Chap 33: Daegu
NGÀY XƯA CÓ MỘT LỜI NGUYỀN ĐỨA NÀO ĐỌC TRUYỆN BTS MÀ KO NGHE NHẠC THÌ ĐỨA ĐÓ KO PHẢI ARMY NÊN HÃY BẤM VÀO CÁI VID PHÍA TRÊN! RÕ CHƯA??
--------------------------------------
Army bế Gureum trên tay sau đó nhấn chuông cửa, người đàn ông đã
lớn tuổi ra mở cửa cho cô:
AM: Con chào bác!!!!
BB(Bác Bang): Army đấy à vào nhà chơi đi con!!!
AM: Dạ ...không được rồi ạ. Cháu muốn nhờ bác 1 việc không biết bác có.....
BB: * đánh mắt sang vali đằng sau* Cháu đi xa hả? Có việc gì nào cứ nói đi!!
AM: Dạ cháu có việc, không thể chăm Gureum được, bác chăm hộ chái nhé!
BB: Dĩ nhiên rồi cháu, Gureum cũng như con cháu bác mà. Nó có thể chơi với con Jeon Bam đấy, Jungkook đem chú chó đó tới bầu bạn với bác khi vừa về từ Mỹ *xoa đầu Jeon Bam* Mẹ của con đấy Bam!!!
AM: Bác à tụi con chia tay rồi
Army cúi đầu với bác, nhìn qua chú chó Jeon Bam kia rồi xoa đầu nó 1 cái sau đó kéo vali đi
Bác Bang nhìn cô mà lắc đầu, tụi trẻ thời nay thật là rắc rối
--------------------------------------------
Sau chuyến tàu 12 tiếng cô cũng về tới Daegu. Căn nhà của bà ngoại cũng chẳng còn vì đã bị ba mẹ cô bán đi mất rồi. Cô thuê 1 căn trọ nhỏ, người dân ở đây cũng nhận ra cô mà chào đón nhiệt tình. Họ vẫn không thể quên được cô nhóc hay vui tươi cười nói nhưng đôi lúc vẫn hay ngồi khóc ở đâu đó.
Army gửi tn chỗ trọ của mình rồi tắt nguồn đt, rút cả pin và sim. Giờ đây chẳng có thứ gì ngăn cản cô nữa rồi. Tay xách 1 số đồ linh kỉnh rồi bước tới nghĩa trang. Cô nhìn phần mộ trước mặt mà không khỏi kìm nén
AM: Bà ơi đứa cháu bất hiếu của bà cuối cùng cũng tới gặp bà rồi đây.
Phần mộ của bà cũng không có tới mức cỏ cây um tùm như lời Yoongi
nói. Vẫn có người dọn cỏ đàng hoàng, chỉ có li ti 1 số đốm xanh của cỏ thôi. Cô đặt 1 đóa hoa tươi khác vào cái lọ đã khá bụi kia. Thắp 1 nén nhang cắm xuống lư hương rồi cô lại ngồi hàng thuyên về 11 năm qua của mình. Sau đó lại ngồi khóc 1 mạch tới chạp tối.
Sáng hôm sau mắt cô sưng húp. Nhìn về phía bãi đất đối diện, có 1 đám trẻ con đang tụm đầu lại làm kẹo dalgona. Tụi nhỏ vừa làm vừa la oai oái vì tách hỏng. Thế là cô cũng nổi hứng làm ra cả 1 rổ với đủ thứ hình khác nhau. Tách chỗ kẹo ra rồi đem cho đám trẻ, còn mình thì ăn chỗ vụn còn lại. Tụi nhỏ thích thú cảm ơn cô rối rít.
Ở lại đây tầm 3 ngày thì Yoongi cũng tới, 2 anh em với nhau cùng đám trẻ chơi hết bao nhiêu trò con bò. Sau đó cùng nhau đi chơi mấy trò chơi lúc bé, nháo nhào lên khi thua đối phương.
Cả 2 mua kem rồi tới nơi trú ẩn bí mật của bọn họ lúc bé. Cả Taehyung cũng không biết chỗ này. Nơi đó có 1 ngọn núi nhỏ và có 1 con sông ở gần đó. 2 ae ngồi xuống tán cây to che bóng, nói hết bao nhiêu chuyện trên đời.
SG: Mấy bữa nay Jungkook không ổn đâu!
AM: *toang đứng dậy nhưng bị Yoongi kéo ngồi xuống*
SG: Nó đi sớm về khuya, uống nhiều rượu vô cùng...
AM:.....
SG: Jungkook yêu em điều đó ai cũng biết
AM: Em biết....
SG: Thế thì tại sao lại nhẫn tâm đẩy nó ra xa làm cái gì?
AM: Em... là đứa tồi...
SG: Đúng em là đứa tồi, rất là tồi, Jungkook cũng là 1 thằng tồi. 2 đứa tồi nên ở với nhau!!!
AM: .....
SG: Giờ em chỉ cần trả lời anh thôi, còn yêu hay không yêu?
AM: .....không yêu....
SG: Đứng dậy nói thật to là em không yêu nó đi....
AM: *chập chững đứng lên* EM......kk..
Câu mất câu không, cuối cùng cũng chẳng nói. Army ngồi thụp xuống khóc nức nở:
AM: Em còn yêu anh ấy, Yoongi à, em yêu Jeon Jungkook. Không khi nào em quên con người đó được. Em sợ, Yoongi à....
Yoongi lại ôm cô vào lòng vuốt mái tóc mềm, tay lấy ra chiếc điện thoại của cô đã được gắn pin và sim đàng hoàng đưa cho cô. Cô cầm lấy rồi lại nhìn anh mình, bật điện thoại lên trên đó xuất hiện hơn 1090 cuộc gọi nhỡ từ Jungkook cùng cả trăm cái voicechat
SG: Nó sẽ giúp em bớt chán khi ngồi 12 tiếng tàu đó!
---------------------------------------------------------
NHỚ CMT VÀ VOTE CHO TUI NHA MẤY BẠN!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com