Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Nhiễu loạn trong lòng

22.

Mấy ngày ở bệnh viện, Jungkook chẳng biết làm gì ngoài ăn với nằm, chán thì lại lấy điện thoại chơi game, chơi chán thì lại lang thang mạng xã hội, lang thang một hồi thì lại thấy bức bối, bức bối quá thì lại nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.

Cuối cùng sau mấy ngày liền như vậy, Jungkook chợt nhận ra bản thân đang cảm thấy rất ghen tị với Jimin hyung, nhận ra mình đang nhớ và mong mỏi Areum đến chừng nào, tại sao mãi vẫn chưa thấy Đậu Đậu tới thăm mình.

Yura vì lịch trình ở nước ngoài nên không đến thăm Jungkook được, cô chỉ có thời gian nhắn mấy tin hỏi thăm qua loa. Cứ như vậy, Jungkook lại thấy buồn buồn và trống trải.

Coi đi coi lại mấy tấm ảnh của Areum đăng lên, cô đã nữ tính hơn rất nhiều rồi, mái tóc tém cũng đã dài ra, còn cắt cái mái thưa điệu điệu, đã vậy còn học đòi make up nữa chứ. Lậy trúa, anh không thể nhịn được đến ngày gặp lại Đậu Đậu, lâu quá rồi..

Hanbyul như mọi ngày đến kiểm tra tình trạng cái chân của Jungkook, cậu phục hồi khá nhanh, đến mai tháo bột ra là có thể xuất viện được rồi. Đó, ngày mai xuất viện rồi, mà cái con người kia vẫn chưa đến..

Hôm đó, Yura về Hàn Quốc nên cũng tranh thủ đến bệnh viện thăm Jungkook, cô ăn vận đơn giản, đội mũ đeo khẩu trang để tránh sự chú ý. Nhưng lạ một điều là, Jungkook lại chẳng có cảm xúc gì khi Yura tới thăm. Chẳng biết từ bao giờ, cậu cứ có cảm giác trong lòng rằng Yura đang không hề đặt nặng mối quan hệ này của hai người, mọi thứ cứ mông lung không xác định.

Yura đỡ Jungkook ngồi lên xe lăn, đẩy cậu ra bên ngoài đi dạo cho thông thoáng, vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

Bất chợt, Jungkook nhìn thấy bóng lưng ai đó hết sức quen thuộc lướt qua giữa dòng người nơi hành lang bệnh viện. Cậu dốc hết lực lăn bánh chiếc xe về phía đó, nhưng không thể nào theo kịp. Yura đi mua nước quay lại thì không thấy cậu đâu cả.



Một lúc sau, Yura có việc phải đi nên đẩy xe giúp Jungkook về phòng bệnh. Gương mặt đang trầm tư suy nghĩ bỗng va phải chiếc túi nhỏ đặt trên chiếc tủ đầu giường, là hộp cơm và mấy hộp sữa chuối.

Jungkook ngay lập tức lấy điện thoại gọi thẳng cho Areum, đến lúc này thì cậu chẳng nhịn nổi mà do dự nữa rồi:

- Alo.. - Areum ngập ngừng trượt nút trả lời.

Như chỉ đợi giọng nói của cô cất lên:

- Cô đến thăm tôi mà không thèm nói một câu rồi đi luôn là sao!? Để lại hộp cơm với sữa chuối ở đây là sao, là sao hả!?

Areum nghe xong mà cũng hết hồn, bỗng chốc lắp bắp không biết trả lời thế nào:

- Ờm.. tại tôi thấy anh đang đi với chị Yura nên không dám làm phiền..

Phút giây nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau đã làm chùn bước chân của Areum, cô ngập ngừng một hồi, không biết nên đi hay ở lại. Cuối cùng vì chẳng biết Yura sẽ ở ở đây tới khi nào nên cô đã rời đi trước luôn.

- Đồ ngốc này!! - ngữ điệu của hắn nghe có vẻ tức giận.

Ừ đến thăm người ta mà không nói năng gì thì cũng đáng bị mắng thật.

