Chap 22: Trả áo
NGÀY XƯA CÓ MỘT LỜI NGUYỀN ĐỨA NÀO ĐỌC TRUYỆN BTS MÀ KO NGHE NHẠC THÌ ĐỨA ĐÓ KO PHẢI ARMY NÊN HÃY BẤM VÀO CÁI VID PHÍA TRÊN! RÕ CHƯA???
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau cô thức dậy với đôi mắt sưng đỏ. Nghĩ đến nụ hôn tối qua anh dành cho cô càng nghĩ càng thêm sầu não. Rồi cô lại nhìn thấy cái áo của anh, bik vậy lúc đó nên ném lại cho anh mới phải. Bởi cô hoảng loạn quá nên ôm lun cả áo anh chạy về. Cô cầm áo anh lên định mang đi vứt thì 1 tấm thiệp từ áo anh rơi ra. Cô cầm lên xem
(Đẳng cấp chưa nhưng ko phải cái này!!!)
" Công Ty JJK- Jeon Thị"
" Tổng tài Jeon- Jeon Jungkook, Jeon tổng"
Army cầm áo Jungkook chuyển hướng bỏ vào rổ đồ dơ rồi đi đến bàn máy tính. Chú chó Gureum đâu ra bay tới ngửi áo Jungkook, rồi mừng quýnh lên, chạy lại chỗ Army cọ cọ chân cô:
AM: Umma con bik rồi, ngồi im Gureum.......
Chú chó Gureum liền ngoan ngoãn ngồi im. Cô gõ máy tính và tìm ra rất nhiều trang nói về anh. Anh đỗ bằng đại học rồi xin về làm nhân viên cho Kim Thị. Được 2 năm thì mở công ty riêng, sau đó phát triển và nổi tiếng tới tận bây giờ. Nhìn anh uy nghiêm, lịch thiệp trước báo chí ko khỏi làm Army mũi lòng. Điều ước của anh thành sự thật rồi! Hồi xưa anh học giỏi lắm cơ mà, no.1 toàn trường, cô và RM lâu lâu lại thay phiên nhau lên no.2 thôi! Nhưng chủ yếu là RM vì cậu ta học giỏi hơn cô nhiều! Rồi lại nhìn cái áo của anh, anh đã đưa nó giúp cô còn gì? Giờ ko lẽ cô mang đi vứt thì cuộc đời cô chịu nghiệp lắm! Đành mang đi giặt rồi đem đi trả cho anh thôi!
***
Army hôm nay mặc 1 chiếc áo tay dài đen, váy đen cùng với mái tóc xám khói để tha của cô đến công ty Jeon Thị
Tới quầy tiếp tân.....
AM: Tôi muốn gặp Tổng tài Jeon, Jeon Jungkook.....
NV: Cô có hẹn tr ko?
AM: Ko...
Nv: Cô tên j?
AM: Min Army
NV: Cô tới để làm gì?
AM: Tôi tới đưa chút đồ....
NV: Vậy cô đợi tôi 1 chút....
Army gật đầu rồi nhìn xung quanh, công nhận nó lớn thật, một tay anh gầy dựng đây ư?
(Bik toà j ko?)
Cô nhân viên tiếp tân gọi lên cho thư ký của Jungkook vì đang là giờ giải lao nên chuyển thẳng sang gọi qua cho anh. Giọng anh lanh tanh khiến cô nhân viên sợ chết khiếp:
JK: Chuyện gì?
NV: Dạ.... Dạ Jeon tổng...... Có ng mún gặp anh.....
JK: Có hẹn tr ko?
NV: Dạ... Ko ạ....nhưng.....
JK: Ko tiếp!
NV: Nhưng.....
Thấy cô nhân viên trả lời hơi lắp bắp, Army ám chỉ cô nhân viên đưa máy cho mik:
AM: Jungkook, tôi đây....
JK:???
AM: Là Army đây......
JK: Là em hả? Em tới đây hả?
AM: Ukm, tôi tới trả áo cho anh nhưng nếu anh bận thì tôi sẽ gửi cho tiếp tân.....
JK: Anh bay xuống ngay đây!!!
Sau đó anh nhảy chân sáo bay xuống như tia chớp. Army cúp máy tr con mắt ngỡ ngàng của cô nhân viên:
NV: Thế nào ạ?
AM: Anh ta bảo anh ta sẽ xuống đây!
NV: Dạ??? Jeon tổng xuống thật sao?
AM: Bộ có chuyện j à?
Nv: Dạ... Là Jeon tổng mang danh lạnh lùng, khó tính. Nếu sếp có hẹn với ai thì ko bao giờ đính thân xuống đâu ạ, chỉ có khách như đối tác công ty lớn hơn thôi.....
Army nghe chữ " lạnh lùng", " khó tính" thì đã ko tin rồi. Tính cô và anh zai cô y như nhau ở cái " khó ở". Cho dù hồi xưa Jungkook có hay chọc cô thì khi thấy cô mún tức lên là anh chạy đi ríu rít xin lỗi và dỗ ngọt cô.
