Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Noel

Aelin vội bị đánh thức khỏi những hồi tưởng về quá khứ đau và buồn. Cô xuống giường,chạy theo Hana ra khỏi cửa. Khi ra khỏi cửa nhà, thấy Roy và Jungkook đã ngồi sẵn ở đó.

Tất cả chỉ im lặng mà ngắm những bông tuyết mỏng manh, theo đà của gió lạnh cuốn xuống đất. Để thoả lòng một năm đằng đẳng đợi chờ, Aelin giơ tay hứng lấy một bông. Bông tuyết rơi xuống tay cô, ướt lạnh, mang lại cảm giác khoan khoái. Giờ đây không ai nói với ai câu nào nhưng dường như tất cả đều nghe được những gì đối phương đang nghĩ.

Tuyết rơi ngày càng dày, chẳng mấy chốc đã phủ gần kín mặt đất. Giờ là thời điểm thích hợp để nặn người tuyết và ném bóng tuyết đây. Mấy đứa trẻ vội vàng chạy ra, nặn người tuyết. Lớp găng tay dày cũng không thể ngăn cản cái lạnh xâm chiếm bàn tay, nhưng chúng chẳng mấy để tâm đến, vì nặn người tuyết vui hơn nhiều. Jungkook chỉ ngồi trên bậc thềm, ngắm chúng và thi thoảng anh lại cười khe khẽ.

...

Nháy mắt một cái, căn nhà đã được trang trí với sắc ấm cúng của ánh nến, sự hào nhoáng của cây thông noel. Một mùa giáng sinh mới lại đến!

Thế nhưng trái ngược với sự vui vẻ bên trong căn nhà, bầu trời ở ngoài chẳng hiếu thấu lòng ai. Tuyết và gió mạnh cứ thi nhau thổi vun vút, rít trên từng mét vuông của những ô cửa bằng kính.

Aelin ngồi chống căm nghe bản tin thời tiết, giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên nãy giờ chỉ thao thao về cơn bão tuyết mạnh đúng dịp Giáng sinh. Cô khẽ thở hắt một cái, mùa Giáng sinh tại mái ấm mới mà có thể cùng nhau ra ngoài gặp Santa thì tốt biết mấy.

Đang ngẫm nghĩ thì cô nghe thấy tiếng mở cửa, biết đó là Jungkook ra ngoài về nên vội bật dậy. Đúng như cô nghĩ, anh đang vào nhà với dáng vẻ vội vã và run cầm cập. Jungkook mặc một chiếc áo choàng dày, dài tới đầu gối nhưng có vẻ nó vẫn không giúp anh xua tan đi cái lạnh. Đầu tóc và mặt của anh còn vương rất nhiều tuyết, gò má đỏ lên vì rét. Anh vội buông túi đồ xuống đất, chà hai tay vào nhau với hi vọng sẽ dấy lên chút hơi ấm.

"anh ơi, anh mau vào đi" Aelin chạy ra, xách túi đồ.

" ừ " anh cười, rồi chợt ngồi xuống và áp hai đôi bàn tay đông cứng lên hai bên má của cô.

" a, lạnh " cô kêu lên

"haha" anh buông ra ngay.

Aelin xách túi vào bếp rồi mở ra, lúc đó Hana đang đứng bên cạnh.

" ồ, bột mì và trứng à?" Aelin nói.

" tớ nghĩ anh ấy sẽ làm bánh quy" Hana reo lên phấn khích.

"nhưng anh ấy vượt qua cơn bão tuyết chỉ để mua đồ làm bánh quy ư? Tớ nhớ mình vẫn còn bánh táo trong tủ"

" cũng đúng"

" là bánh quy đấy! Giáng sinh mà!" Anh đi ngang qua, tiện thể ngó đầu vào.

...

Vậy là hôm đó, tất cả tụ tập ở phòng bếp làm bánh quy, chẳng mảy may để tâm đến gió lạnh bên ngoài đang gào thét dữ dội đến nhường nào.

Bên cạnh cây thông long lanh đủ thứ ánh sáng, anh bắt đầu nhào bột để làm bánh. Aelin và Hana chăm chú từng cử chỉ của anh như xem một thứ gì đó thật lạ và hấp dẫn. Roy thì đang xếp quà dưới gốc thông.

Thời tiết đang lạnh cắt da cắt thịt mà hương sữa ấm nồng lên mũi, cảm giác ấm áp vô cùng. Lúc đó, Aelin đã ngây ngô nghĩ rằng mình là cô bé hạnh phúc nhất.

