Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Hoa Trà Nở Rộ

Thấm thoát cũng 4 năm trôi qua... nhưng anh thì vẫn chẳng thấy về.

Aelin khoác lên người bộ đồng phục nữ sinh trung học, thở dài ngao ngán. Cô thầm trách anh bội bạc, hứa đã về thăm cô mà lại chẳng về. Anh thỉnh thoảng vẫn viết thư, gửi quà, gần đây cũng đã gọi điện. Nhưng việc nhìn thấy nét chữ anh, nghe giọng nói của anh đâu có làm Aelin nguôi đi được nỗi nhớ anh đến điên dại.

Aelin cũng chẳng biết ngày ngày anh ăn gì, đông có mặc đủ áo ấm không, người có gầy đi không. Những tưởng tượng về anh cứ mờ ảo như một làn sương, nhiều lúc khiến Aelin giật mình vì sợ mình quên mất anh trông như thế nào.

Không hiểu sao nhưng Aelin cảm thấy anh không còn thân thuộc như xưa nữa. Lúc mới đi, thư về đều đặn mỗi tháng hơn chục lá, nhưng ngày càng thưa dần. Aelin phải cố nghĩ rằng anh đang bận học tập. Những cuộc nói chuyện qua thư ngày một ngắn đi, Aelin cũng không kể cho anh tất cả mọi thứ nữa. Những chuyện như cô bị sốt phải đi cấp cứu cũng chẳng nói cho anh, điểm kém ở trường cũng giấu diếm hoàn  toàn. Aelin nghĩ anh chẳng khác gì cô, chắc còn rất nhiều chuyện anh không kể.

Aelin đã khác xưa rất nhiều. Cô không còn là một nhành hoa e ấp nữa, giờ đây cô đã trở thành một bông hoa trà tuyệt đẹp. Aelin cao lên trông thấy, dáng người cũng thon gọn đi nhiều. Tóc cô dài ra, hơi ngả màu hạt dẻ, bồng bềnh như lông vũ. Nhưng đôi mắt thì vẫn như ngày xưa, vẫn trong veo, non dại và có chút bồng bột.

Ở trường, Aelin là đối tượng theo đuổi của rất nhiều nam sinh. Dù thư tình có ướt át đến bao nhiêu cũng không thể làm trôi đi tình cảm Aelin dành cho chàng trai ở xa cô cả ngàn cây số kia.

...

Jungkook tỉnh dậy, bốn bề xung quanh đều xám xịt. Dù chỉ mới đón chào ngày mới nhưng cơn buồn đã ập đến. Anh vội vớ lấy mớ thuốc ở bên cạnh, nốc vào họng.

" cậu sao thế? Dạo này thấy cậu lúc nào cũng trầm mặc" Aurora hỏi han.

" không sao" Jungkook trả lời lạnh nhạt.

Anh muốn về rồi, anh đã chán ngắt cái cảnh ngày ngày phải đi lên giảng đường, rồi lại xuống thư viện, cứ như thế. Jungkook muốn được một lần nữa sống ở nơi anh thuộc về, được thức dậy thật sớm khi chưa một ai dậy, tắm ánh bình mình. Lúc đó, anh cảm thấy như mình là bá chủ thế giới. Và hơn cả là, được vui đùa với lũ nhỏ.

Jungkook chợt bật cười. Anh năm nay cũng đã 25 tuổi, lũ nhỏ cũng không còn nhỏ nữa. Chúng có lẽ đã cao hơn nhiều, trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Thời gian trôi quá nhanh, khi ngoảnh đầu lại thì mọi thứ đã biến mất.

Đang đi trên hành lang với Aurora, anh chợt cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, rồi bầu trời tối sầm đi.

...

" Aelin, em ra ngoài đứng cho tôi"

Tiếng thét của thầy khiến cô giật thót, cúi cúi đầu ra khỏi lớp. Aelin thấy rất thất vọng về thành tích của mình, cứ cái đà này thì ước mơ dành học bổng chỉ là một thứ gì đó rất mơ hồ.

" các em nhìn em ấy đi. Học hành như thế này thì làm sao đỗ đại học được?"

Thầy giáo có vẻ rất bực mình, giọng ông hằn lên khiến Aelin nhói một cái.

" Em nhất định sẽ dành được học bổng"

Sau một hồi im lặng, cả lớp cười ồ lên như một cái chợ. Aelin đỏ mặt, nhưng cô không hề muốn rút lại những gì mình đã nói.

" được, để tôi chống mắt lên coi"

...

" Jungkook, sao anh lại giấu em chứ?" Aurora nước mắt ngắn, nước mắt dài, nhìn chằm chằm anh vừa tỉnh lại sau cơn ngất.

Jungkook không nói gì, ngoảnh đầu đi hướng khác.

