Chap 34: Em chắc chứ?
NGÀY XƯA CÓ MỘT LỜI NGUYỀN ĐỨA NÀO ĐỌC TRUYỆN BTS MÀ KO NGHE NHẠC THÌ ĐỨA ĐÓ KO PHẢI ARMY NÊN HÃY BẤM VÀO CÁI VID PHÍA TRÊN! RÕ CHƯA??
--------------------------------------
Army ngồi trên tàu dựa vào vai Yoongi nghe hết tất thảy ghi âm chat từ Jungkook. Giọng Jungkook có phần gấp gáp, đôi lúc lại buồn tủi, có khi giọng lại lạc đi do khóc, có khi xung quanh lại có tiếng nhạc ồn ào vì anh đã say mèm, vất vưởng ở quán bar. Hội bạn cũng có gửi tin nhắn mong cô hồi âm đi gặp Jungkook chứ không anh sẽ chết mất.
Ga tàu dừng lại, Army và Yoongi xách túi đồ xuống. Cô chần chừ nhìn Yoongi 1 lúc rồi cũng nhấn nút gọi cho Jungkook. Jungkook nhấc mắt nói với giọng thều thào:
JK: C...ứu a...nh
AM: Hả? Gì vậy? Anh đang ở đâu? Anh bị sao vậy???
JK: Nh...à an...h
Army liền bảo Yoongi nhanh chóng chở cô tới nhà Jungkook
-------------------------------------
Từ sau cái ngày Jungkook biết chuyện, anh cứ ôm đt gọi cho Army mãi mà cô không bắt máy. Muốn đi tìm cô nhưng lại sợ cô né mình, dù gì chính cô cũng đã nói nếu muốn biết chuyện thì đừng bao giờ gặp cô nữa. Muốn hỏi thông tin từ mọi người nhưng lại không dám, anh muốn để cô thật sự bình yên. Dần dần hành hạ bản thân mình, sáng đi làm sớm tối uống rượu say mèm. Lâu lâu ôm đt gửi tin nhắn thoại, cũng chẳng biết nên nói gì chỉ có thể nói:
"Anh nhớ em"
"Xin em hãy về bên anh"
"Anh yêu em"
....
Sau đó lại khóc gục trong những cơn say triền miên.
Hôm nay cũng như ngoại lệ anh lại tới bar, uống tới mức say xỉn. 1 cô gái trong bar nhận ra anh là ai liền bước tới cạnh anh. Đưa bộ nail sặc sỡ ve vởn bên ngoài cúc áo của anh:
JK: Cút ngay
Cô ta: Em biết anh có tâm sự, chi bằng chúng ta nói chuyện cùng nhau
Jungkook gặt phăng tay cô ả ra rồi lại nốc 1 ngụm rượu rồi rời đi. Khi ra tới cổng quán bar người anh lại có chút nóng ran khó chịu, cô ả kia thì đứng phía sau vuốt ve lưng anh:
Cô ta: Sao vậy, có cần em gíup anh không?
JK: Cô hạ thuốc tôi???
Giữ cho mình chút lí trí, Jungkook hất ngã cô ta té xuống mặt đường rồi chạy nhanh về chiếc xế hộp của mình rồi lái thẳng về nhà.
--------------------------------------
Yoongi chở cô tới nhà Jungkook, cô bảo anh về đi cô tự vào là được. Bước tới nhấn chuông cửa nhưng chả có phản ứng gì, cô đẩy nhẹ cửa. Không khóa. Trong nhà thì tối thui chẳng có tí ánh sáng nào.
Nhà Jungkook là 1 căn biệt thự cũng vô cùng tráng lệ nhưng lại không có bóng 1 người làm nào trong nhà. Cô chậm chậm tới lên tầng 2 gọi tên Jungkook. Cô tiến tới 1 căn phòng mở cửa ra. Cả thân Jungkook nằm trên giường quằn quại, áo bị anh cởi vứt xuống sàn nhà, mặt mày thì đỏ tía tai.