- Mai tôi lại phải đi thi nên không đến thăm anh được, ngày kia nhé! Tôi có làm món anh thích đó, đồ ăn vẫn còn nóng nên anh ăn luôn đi, uống cả sữa chuối cho mau khoẻ! - giọng cô như thể dỗ dành tên nào đó đang giận.

- Mai tôi xuất viện rồi, cô đến làm gì nữa!

Areum cũng chẳng vừa, cô vốn dễ bị tăng xông:

- Này nhé! Là tôi không muốn phá vỡ không gian riêng tư của hai người nhé! Sao anh phải gắt vậy!?

Jungkook cúp máy rồi vứt xuống giường, rõ là đang rất bực mình vì không thể gặp cô, nhưng lời nói lại không thể hiện được điều đó.

Hắn ngồi xuống giường vò đầu bứt tai một hồi, cũng muốn nhắn cái tin gì đó cho Đậu Đậu, xong lại nghĩ mình mới là người đang giận cơ mà, cớ gì phải nhắn tin trước chứ. Thế là Jungkook quăng cái điện thoại đi, mở hộp cơm của Areum ra ăn. Vừa ăn vừa nhớ lại lời nói của cô lúc nãy mà trong lòng như muốn khóc luôn vậy, là Đậu Đậu tự tay nấu cho mình. Nói mới nhớ, chị Yura chưa bao giờ nấu cho hắn ăn một bữa nào cả, chỉ toàn là gọi đồ ăn ngoài..

Cũng chiều hôm đó, Jin nhận được tin nhắn của Hanbyul, anh chẳng có cơ hội để mà vui mừng vì cô chỉ thông báo là ngày mai Jungkook xuất viện, bảo anh có thời gian thì đến thăm thằng bé.

Chiều tối rảnh nên Seokjin tranh thủ qua viện thăm Jungkook rồi giúp thu dọn đồ đạc để mai xuất viện. Tới nơi, anh bắt gặp Hanbyul đang cười nói vui vẻ với một bác sĩ nam nào đó. Đợi người ta đi rồi, anh mới tiến đến gần chỗ Hanbyul:

- Em có gì muốn nói với anh không?

- ...

- Em không biết nói thế nào? Hay là không có gì để nói?

- Em phải vào làm việc đây! Anh vào với Jungkook đi! - Nói rồi cô quay người đi vào phòng khám.

Có Jin ở đây là họ Jeon xả giận với hyung luôn, rằng hôm nay Areum có đến đây nhưng lại chỉ để lại hộp đồ ăn rồi đi luôn.

Seokjin đương nhiên hiểu tại sao con bé lại hành động như vậy, nhưng vì cũng biết sơ sơ chuyện của Jungkook và Yura nên thực lòng lương tâm không cho phép anh làm kẻ đốt nhà:

- Thì đúng là con bé ngại nên mới vậy thôi!

Jungkook thở dài chán nản:

- Đậu Đậu còn nấu cho em nữa..

- Ủa có phải canh bánh gạo không?

- Vâng..

- Thảo nào con bé cứ đòi anh dậy nó nấu món này.

Mới chỉ nghe vậy thôi mà trong lòng Jungkook đã nở một trận cảm động.

- Vậy ạ?

- Con bé hồi đầu có lúc tính khí như đàn ông, nhưng cũng sắp sang tuổi 20 rồi, tiếp xúc nhiều thấy Areum cũng trưởng thành và dịu dàng hơn. Con bé không biết cách thể hiện thôi, chứ thực ra Areumie rất quan tâm ba anh em mình..

Jungkook yên lặng ngồi nghe anh nói tiếp.

- Anh buồn chuyện với Hanbyul, con bé cũng ra an ủi anh suốt. Rồi lúc chú bị cúm, con bé cũng hết lòng chăm sóc dù còn rất vụng về..

Nghe đến đây, Jungkook sực giật mình:

- Anh nói sao? Lúc em bị ốm không phải là chị Yura ở đó à?

- Ủa Yura có ở lại nhà chúng ta sao? Cô ấy đi xe về luôn hôm đó mà!?

Jungkook càng nghe càng thêm nghi hoặc trong đầu:

- Hyung! Không phải hôn ai cũng giống nhau đúng không?

