên định nhìn chị, miệng của chị tính nói lên thêm một điều gì đó nhưng bất lực rồi lại thôi. Hai chân mày của chị cau lại không hài lòng về quyết định của em nhưng cũng bất lực mà chiều theo ý em.
- Vậy thì... sáng mai em với chị cùng đến bệnh viện để kiểm tra xem giác mạc của em có phù hợp với giám đốc hay không rồi chúng ta hãy phẩu thuật vào tuần sau vậy!!
Khuôn mặt em cuối cùng cũng hiện lên sự nhẹ nhõm đã lâu chưa từng thấy. Lòng em vui hơn ai hết,mong là ông trời sẽ giúp cho giác mạc của em được phù hợp với anh. Nếu anh được nhìn thấy lại là em hạnh phúc lắm rồi. Mắt của em cũng là mắt của anh. Những thứ tươi đẹp anh được nhìn thấy thì em cũng có thể thấy.
Em cầm lấy bàn tay của chị mà xoa nhè nhẹ rồi ra giọng vẻ an ủi :
- Em sẽ ổn thôi mà! Chị đừng lo quá.
- Chậc.. làm sao mà chị không lo cho được cơ chứ!!
Chị cau mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng lòng của phải bất lực chấp nhận ý muốn của em.
Thật sự không thể chấp nhận nổi mà, nếu mà em hiếm giác mạc coi như là đã hiếm đi đôi mắt xinh đẹp của mình cho gã tồi đó rồi. Và điều cần nói ở đây là em không xứng đáng bị như thế, thân thể của em đã rất gầy gò đi rất nhiều rồi lại còn mang thai và làm thêm nhiều việc làm ở công ty gửi về. Bây giờ lại thêm việc hiếm đi giác mạc của mình, chị nghĩ trong lòng em có thể chết bất cứ lúc nào trong cơ thể ngày càng yếu đi của mình.
- Nhưng mà nếu giám đốc thấy lại thì em phải làm sao đây ?!
Nghe tới câu hỏi này của chị,em liền bật cười thành tiếng song lại nhìn chị rồi nhẹ nhàng đáp :
- Thì khi em hiếm giác mạc thành công cho giám đốc thì sẽ xin giám đốc từ chức và biến mất khỏi cuộc đời của giám đốc trong thầm lặng.
Ôi thôi! Thật là điên rồ mà. Càng ngày chị càng thấy em hy sinh càng nhiều thứ cho gã tồi đó. Nhưng em đổi lại được cái gì!? Được những lúc hắn phũ phàng, lạnh lùng và khiến em rơi nước mắt nhiều sao ?
- Sao khi rời đi thì em làm cái gì ,ở đâu cơ chứ !?
Em có chút ngập ngừng khi nghe câu hỏi của chị. Đầu em cũng trống rỗng không nghĩ ra được bản thân sau này sẽ đến đâu... làm cái gì khi đã thành người không thấy gì và còn mang thai nữa.
- Em cũng không biết nữa chị ạ!..
- Thế thì về quê chị nha!! Chị sẽ cùng em xin từ chức ở công ty rồi chị sẽ dẫn em về quê của mình sinh sống và làm việc ở đó, chị sẽ chăm sóc em tới khi em bé được sinh ra, có được không hả!?
Chị nhìn bằng một cặp mắt long lanh thường như nó muốn nói rằng hãy mau đồng ý đi. Em thì trong lòng đã rất ngại, chị là người đã giúp em rất nhiều thứ. Rồi bây giờ lại giúp đỡ em thêm lần nữa, ơn nghĩa của chị, em để đâu cho hết đây.
Em có chút ngập ngừng, thật sự thì rất phiền cho chị với lại đây là chuyện của em chị đâu có lỗi trong đây làm gì mà chị phải giúp đỡ em nhiều tới như vậy!? Em thật sự rất áy náy nhiều lắm.
- Em im lặng thì đồng ý nha! Chị chốt luôn khỏi thay đổi ý kiến.
- Dạ... nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết!! Quyết định như vậy đi. Thôi bây giờ chị có việc chị về trước đây. Bye bé iu ~
Chị không đợi em nói hết liền vội vàng lấy túi xách của mình đi nhanh ra khỏi nhà. Để lại em với bầu không khí cực kì khó xử và ngại ngùng. Thiệt là bất lực trước chị Neyong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com