AM: Anh sao vậy??? Sao người lại nóng như vậy??? Anh ốm hả? Tôi đi lấy thuốc cho anh!!!
Tiếng nói cùng mùi hương dịu ngọt của Army len lói vào tâm trí, Jungkook mở mắt nhìn con người xinh đẹp đang cau mày lay anh. Anh nhịn không được liền kéo cô xuống hôn lấy. Army cũng chẳng phán kháng gì để mặc cho anh hôn mình.
Càng hôn thì máu nóng trong người càng trỗi dậy. Hôn tới khi đầu óc quay cuồng, Army hô hấp khó khăn tay đập đập vào lòng ngực anh mới thả ra:
JK: Xin lỗi...anh không...kiềm chế được....anh vào nhà tắm 1 chút
Khuôn mặt Jungkook càng ngày càng đỏ, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở cũng càng lúc khó khăn, mùi rượu cũng nồng nặc. Army bây giờ mới nhận ra được vấn đề. Jungkook toang đứng dậy đã bị cô kéo trở lại giường:
AM: Nhìn kỹ đây, tôi là ai???
JK: là...Army....
AM: Tôi... là gì đối với anh?
JK: Là người...anh yêu nhất...
AM: Thế thì anh để con điên nào hạ tình dược tới mức này???
JK: ....
AM: Quán bar nào? Tối gọi tới xử lý hộ anh!!!
JK: Anh....không muốn... em nỡ lòng ...sao?
AM: Nếu sợ tôi đau lòng thì đáng lẽ anh không nên tới bar!!!
JK: Em...đau lòng..hở???
AM: Anh...* đấm 1 cái vào ngực Jungkook*
JK: *ôm ngực* Anh xin lỗi....
AM: ....
JK: Anh yêu em...
AM:...
JK: Em...yêu anh không?
AM:...không
JK: * vật cô xuống giường, đè lên người cô* Trả lời sai rồi...
AM: * dãy dụa* này anh muốn làm gì, tên vô sĩ kia, đừng có mà làm càng!!!
Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên gò má, sau đó trượt dần xuống vùng cổ trắng ngần. Army vẫn ra sức dãy dụa, anh là chỉ muốn giỡn với cô 1 chút nhưng càng hôn lại càng muốn tiến tới, hạ thân lại càng phản ứng. Anh nhẹ nhàng thả người cô ra, trườn lết vào nhà vệ sinh.Army được thả ra cũng khá ngớ người nhìn con người đang cố nhấc thân thể kia:
AM: Đọc số quán bar đi, tôi không gọi người ta tới đâu, ép bọn họ nôn ra thuốc giải thôi!
JK: Liều này... là dạng mạnh thuộc vào hàng cấm rồi, không có thuốc giải đâu....
AM: Nhưng anh càng không thể ngâm nước lạnh mãi được... Chết đấy...
JK: Anh ...không muốn ép em...
Tên này là không muốn chạm vào cô. Anh là sợ cô không muốn và cũng không thích việc đó. Anh tôn trọng cô hơn bất cứ điều gì. Army nhìn con người vừa chật vật vừa né cô ra 1 lúc 1 xa, mắt cũng cay lên bước tới ôm lấy Jungkook, hít sâu 1 hơi rồi nói:
AM: Là...làm...mm.... 1 lần..thôi nha...
Jungkook nhìn thân thể nhỏ ôm mình lắp bắp lên tiếng mà có chút ngỡ ngàng. Lồng ngực thở hắt ra, ôm chặt lấy rồi bế thốc cô lên, thả nhẹ xuống giường
JK: Em chắc chứ???
(Chap sau có H đấy, mấy cô đọc không được thì next nhé, nhắc trước thôi!!!)
--------------------------------------
NHỚ CMT VÀ VOTE CHO TUI NHA MẤY BẠN!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com