Đang nghĩ thì một cô nhân viên ăn mặc hở lên hở xuống bước tới nói mỉa:
" Này chị tiếp tân, ai cho chị dám đưa ng lạ lên mà ko hỏi ý kiến tôi?"
NV: Thư ký Na đang là giờ giải lao nên tôi gọi thẳng lên cho sếp với lại sếp bảo là xuống đây nữa nên chị đừng có nói như vậy....
Thư ký Na cười khinh, quay sang nói với Army:
TKN: Cái loại gái làng chơi này mà cũng đc Jeon tổng để ý à?
AM: Rút lại câu nói của cô ngay đi!
TKN: Sao tôi phải rút? Cô là cái thá gì? Cô bik tôi là ai ko? Tôi là thư ký của anh ấy! Tôi là vợ tương lai của anh ấy !
AM: Wow Vợ lun?
TKN: Chứ gì nữa! Sớm muộn j anh ấy cũng thuộc về tôi!
AM: Chỉ là sớm muộn thôi đúng ko? Chưa chắc chắn đc điều j mà?
TKN: Cô.....
Cô ả nổi điên liền đẩy cô ngã bịch xuống đất. Cô đang mang giày cao gót thế nào cũng trật chân.
Jungkook đang vui tươi bước xuống thì thấy cảnh này liền biến sắc. Cô ả kia định tát cô nhưng bị anh chụp tay lại, đẩy cho ngã sấp mặt. Anh quay sang Army, thấy cô tạm ổn, anh gọi bảo vê:
JK: Cô bị đuổi!
Câu nói của anh như sét đánh ngang tai. Lập tức đám bảo vệ liền đưa cô ả kia ra ngoài ko thương tiếc. Giờ Army đã thấm ra " lạnh lùng", " khó tính" là như thế nào rồi.
Cô đứng dậy ko nổi nữa vì chân cô hiện tai đang rất đau. Anh thấy sắc mặt cô khó coi thì hỏi:
JK: Trật chân à?
AM: À...ùm.....chắc vậy rồi.....
JK: Xin lỗi.....
AM: Hả?
Nói rồi anh bế cô lên trước bao nhiêu cặp mắt của con dân thiên hạ. Anh bế cô vào trong thang máy:
AM: Anh thả tôi ra đi tôi tự đi đc!
Anh làm thinh ko nghe những lời cô nói:
AM: Anh bị điên hả có mau thả tôi ra ko.......
Đúng vậy chính xác là khi ng mik yêu bên tai mik lãi nhãi quá nhiều thì việc duy nhất nên làm là....cưỡng hôn. Anh ko hôn sâu mạnh liệt như tối hôm đó mà chỉ day dứt chút hương vị ngọt đầu môi kia thôi!
Cho đến khi thang máy lên tới tầng cao nhất, anh mới dứt môi. Mặt cô đã đỏ bừng lên cả rồi! Cô còn chẳng phán kháng lại anh nữa.
Anh bê cô vào phòng làm việc của anh. Phòng làm việc của 1 tổng tài ko mấy khoa trương như những căn phòng khác.
(Các bạn nghĩ rằng đây chính là phòng làm vc của tổng tài Jeon à? Đây chỉ là cái studio của anh ấy thôi!)
Jungkook đặt Army xuống 1 cái ghế. Sau đó tháo giày cô ra một cách nhẹ nhàng nhất:
JK: Em chỉ bị trật khớp nhẹ thôi.... Anh làm đc!
AM: Hả???
JK: Bác Bang có dạy anh mấy cái sơ cứu này.......
AM: ..........
JK: Em tin anh nhé!
Jungkook nắm lấy đôi bàn tay có phần hơi run. Army đau quá, mặt cắt ko còn giọt máu, chỉ bik gật đầu nắm lấy áo anh. Jungkook xoa xoa nhẹ bàn chân cô và....... Rắc. Tiếng kêu cũng đủ làm Army hoá đá rồi nhưng mà nó lại ko đau mà rất nhẹ nhàng. Jungkook thấy cô thần thái trở lại thì mát xa nhẹ cho cô:
JK: Lần sau đừng giày cao gót nữa, mang bata thôi.....
Rồi anh lấy từ trong tủ ra một đôi giày cũng vừa với chân cô. Anh lấy tất đeo vào trước rồi mới mang giày. Anh còn thắt dây giày rất kỹ nữa!
Thấy chân cũng đã bình thường, cô liền đứng dậy:
AM: Hôm nay tôi đến cũng chỉ là trả áo cho anh, xong rồi tôi về đây.......
"Liệu Jungkook có cho cô di hay ko?"
---------------------------------------------------------------------
NHỚ CMT VÀ VOTE CHO TUI NHA MẤY BẠN!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com