21. Gặp Lại Anh
"em sắp qua bên đó du học ạ"
"ừm, tốt rồi"
" anh không ra đón em ạ?
" xin lỗi em, anh bận lắm"
Anh ngày một nguội lạnh đi, đọc những mẩu tin nhắn anh gửi cũng đủ làm Aelin thấy anh xa cách đến nhường nào.
Nỗi đau... có sức mạnh thật ghê gớm, nó làm thay đổi hoàn toàn một con người.
Anh. Vốn là một người ấm áp đến thế, nay lại lạnh lẽo như bông tuyết đầu mùa.
Cô buồn buồn đút điện thoại vào túi áo, hốc mắt khô khốc, đôi môi mím chặt đang muốn thét lên vô số lời kìm dưới đáy lòng.
Buổi sáng ngày cuối thu ở trên đất Mỹ, Aelin lọc cọc kéo chiếc va li nặng cùng một đống hành lí. Cô đang tự hỏi mình liệu lựa chọn này có đúng hay là không đây.
" tớ giúp cậu"
Jun thật tốt bụng, cậu ấy vẫn luôn ở bên Aelin dù có chuyện gì đi nữa. Aelin cảm thấy bản thân mình may mắn khi cô nhận được rất nhiều giúp đỡ từ xung quanh, rồi lại tủi hổ chất vấn rằng liệu mình có thực sự xứng đáng với những gì mình đang có?
Jungkook sẽ không ra đón cô. Chân trời góc bể năm năm xa cách, giờ đây đã hoá người dưng chăng?
Tim Aelin nhói khi suy nghĩ đó nảy lên trong đầu cô. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, cô tự nhủ sẽ không bao giờ để ngày anh lướt qua cô không chút lưu luyến đến!
Vì... cô vẫn ở đây, vẫn yêu anh bằng tất cả trái tim.
...
Aelin ngồi bất lực, cố tìm ra một cái cớ để nhắn tin cho anh nhưng tất cả những gì anh đáp lại chỉ là sự lạnh lẽo. Anh với cô... đã không còn thân thuộc như những ngày trước kia nữa.
Đến nơi thành phố hoa lệ này cũng đã nửa tháng, nhưng cô vẫn chưa hề bắt gặp bóng hình anh, thắc mắc anh trốn nơi nào mà kĩ thế không biết.
Nhưng cô vẫn tin... một ngày chắc chắn sẽ gặp lại.
Aelin muốn ôm anh vào lòng, Aelin muốn thiêu hết những nỗi đau chồng chất trong anh, Aelin chung quy lại chỉ là muốn anh vui vẻ.
Mùi hương cafe ngàn ngạt phảng phất khắp không gian quán, Aelin chỉ ngồi trầm tư. Thấy thế, ông chủ nhắc nhở cô.
Cô vội đứng dậy, quay trở lại quầy và chỉnh trang đầu tóc. Aelin đang làm việc để kiếm tiền sinh hoạt, vì sẽ chẳng ai lo cho cô ngoài cô.
" Kính coong" tiếng chuông cửa reo lên báo hiệu có người bước vào.
Người đó chẳng nói năng gì, Aelin nhìn vào màn hình order thì thấy cafe đen nóng. Cô cũng tất bật với công việc mới này của mình.
Cốc cafe nóng ấm Aelin cầm trên tay, cô lấy thêm một cái cup holder. Aelin chợt để ý đến bàn tay của vị khách đang để trên bàn. Bàn tay với những ngón tay xương xương, thon dài.
"bàn tay này!"
Tự nhiên trong cô bùng phát một cảm xúc dữ dội, cốc cafe cũng vì thế mà lung lay... và đổ lên tay vị khách đó.
"Aishhh" vị khách đó theo phản xạ rút tay lại ngay.
" Tôi xin lỗi, xin lỗi quý khách rất nhiều Ạ!" cô gập người rối rít.
Aelin ngoảnh lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Aelin cảm thấy dường như lúc đó cô đã ngưng hô hấp. Trước mặt cô, là người con trai đó, đôi mắt nâu vẫn đẹp như ngày nào, nhưng giờ đây nó đã trùng xuống vẻ u buồn.
Jungkook dường như anh cũng đã nhận ra cô bé năm xưa. Anh cũng lặng người đi, cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động.
Đầu óc Aelin trống trơn, cô chẳng thể nói được gì nên hồn. Cô kéo anh lại một chiếc bàn gần đó..
....
" anh có đau không?" Aelin nhẹ nhàng nâng bàn tay phồng rộp của anh, giọng buồn buồn hỏi.
" không" giọng của anh như bão tuyết thổi qua tai.
Cô bôi thuốc cho anh. Nhìn bàn tay gầy gầy của anh, Aelin thấy xót. Anh gầy hơn xưa nhiều, khuôn mặt cũng có phần hốc hác.
" anh ghét em đúng không?" giọng điềm đạm.
