Chap 25: Anh say zồi:v
NGÀY XƯA CÓ MỘT LỜI NGUYỀN ĐỨA NÀO ĐỌC TRUYỆN BTS MÀ KO NGHE NHẠC THÌ ĐỨA ĐÓ KO PHẢI ARMY NÊN HÃY BẤM VÀO CÁI VID PHÍA TRÊN! RÕ CHƯA???
--------------------------------------------------------
Ahn Won hiện tại đang ngồi trước phòng tuyển nhân sự. Cô khá lo lắng, run đến nổi đổ cả mồ hôi tay. Cô chỉ mới nghe Army nói tối qua rằng đã giúp cô có đc 1 công việc hoàn hảo.
Chị nhân viên gọi tên Anh Won 3 lần, cô giật mình rồi cầm hồ sơ, hít thở sâu rồi bước vào. Cô đặt hồ sơ lên bàn, chầm chậm nói:
AW: Dạ.... Đây là hồ sơ của tôi ạ!
RM đang bấm đt, từ từ xoay ghế lại, cầm lấy hồ sơ rồi ngước mắt lên
2 mắt chạm nhau....
RM: Anh Won....
AW: RM oppa....
RM: *bất ngờ* Ko ngờ người Army nói lại là em?
AW: Dạ... E mún tới đây làm việc ạ!
RM: Hmmmmm
RM giả vờ lật xem hồ sơ của cô sau đó nói:
RM: Từ ngày mai e tới làm....
AW: Dạ e cảm ơn ạ
RM: ....Thư ký cho anh.
AW: Dạ????
RM: Sao? Ko thích thì thôi vậy.....
AW: Dạ đâu ạ, e sẽ làm việc chăm chỉ!
Sau đó cô cúi gập đầu 90°. Anh bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô sau đó cho cô về. Anh lại lật hồ sơ cô ra lần nữa, ngắm nghía 1 chút rồi lấy đt chụp ảnh thẻ của cô.
"Hình đã dễ thương rồi, mà ngoài đường cũng dễ thương nữa!!!"
Sau đó anh lấy ảnh đó làm hình nền đt lun. RM thế này là vứt chớt liêm sỉ zồi:v
-----------------------------------------------------------
Chiều đến, Army đang nằm gục trên bàn ngủ. Cô chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt cô là Jungkook đang cười khá nham hiểm. Cô giật mik, lùi về sau 1 chút. Jungkook nhìn bộ dáng của cô mà bật cười:
JK: Tan lm rồi....
AM: Hả? Vậy sao? Sao anh ko gọi tôi???
Army đang vội xếp đồ thì Jungkook giữ tay cô lại:
JK: Đi ăn khách hàng với anh!!!
AM: Sao tôi lại phải đi với anh???
JK: Phận thư ký=)))
Nói rồi anh lôi cô đi lun.....
------------------------------------------------------------
Ngồi vào bàn ăn, Army chỉ có thể cắm mặt mà ăn thôi bởi cô hiểu méo gì chuyện kinh doanh của bọn họ đâu. Jungkook lo tiếp khách nhưng vẫn hay gắp đồ ăn cho cô.
Kết thúc bữa ăn, Jungkook đã say bí tỉ lắm rồi, đứng cũng ko nổi nữa. Army cố dìu anh ra xe, để anh ngồi ở ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn cho anh.
Cô ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây đã thấy anh tiến tới hôn vào má cô 1 cái:
Army: Anh làm gì vậy?!?
Sau đó anh ôm chặt cái gối ở đằng sau cười tủm tỉm rồi lại nháy mắt làm nũng với cô. Army cũng phải bật cười với anh. Dáng vẻ này thật khác với Jeon Tổng thường ngày, anh chỉ là Kookie nhỏ bé của Army thôi:
AM: Này, JK, nhà anh ở đâu tôi đưa anh về?
JK: Ko nói âu.....
AM: Ơ....
JK: Em xoa đầu anh đi anh sẽ nói cho e bik......
Nhìn ánh mắt đang trông chờ của anh, cô đành xoa xoa mái tóc rối bời của anh.
(Giỡn thôi=)))
Như thỏa mãn yêu cầu, anh ghé sát tai cô nói nhỏ:
JK: Nhà anh á, nhà anh ấy hả....hmmmm......ở trong.....tym Min Min á!!
Sau đó lại cười như tên ngốc zậy. Đầu Army nổi lên 3 chấm to đùng. Anh thế này còn hơn lúc say sữa chuối nữa=)))
-----------------------------------------------------------
Sau vài phút đắng đo, thế là cô lại đưa anh về nhà mình. 1 phần là do ko bik nhà anh ở đâu, 1 phần là định chở anh về nhà bác Bang nhưng mà bây giờ cũng quá muộn rồi, ko thể lm phiền bác trông nom tên sâu rượu này đc.
Vừa mở cửa đã nghe thấy Gureum trước cửa, nó vừa nhìn thấy Jungkook thì đã vui mừng sủa vài tiếng. Army nói nó đừng sủa nữa rồi khệ nệ đỡ anh vào giường mình. Người gì mà nặng ko tả nổi, đúng là Thỏ Bếu. Đỡ anh xong mà gãy cả lưng Army rồi:v
Anh nằm chiếm hết cả giường, cô đành thả mình lên sofa rồi ngủ lun vì cô mệt quá rồi.
----------------------------------------------------------
Mặc dù lịch là t7, cn nhưng tui vẫn ko thu xếp đc mấy cô ạ. Tui ở miền trung nữa gặp bão nữa nên hơi khổ. Cùng thêm 1 chút chủ quan, đáng kẽ đăng vào tuần trước nhưng lại thấy ngắn quá nên viết tiếp ai dè là quá hạn chữ mất nên vô cùng xin lỗi vì để mn chờ lâu!!!!
------------------------------------------------------------
NHỚ CMT VÀ VOTE CHO TUI NHA MẤY BẠN!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com