Chap 14: Anh hai thương em nhiều lắm!
NGÀY XƯA CÓ MỘT LỜI NGUYỀN ĐỨA NÀO ĐỌC TRUYỆN BTS MÀ KO NGHE NHẠC THÌ ĐỨA ĐÓ KO PHẢI ARMY NÊN HÃY BẤM VÀO CÁI VID PHÍA TRÊN! RÕ CHƯA???
---------------------------------------------------------------
Jungkook chạy ra cầu sông Hàn thì gặp YoonGi:
JK: hyung thấy Army chưa?
YG: Chưa.... *ngồi xuống ghế đá*
JK:*ngồi cạnh YoonGi* Em mún hỏi hyung 1 chuyện?
YG: Chuyện gì?
JK: Sao lại ko nói chuyện 2 ng là anh em?
YG: Vì con bé ko tks!
JK: Sao cổ lại ko tks?
YG: Vì g/đ anh!
JK: Gia đình anh???
YG: Nhóc bik câu "Trọng nam khinh nữ" ko?
JK: Bik...
YG: G/đ hyung là 1 trong số đó. Army từ nhỏ đã bị gửi sang cho bà ngoại ở dưới Daegu, còn anh thì lên Seoul cùng ba mẹ. Bà ngoại mới mất, ba mẹ anh đành "miễn cưỡng" đưa con bé về.(Thấy câu này quen quen ko)
--------------------------------------------------------
Năm YoonGi 5 tuổi, Army 4 tuổi.....
Tụi con nít trong xóm đàn dồn Army lại ở 1 góc:
Con nít 1: Mày dám đụng tao mà ko xin lỗi hả?
AM: Là mấy cậu đụng tôi sao tôi phải xin lỗi?
Con nít 2: Sao mày dám....
YG: Mày dám làm j em tao vậy hả?
Sau đó YoonGi đánh nhau với tụi con nít đó, lúc đó V của 4 tuổi đi ngang qua:
V: Ủa? Suga hyung kìa!
Thế rồi V nhào vô đánh chung. Cuối cùng 2 thằng nhóc 1 lớn 1 bé với 2 cái mặt bầm dập và 1 con nhóc đi về nhà. 2 anh em Army vừa về tới cửa đã thấy bà Min:
Bà Min: Trời ơi Tiểu Đường của mẹ? Ai đánh con ra nông nổi này vậy? Là mày đúng ko? Hôm nay mày chết với tao?
Nói rồi Bà Min xách gậy ra đánh Army. Army nhắm mắt cam chịu còn YoonGi thì cản mãi cũng ko đc.
------------------------------------------------------
2 anh em Army đang ngồi chơi với nhau thì ông Min mua kem về đưa cho cả hai:
Ông Min: Socola là của Đường nhà ta nè! Còn cây dâu này thì mày ăn đi!
AM: Nhưng ba ơi con ko tks ăn dâu....
Ông Min: Mày là con gái thì phải ăn dâu đi chứ? Mày còn kén chọn nữa hả? Thấy anh mày ăn ngoan chưa kìa! Còn nữa tao nói mấy lần rồi sao lại gọi tao bằng ba, tao ko có đứa con gái nào hết, mày phải gọi tao bằng bác nghe ko?
AM: Dạ...Bác Min....
Ông Min: Đường nha ta ăn ngoan nhé ba đi đây!
YG: Dạ....
Khi ông Min đi khỏi YoonGi quay sang nói:
YG: Anh xin lỗi..
AM: Đâu phải lỗi của oppa đâu! Tại em kén chọn thôi!
YG: Em ăn chung với oppa này!
AM: Ko đc đâu! Ba.. à không bác thấy sẽ la đó!
YG: Ko có sao đau, ba đi từ lâu rồi mà!
Nói rồi 2 anh em ăn chung một cây kem rồi cười tít mắt
-----------------------------------
Năm YoonGi 6 tuổi, Army 5 tuổi....
Ông bà Min xách đồ ra xe, YoonGi nắm tay Army:
YG: Anh đi rồi sẽ về, em ở nhà ngoan với bà ngoại nhé! Rồi anh sẽ tới đón em!
AM: Dạ....
Bà Min liền dựt tay YoonGi ra khỏi tay Army rồi kéo YoonGi lên xe
-----------------------------------------------------------
Bà ngoại cả 2 mất....
Tất cả mọi người đều đã về hết, chỉ còn Army đứng đó. Cô nhìn mộ bà mà rơi nước mắt. YoonGi chạy tới ôm em gái mik:
YG: Cứ khóc cho thỏa nỗi lòng, có oppa đứng đây cùng em rồi!!!
Nghe vậy Army càng khóc to hơn.
Một cơn mưa kéo tới
Giữa nghĩa trang có hai anh em ôm nhau khóc giữa cơn mưa rào...
----------------------------------------------------------------
JK: Thì ra là vậy nên Army mới như vậy!
AM: Nhìn con bé mạnh mẽ thế thôi nhưng bên trong yếu đuối lắm! Mỗi lần bị la bị đánh con bé đều chỉ bik nghe mà không khóc nhưng sau đó con bé lại chốn ở 1 góc nào đó khóc cho đã thì thôi! À con bé này có tật mỗi lần buồn còn đi ăn đồ cay nữa nên con bé hay bị đau dạ dày! Mỗi lần con bé ăn thì không thể nào phân biệt đâu là nước mắt đâu là nước mũi nữa, nhìn xấu lắm, cũng ko phân biệt đc con bé đang khóc vì buồn hay khóc vì cay lun ấy!
Jungkook bật cười khi nghe YoonGi nói sau đó anh chợt nhớ ra 1 cái gì đó rồi chạy đi ngay tr khi YoonGi kịp ú ớ điều j....
Army cậu có đang ở đó ko?
Cái quán mà tớ bảo cậu hôm 2 chúng ta đi chơi ấy, là món nào của quán đó cũng cay tới đẫm máu ấy! Nếu như cậu ở đó thì đợi tớ nhé! Tớ sai rồi.....
----------------------------------------------------------------
NHỚ CMT VÀ VOTE CHO TUI NHA MẤY BẠN!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com