Seokjin không hiểu sao tự dưng thằng bé lại hỏi sang đề tài này, anh nhíu mày suy nghĩ một hồi, trong khi thằng em lại đang rất nóng lòng nghe câu trả lời:

- Hmm.. Đúng! Lúc anh hôn Hanbyul và người yêu cũ cảm giác không giống nhau. Cảm xúc khác.. mà làn môi mỗi người cũng khác..

- ...

Jungkook nghệt mặt ra, cả một đêm đó suy nghĩ đến không chợp mắt nổi, hoá ra, đến tận hôm nay mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện..



*


Chiều Chủ nhật tháng 5, Areum vừa hoàn thành xong kỳ thi nên cô tự thưởng cho bản thân một ngày không làm gì cả mà chỉ ở nhà. Rửa mặt rồi bước ra ngoài phòng bếp kiếm đồ ăn vặt bỏ vào bụng, thấy không gian yên tĩnh nên Areum cứ nghĩ là không có ai ở nhà, vậy mà giật hết cả mình, Jimin nhẹ nhàng xuất hiện ở phía sau. Tay anh cầm một túi đồ nhỏ xinh, tay kia là một bó hoa hồng nhỏ.

Areum có chút bất ngờ, cũng chưa hiểu sao Jimin lại chuẩn bị những thứ này. Ở Hàn Quốc, thanh niên bước sang tuổi 20 sẽ đón lễ trưởng thành diễn ra vào tuần thứ ba của tháng 5. Hoá ra Jimin đã bí mật chuẩn bị những món quà này, còn rất hồi hộp được tặng nó cho cô từ nhiều ngày trước đó. Năm nay Areum tròn 20 theo tuổi Hàn.

- Chúc mừng lễ trưởng thành của em! Hwang Areum!

Theo thông lệ, có ba món quà không thể thiếu trong ngày lễ trưởng thành, đó là nước hoa - với ý nghĩa hướng tới tương lai với nhiều hương vị và sự khởi đầu mới. Thứ hai là hoa hồng, tượng trưng cho tuổi thanh xuân rực rỡ.

Areum mỉm cười vui vẻ nhận lấy món quà từ tay Jimin, trong lòng hết sức cảm kích, anh thật sự quá chu đáo rồi.

- Cảm ơn anh nhiều lắm!

- Hwang Areum của chúng ta đã 20 tuổi rồi này!

Tất nhiên không thể thiếu món quà thứ ba của lễ trưởng thành.. là một nụ hôn..

Ngay khi Areum vừa nhớ ra điều đó, thì Park Jimin đã đặt một nụ hôn lên môi cô rồi. Chắc hẳn anh đã chờ đợi rất lâu để được làm điều này, nhưng sự ngại ngùng không cho phép anh chạm môi cô quá lâu.

Nụ hôn nhẹ nhàng nơi hiên nhà ngập nắng ấy, có Miri chứng kiến, và cả.. Jeon Jungkook nữa. Vốn định tới tận nhà gặp Areum, muốn hỏi cô nhiều điều, muốn nói với cô nhiều thứ.. nhưng rồi nụ hôn kia đã dập tắt mọi tự tin và động lực trong anh.

Ngày hè năm ấy, có một chàng trai đánh rơi dũng khí và nhiệt huyết của mình..

Ảnh mang tính chất giải truý, không có tính chất minh hoạ :))

____________
*Lễ trưởng thành ở Hàn Quốc diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 5 hàng năm, dành cho thanh thiếu niên bước sang tuổi 20. Ba món quà cho ngày lễ trưởng thành đó là: nước hoa, hoa hồng, và 1 nụ hôn*

Bạn Kook đã vỡ lẽ ra chưa?????

Có thể các bạn sẽ nghĩ quá trình iêu đương ở JK long fic bị thừa cảnh và khá lâu nhưng mình nghĩ iêu là phải có quá trình nuôi nấng cảm xúc và nở rộ diễn biến tâm trạng theo từng thời điểm và plot truyện.

Thôi nói chung là để mình ngược Kook nốt đi, mãi chưa iêu nhau đến lúc iêu rồi ngọt quá lại bảo tôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com