Sau khi xong, hai cô bé ngồi xem băng CD những bộ phim Giáng Sinh, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp căn nhà. Jungkook vẫn đang vất vả với những chiếc bánh của mình, anh cứ đi đi lại lại trước cái lò nướng.

" We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
And a happy new year"

Mẻ bánh nóng hổi vừa ra lò, anh vội bưng ngay đến bên phòng khách, vừa bưng vừa ngân nga giai điệu quen thuộc. Aelin àv Hana phấn khích chạy lại gần anh, hít lấy hít để hương thơm của mẻ bánh mới.

" anh khéo tay thật đó"

" anh Jungkook luôn là số 1"

Mọi người tụ tập lại để thưởng thức bánh quy. Những miếng bánh giòn tan trong miệng, vẫn còn đượm vị cacao và sữa, khiến Aelin chỉ muốn gào thét với thế giới rằng nó thật sự rất ngon. Jungkook mỉm cuời thật mãn nguyện. Nụ cười của anh vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát như ánh nắng mặt trời phản chiếu trên bông tuyết đang rơi. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, những tiếng cười cứ liên tục phát ra từ xó xỉnh nào đó của Trái Đất, mà những người khác sẽ không bao giờ nghe được.

Aelin không ngờ cô lại có một ngày hạnh phúc đến thế. Một ngày rất yên bình, bắt đầu bằng niềm vui và kết thúc là hạnh phúc. Cô chợt cảm thấy may vì cơn bão tuyết đã đem mọi người xích lại gần nhau hơn. Lúc đó, cảm xúc trong lòng Aelin chỉ trực trào dâng, cô phải cố lắm mới nén được những giọt lệ đang trực trào nơi khoé mắt. Ước gì, cô sẽ được sống trong viễn cảnh tươi đẹp này mãi mãi.

Vừa xử lí xong mẻ bánh quy thì bố mẹ cũng về. Họ xách theo một túi quà to ơi là to.

Đêm hôm đó, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Aelin cứ quay từ bên này sang bên kia, cười một mình như một người điên. Đối với cô, hạnh phúc chỉ là một ngày đông thật lạnh, được trò chuyện với người thân bên ô cửa sổ trắng xoá tuyết, với một ly ca cao nóng hổi trên tay.

Nhưng sau đó thì cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Aelin nheo mắt thức dậy. Cô cảm thấy gối mình cồm cộm, chắc mọi người đã đặt quà ở đó. Cô nhón chân xuống giường, ngón chân vừa ra khỏi chăn tựa như đóng băng. Cô khẽ đặt quà của mình xuống gối của Roy và Hana, rồi rón rén lên tầng, tiến đến phòng của anh.

Cửa không khoá nên Aelin cứ thế bước vào. Nhưng trước mắt cô là một căn phòng trống không, lạnh lẽo, u tối đến đáng sợ. Quả nhiên, không có Jungkook thì căn phòng này chẳng khác gì một căn phòng bị ma ám.

Cô thắc mắc không biết anh đi đâu vào đêm khuya như thế. Chăn anh gập gọn gàng, chắc không phải anh đi đâu đó mà chỉ là anh chưa đi ngủ. Cô chợt nghe thấy tiếng động trên phòng gác mái, cũng là thư phòng riêng của anh.

Aelin leo chiếc thang được nối với mặt sàn. Cô vừa mò mẫm lên được đến nơi thì đã thấy anh ngồi đó. Anh ngồi thẫn thờ như người mất hồn, mắt lặng nhìn ô cửa sổ nhỏ trên mái nhà. Ánh sáng yếu ớt của buổi đêm chiếu vào khuôn mặt anh khiến nó càng trở nên lạnh và buồn. Anh cầm trên tay thứ gì đó, nhìn bóng thì chỉ biết anh cầm nó rất chặt. Sao anh chẳng hề giống với anh của ngày thường? Sự vui vẻ, tích cực của anh đâu hết rồi, sao trứơc mắt cô lại là một Jungkook u sầu đến thế? Lẽ nào ẩn dưới nụ cười đó là một trái tim đang rỉ máu?
Anh hiện lên thật cô đơn, khiến Aelin chỉ muốn lao đến mà ôm chầm lấy anh. Tự dưng, cảm giác thương anh trong cô lại chạm đến tột đỉnh, như một cơn sóng táp thật mạnh vào tim cô.

Tách... tách.

Tiếng của nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com