" không " Giờ Jungkook không biết ghét là gì, cũng chẳng nhận thức được tình yêu.
" anh từng hứa sẽ cùng em đi tới tận cùng của thế giới..." cô cười nhè nhẹ.
" đó chỉ là lời hứa lúc còn trẻ con, cớ sao em cứ nghĩ đó là thật?"
" anh..." Aelin không thể thốt thêm bất cứ lời nào nữa.
Jungkook đứng dậy, nhìn Aelin một lần nữa. Trước mặt anh, không phải là cô bé hay lon ton nhảy nhót nữa, mà đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Lúc anh rời đi em mới chỉ cao đến hông, nhưng giờ đây anh chẳng phải cúi đầu cũng có thể thấy ánh mắt em. Anh muốn nói xin lỗi nhưng cuối cùng lại quay lưng rời đi.
Aelin ngồi yên lặng nhìn bóng lưng anh ngày một xa dần.
...
Cô bước chầm chậm trên phố. Cảm xúc hoà vào nhau hỗn độn hết cả lên. Nhưng có lẽ Aelin chấp nhận sự thật rằng anh đang trong một giai đoạn rất khó khăn. Mấy ai có thể nhanh chóng vượt qua nỗi mất mát to lớn đó?
...
Jungkook trầm ngâm với chai rượu trên bàn. Thứ chất lỏng này vừa tuôn xuống họng anh nóng rát. Anh đã hứa với Aelin sẽ ngưng uống rượu, nhưng hôm nay gặp lại em, chỉ muốn uống để quên đi mọi thứ.
Thật may vì... em còn sống!
Chính Jungkook cũng không thể hiểu bản thân mình đang làm cái quái gì. Anh không muốn yêu thương thêm ai nữa, anh không muốn chịu thêm bất cứ nỗi đau nào!
Nhưng đối mặt với Aelin... sao cảm xúc lại lạ kì đến thế!
...
" cậu làm việc quá sức rồi đó! hãy nghỉ ngơi đi!"
"ừ" Aelin bưng khay cơm vào canteen ngồi ăn.
Cô cũng đang thấy rất mệt, sau giờ học ở trường lại tất bật đi làm thêm.
Đang yên đang lành, bỗng có một tên đi ngang qua, huých vào cô và làm cơm canh đổ đầy lên người.
" đi đứng kiểu gì thế? Ẻo lả như con sắp chết!" Tên đó to tiếng.
" Là anh đụng vào tôi trước mà!" cô nói.
" Mày đụng vào tao thì có! "
" Này anh bạn, đàn ông sao không lịch sự gì hết thế?" Jun từ phía sau đi lên trước.
" Tao việc gì phải lịch sự với lũ châu Á bọn mày!"
Jun và Aelin tức điên lên. Aelin muốn lao vào húc cho hắn bay khỏi canteen nhưng hắn quá đô con.
" Giờ là thời đại nào rồi mà còn phân biệt vậy chứ?" Aelin hằn giọng.
" Tao thích đấy!"
Hắn quay lưng bỏ đi tự mãn, Aelin ngồi bất động ở đó mà không làm được gì. Thức ăn đổ từ đầu đến chân, mùi bốc lên nồng nặc. Những người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào cô vẻ vừa thương hại vừa khinh bỉ.
" Không sao, tớ đi lấy khăn cho cậu" Jun vỗ vai cô rồi chạy đi.
Aelin chẳng biết làm gì, mắt dán vào sàn chẳng dám ngẩng đầu lên. Chợt cô thấy một chiếc khăn giơ về phía mình.
Aelin ngoảnh sang, là anh, Jeon Jungkook.
Sao anh lại ở đây? À phải rồi, anh cũng là sinh viên trường này. Cô chưa bao giờ gặp anh trong khuôn viên trường nên cứ ngỡ anh không ở đây.
Aelin cảm thấy lòng mình ấm áp trở lại. Cô đang vui nhưng cố không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Cô nhận chiếc khăn từ anh, khẽ nói cảm ơn.
" Ơ, không phải em sao Aelin?"
Giọng nói thanh thoát vang lên.
" chị Aurora?'"
" Em sao thế?" chị ấy nhìn một lượt rồi hỏi.
Jun nhanh chóng quay về thì thấy ba người đang mặt đối mặt với nhau. Thấy không khí có phần căng thẳng, Jun chạy đến nhét vào tay Aelin chiếc khăn thì thấy cô đang cầm một chiếc rồi.
" Hai người này là ai vậy Aelin?"
" Đây là anh tớ. Còn người bên cạnh là..."
" Bạn gái của anh ấy..." Aurora vội khoác lấy tay anh. Jungkook cũng không có ý định gỡ.
Lại một lần nữa, Aelin chứng kiến cảnh Aurora nhận anh là bạn trai. Đợt trước anh còn thanh minh với cô, nhưng đợt này, có lẽ sẽ không thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com