Chap 11: What is Love?
11.
Areum đập tay vào chiếc ghế trống cạnh mình, ý bảo Jungkook mau mau ngồi xuống ăn, còn chủ động nhúng thịt gắp vào bát cho anh nữa. Cô vô tư không để ý gì nhiều, chỉ là thực sự quan tâm đến Jungkook, lo cho anh đi tập thì mệt mà ăn uống lại còn kiêng cữ. Hành động lộ liễu này tất nhiên hai ông anh kia có thể nhìn ra, trong đầu liền đúc ra một kết luận: con bé đang có tình cảm với Jeon Jungkook.
Nhưng Areum với kinh nghiệm tình trường chỉ là con số không tròn trĩnh, lại chưa bao giờ cảm nắng ai, thì những xúc cảm dành cho Jeon Jungkook, đến chính cô còn chưa xác định được. Areum chỉ biết rằng, cô thích khi Jungkook ở nhà, thích lúc hắn đùa nhây với cô, thích đấu game rồi cả đấu võ mồm với hắn, ồn ào mà thật vui.
Jin như thường lệ lại mới sáng tác ra mấy trò đùa ông chú mới, và người duy nhất cười vẫn là Park Jimin. Jungkook lại làm mấy trò con bò khiến tất cả đều cười nghiêng ngả. Được là một phần trong căn nhà tràn đầy vui vẻ và ấm cúng này, Areum lại cảm thấy mình thật may mắn. Cô vốn đã không giỏi kết bạn, giữa chốn thủ đô đông đúc bận rộn thế này lại có một gia đình thứ hai với những người anh trai mới, một căn nhà để trở về và sẻ chia đối với cô thực sự là một điều hạnh phúc và biết ơn.
Kết thúc bữa tối, bốn anh em lại ngồi quây quần với nhau xem trận bóng đá trên tivi, còn chơi game đến rõ khuya mới chịu về phòng đi ngủ. Tuyết bên ngoài đã phủ trắng cả một góc sân, Giáng sinh năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều, nhưng trong ngôi nhà nhỏ nơi con ngõ hẻm vẫn ngập tràn tiếng cười ấm áp.
Areum thay bộ quần áo thoải mái để lên giường đi ngủ, nằm một lúc nhưng mắt vẫn cứ thao láo nhìn về phía cửa sổ nối sang phòng Jungkook, lắng nghe từng tiếng động để đoán xem anh đang làm gì, chắc là đến khi nào Jungkook ngủ rồi, cô mới yên tâm ngủ được.
Tự dưng đêm nay trời lại đổ mưa to, thời tiết sao mà thất thường hơn cả giá cổ phiếu thế. Areum lại trùm chăn kín hết cả đầu, bịt hai tai lại. Jungkook nghe thấy tiếng sấm, trong đầu liền nghĩ ngay đến Areum:
- Đậu đậu à! Cô ngủ được không?
- ...
Không có tiếng trả lời, chắc tại trùm chăn nên cô không nghe thấy. Jungkook liền gọi điện thoại cho Areum:
- Bữa nay không chơi game được đâu! Mai tôi còn phải dậy đến phòng tập sớm!
- Thì có ai rủ anh chơi game đâu!
Areum cảm động trong lòng, tên này vẫn nhớ lời hứa của hắn khi nào sấm chớp là sẽ chơi game cùng cô cho đỡ sợ.
- Vậy tôi hát cho cô nghe nhé!
Areum bỗng dưng im bặt, đêm rồi, giọng nói của Jungkook lại thêm phần trầm thấp, ngữ điệu lại hết sức dịu dàng, xuyên thẳng vào trái tim cô. Mãi chưa thấy Areum trả lời, Jungkook hỏi tiếp:
- Cô muốn nghe bài gì?
- Anh hát thật á?
- Thế thôi nhé!
- Ấy đừng! Anh hát đi, bài gì cũng được!
Jungkook chiều Areum hát chay cho cô nghe đến mấy bài liền. Giọng hát êm đềm trong trẻo ấy khiến trái tim cô cảm thấy như được vỗ về.
Areum áp điện thoại vào tai chăm chú lắng nghe Jungkook hát, rõ cả từng tiếng thở của anh, tim lại đập loạn xạ. Hoá ra giọng hát của Jeon Jungkook lại có khả năng khiến trái tim người ta lên xuống chẳng khác nào chơi tàu lượn siêu tốc.
Hát một hồi, Jungkook thiếp đi từ lúc nào, người cần ngủ thì lại chưa ngủ được. Areum ra khỏi giường, nhẹ nhàng tiến đến chỗ cửa sổ, mở hé ra, ngắm nhìn chàng trai đang ngủ yên bình trên giường. Tự dưng trong đầu nảy lên một suy nghĩ điên rồ, Areum khẽ lắc đầu gạt phăng nó đi, cô chỉ mỉm cười, rồi kéo nhẹ cửa sổ lại "Kookie à, ngủ ngon!".