" Chúng ta xa quê cũng đã 5 năm ròng, em luôn coi anh như người thân. Vậy cớ sao anh lại như thế? Anh giấu em chuyện bệnh của anh tái phát?"

" nói ra cũng không giải quyết được vấn đề gì"

" em cứ ngỡ mình đã giúp anh khỏi bệnh" cô gạt đi giọt nước mắt.

" em không giúp gì được anh đâu" Jungkook trả lời với giọng lạnh tanh.

" chuyện đã qua lâu như thế, sao anh cứ phải ôm khư khư trong lòng làm gì?"

Aurora vừa cảm thấy đau đớn vừa cảm thấy tức giận. Bao nhiêu tình cảm cô dành cho anh, anh đều gạt phắt đi không thương tiếc.

Sau một chốc cố gắng bình tĩnh lại, Aurora ngồi xuống bên anh, nắm chặt lấy bàn tay anh.

" người vì anh mà sẵn sàng làm mọi thứ, ngoài em ra không còn ai khác"

...

" cậu ngốc quá đi thôi!" Jun lắc lắc đầu, bất lực đặt cuốn sách xuống.

Jun là học sinh xuất sắc nhất lớp, cậu ấy còn hơn Roy cả trăm lần. Thầy giáo khó chịu với cô như thế, nhưng ông ấy vẫn nhờ Jun kèm thêm cho cô sau khi giờ học chính khoá ở trên lớp.

Giờ đây, phòng học chỉ có duy nhất hai chúng tôi, bên ngoài trời bắt đầu tối nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Aelin sẽ làm xong bài để cậu ấy về sớm.

" tại sao cậu nhất quyết giành học bổng đến thế?"

Cô im lặng, cố nghĩ ra một lí do xác đáng. Không phải vì lo cho tương lai, mà là vì anh. Cô thật nhu nhược vì trái tim bảo sao thì cô làm thế.

" Vì tớ thích một người. Nếu tớ không làm được, tớ sẽ có thể mất người đó mãi mãi"

Aelin cắn bút bộc bạch.

Jun nghe xong câu Aelin nói thì mặt cậu chợt đỏ lựng lên, lòng rối bời như tơ vò.

" nhưng việc học quá khó nhằn!" Aelin thở dài nhìn đống sách vở trước mắt.

" tớ sẽ giúp cậu" Jun nhìn Aelin, mắt cậu đầy quả quyết.

....

6 tháng sau.

" Jun ơi!" Aelin có vẻ rất phấn khích, cô nhấn chuông liên hồi trước cửa nhà Jun. Xe đạp cô đi tới còn chưa kịp dựng, vứt bỏ một xó.

" sao?" vì hôm nay là chủ nhật nên Jun trông vẫn ngái ngủ. Mái tóc đen láy loà xoà che phủ gần kín cả mắt.

" tớ đậu rồi!" Aelin reo lên, ôm chầm lấy Jun, cười thành tiếng.

Jun đứng im như trời trồng, miệng cậu lắp bắp chẳng thốt nên câu. Aelin không phải... đang ôm cậu đấy chứ? Cơn ngái ngủ của cậu cũng vì thế mà biến mất luôn.

" đi, tớ mời cậu ăn"

Aelin vội chạy ra dựng chiếc xe đạp lên, gọi Jun vẫn đang lơ ngơ kia lại.

Jun định thần lại, cậu mỉm cười, ngồi lên xe và đèo Aelin tới quán ăn.

...

Aelin vẫn giữ bí mật chuyện này với Jungkook, cô muốn tạo bất ngờ cho anh. Giờ đây, Aelin sẽ xuất hiện trước mặt anh như một cô gái giỏi giang, không còn là cô bé ngốc nghếch của ngày xưa. Liệu cô sẽ có thể xứng vai bên anh chứ?

....

" Jungkook! Em mang cơm cho anh nè!" Aurora xuất hiện trước công ty mà Jungkook thực tập.

" Anh ăn rồi!" Jungkook đi ngang qua, chẳng liếc lấy một cái.

" Jungkook, dạo này anh gầy lắm, anh ăn uống đầy đủ vào!"

" Sao em lại đến đây?" Jungkook bước vào nhà, cởi giày.

" Em giúp anh dọn dẹp, nấu cơm" Aurora ở trong bếp, nói vọng ra.

Anh không nói gì, lặng lẽ định đi vào phòng thì Aurora đã vòng tay ôm lấy anh.

" Em đã nỗ lực như thế, anh vẫn không chấp nhận em sao?"

" Aurora... "

Jungkook cảm thấy lồng ngực mình ươn ướt, chắc Aurora đang khóc. Anh chợt cảm thấy mủi lòng, cắn rứt. Anh cũng đặt tay lên lưng cô, vỗ nhè nhẹ.

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com