Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Anh em họ Min

NGÀY XƯA CÓ MỘT LỜI NGUYỀN ĐỨA NÀO ĐỌC TRUYỆN BTS MÀ KO NGHE NHẠC THÌ ĐỨA ĐÓ KO PHẢI ARMY NÊN HÃY BẤM VÀO CÁI VID PHÍA TRÊN! RÕ CHƯA???

Hôm nay phá lệ để hình Jimin vì là Sanh thần của NSND Di Mần. Mong anh vẫn sẽ như ngón út của anh, vừa dễ thương vừa hạnh phúc.
-------------------------------------------------------
Yoongi bước ra từ phòng phẫu thuật, nói vài câu với người nhà bệnh cho tới khi cơ mặt họ dãn ra 1 chút rồi ríu rít cảm ơn anh. Ngước lên 1 chút thì thấy Army đang mỉm cười với anh, trên tay đưa lên 2 hộp súp nóng hổi:

AM: Ăn khuya hong?

Thời tiết bây giờ đã là mùa đông rồi nên cũng vô cùng lạnh. 2 anh em nọ vẫn cúi đầu húp súp ngon lành:

SG: Thời tiết này húp bát súp vẫn tuyệt vời nhất!!!

AM: 2 tô cuối cùng đấy, e bảo cô chủ quán cuối ngày rồi khuyến mãi thêm nhiều hạt ngô cho tụi mình vì người ăn nó đẹp trai lắm=)))

SG: *nhéo má cô* Dẻo miệng thế!

AM: hì hì

SG: 12 năm rồi.... e ko định về thăm mộ bà ngoại sao?

AM: ...... e còn mặt mũi gì mà về chứ, trc khi bà mất e còn hứa với bà rằng sau này sẽ sống tốt hơn, ấy vậy mà....

SG: Bà nói muốn e sống tốt chứ có phải muốn e phải thật thành đạt đâu, bà cưng em nhất, ý bà là muốn e được hạnh phúc e cũng hiểu mà!

AM: E còn chẳng cảm thấy hạnh phúc nữa là....

SG: E với Jungkook sao r?

AM: Chắc....là cũng biết chuyện r...

SG: *xoay cả ng Army lại* Thế nó nói gì?

AM: E bảo nếu anh ta thật sự muốn tìm hiểu thì đừng bao giờ gặp em nữa!

SG: Sao e khờ quá vậy? Sao e cứ càng lúc càng muốn đẩy nó ra xa khi bản thân e còn yêu nó?

AM: Em...

SG: *Ngắt lời* Đừng nói là ko yêu, anh hiểu e hơn bất cứ ai. Cho dù có biết hay ko biết thì Jungkook vẫn luôn yêu em. Đó là sự thật

AM: Yoongi.... e mệt lắm rồi....

Mắt Army đã ngập nước mà nhìn về phía Yoongi, ko mún để giọt nước mắt nào chảy ra. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, vỗ nhẹ vai cô. Cuối cùng cũng chẳng nhịn được nữa mà khóc nức nở.

2 ae chỉ hơn thua nhau có 1 tuổi nên việc xưng hô đối với Yoongi cũng chẳng thành vấn đề, với cả Yoongi cũng rất thương yêu cô em gái nhỏ này, dù hộ khẩu trong nhà cũng chả có tên cô nhưng máu mủ vẫn máu mủ.

Gọi "Yoongi" ko thôi cũng dthg, Yoongi oppa nữa thì càng dthg. Nhưng hôm nay cái câu "Yoongi" ấy lại giống cái ngày anh vừa rời khỏi đồn cảnh sát và bắt gặp cảnh Army nằm sấp giữa đống quần áo bị ném ngỗn ngang ở trước cửa nhà. Hốc mắt vô hồn của cô nhìn về phía anh vừa nói khẽ câu "Yoongi..." là anh đã bay tới ôm cô vào lòng rồi. Lần đầu tiên Yoongi chửi bật cả ba mẹ mình, quyết ko bao giờ gặp họ nữa. Ba mẹ anh cũng vì sợ con trai nên cũng ậm ừ nhưng vẫn ko cho Army vào nhà.

2 ae sau đó cũng đi uống rượu. Lúc Army say mèm cũng đã tối muộn, ký túc nữ chỗ Leggo và Angel có giờ giới nghiêm là 10h, sau 10h ko cho vào nữa. Ký túc nam lại khá thoáng hơn. Yoongi choàng áo khoác mình lên người Army, giấu cả mái tóc cô vào trong. Cõng cô sau lưng, chào 1 tiếng với bác bảo vệ rồi phi như bay lên phòng ký túc của mình.

Jin với 2 cậu bạn cùng phòng khác cũng khá sững nhìn Yoongi bế Army lại giường. Đặt cô xuống chiếc giường dưới, nhẹ nhàng đắp chăn lên và vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt. Mắt liền quay sang như phóng lao về phía 2 thằng bạn còn đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ ửng của Army:

SG: Tụi bây thử giở trò bồi bại xem, t sẽ lột da tụi bây đem cho chó nhai...

2 ng kia cũng ngay lập tức tái xanh mặt mày. Đụng ai chứ ko nên đụng vào Min Yoongi. Jin khẽ lắc đầu rồi lôi 2 tên bạn kia đi ngủ. Sáng sớm ra 2 ae Army dậy khá sớm rồi leo rào ra ngoài. Anh còn định mua gì đó cho e gái tẩm bổ 1 chút thì cô đã ngất xỉu rồi nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Dọa Yoongi 1 phen hết hồn.

Bây giờ nhìn cô khóc nức nở như vậy, anh lại vô cùng đau lòng. Vài người từ hướng bệnh viện nhìn ra ngoài còn tưởng anh bắt nạt cô nhưng mà anh cũng kệ. Khẽ vỗ vai dỗ dành, Yoongi là sợ cô khóc muốn sổ mũi:

SG: Được rồi, mệt thì thôi đừng làm nữa, anh hai nuôi em. Ko muốn yêu nữa cũng tốt, mình anh yêu thương em là đủ rồi.

Khẽ vuốt mái tóc bị nước mắt dính chặt vào má, còn cho cô xì mũi lên cả tay áo mình:

SG: Về Daegu đi, bà ngoại nhớ e rồi đấy, 3 năm nay anh chưa về được, ba mẹ.....cũng chẳng về lấy 1 lần. Chắc cỏ dại đã xanh um cả mộ rồi, e định để bà như vậy sao?

AM: * lắc đầu*

SG: Về đấy trước đi, chủ nhật anh thu xếp công việc về sau.

AM: *gật gật*

SG: E là lật đật à? Cái đầu cứ lúc lắc thôi!

Gõ nhẹ lên trán cô 1 chút rồi phì cười. 2 anh em nhà này ngọt quá rồi đấy!!!
---------------------------------------------------------
NHỚ CMT VÀ VOTE CHO TUI NHA MẤY BẠN!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com