Những ngày sau đó, Jungkook còn không về nhà ngủ, định cắm mặt ở phòng tập luôn hay sao. Areum thực sự rất bức bối, một ngày không thấy Jeon Jungkook liền thấy rất khó ở, tâm tình còn khó chịu hơn mấy ngày đèn đỏ. Cô cứ suy nghĩ cả ngày để kiếm cái cớ gì đó gọi hắn về, nhưng lại chẳng có lí do nào hợp lý cả.
Areum tự hỏi chính bản thân mình đang bị cái gì đây, khi mà nhìn đâu cô cũng thấy Jeon Jungkook, từ cái bếp lúc hắn xoa thuốc cho cô, cái ghế sofa lúc hai đứa ngồi chơi game rồi túm tóc nhau, đến cái hiên nhà khi cô ngồi lên lưng hắn chống đẩy... Có lúc điên quá thậm chí còn nghĩ đến việc để Miri ị tiếp một bãi ra phòng hắn cho bõ tức.
Monday, 10:10 pm
Sao dạo này anh không về nhà thế?
Tui đang chuẩn bị cho
buổi biểu diễn nên bận lắm!
Thursday, 11:00 pm
Anh không về tui uống hết
sữa chuối của anh luôn đó!
Thì cô cứ uống đi!
Friday, 11:09 pm
Phòng anh nó mốc lên rồi đấy!
seen
Anh không dùng phòng nữa
nên tui trưng dụng làm
nhà vệ sinh cho Miri nhé!
Thân ái!
Rồi xong Jeon Jungkook anh ta còn không thèm đọc tin nhắn của cô nữa luôn, Areum thầm chửi rủa hắn trong miệng.
Đến tận khi bản thân không thể giải toả nổi những cảm xúc này, cô mới chợt nhận ra một điều, là mình đang nhớ Jeon Jungkook đến phát điên.
Tên trời đánh đó, hắn ngủ ở phòng tập có thoải mái không, mặc có ấm không, ăn uống có đầy đủ không? Trong đầu cô có đến vô vàn câu hỏi và bứt rứt cứ thế nháo nhác không yên.
"Tôi nhớ anh, đồ chết bầm! Bao giờ anh mới về nhà.. huhu"
Hwang Areum biết mình thích Jeon Jungkook mất rồi. Hoá ra thích một người là mệt tim như vậy đó hả..?
Đến tận cuối tuần, tên trời đánh kia mới vác cái mặt hắn về nhà. Areum đang ngủ nướng nên không biết gì cả. Jungkook chỉ về tắm rửa rồi gói ghém thêm mấy cái áo len để mang đi. Jin hyung cả tuần mới thấy cậu em liền chui vào phòng hỏi thăm:
- Sao dạo này chú mày tập tành chăm chỉ thế? Còn không về nhà nữa?
Jungkook cười tươi rói:
- Em sắp được diễn trên sân khấu đó hyung!
- Thế á? Được debut rồi á?
- Không? Em được chọn làm back up dancer với chị Yura, còn là nhảy đôi nữa đó!
- Yura? Cái cô ca sĩ cùng công ty mà cậu đang thích thầm ấy hả?
- Đó đó đúng rồi! Trời ơi em đang sung sướng lắm đâyyy!
- Vừa được lên ti vi, vừa được nhảy với crush, nhất chú nhé! Thảo nào tuần này không thấy mặt mũi đâu!
- Em về lấy thêm quần áo rồi đi luôn đây, chiều nay bắt đầu tổng duyệt để quay MV rồi!
Nói rồi Jungkook cắp ba lô vội vã chào Jin hyung rồi đi luôn.
Areum lúc nghe thấy giọng Jungkook đã tỉnh dậy rồi, chưa kịp sửa soạn ra gặp hắn thì đã nghe được hết cuộc đối thoại kia, trong lòng liền chết lặng..
Jeon Jungkook, anh đối xử tốt với tôi, bôi thuốc cho tôi, an ủi tôi, hát cho tôi nghe, túm lại là làm tôi thích anh đến nhường này.. thế mà cuối cùng lại là anh thích người khác sao?
Areum chưa từng thất vọng và hụt hẫng đến thế này, cô cứ đứng bất động mãi nơi góc phòng, lặng người nhìn trái tim mình rơi xuống vỡ tan tành.
Chính vì chưa từng yêu, chưa từng đau.. nên nỗi đau thất tình này đối với Areum lại càng đau đớn hơn bao giờ hết..
________________
Đến lúc ngược rồi các mẹ ạ, hết muối rồi :)) ngược đến có đột ngột và sớm quá không :>>
Các cậu ơi tớ mở đợt order tiếp theo cho CCLE và CTGCA rồi nhé! Sắp về VN rồi huhu hóng quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com