24. Hãy Rời Xa
Y như ngày đầu gặp nhau, nay Aelin lại cảm nhận được sự ấm áp đó thêm một lần nữa.
" miệng thì luôn bảo anh đừng uống, còn mình thì say bí tỉ thế này"
" em bị ép " Aelin bực bội.
Aelin vòng tay qua ôm lấy cổ anh, tận hưởng chút hơi ấm, chống chọi lại những cơn gió đông đang thổi vù vù.
" anh nghĩ anh đã tìm ra cái tên phù hợp để đặt nếu anh tìm thấy một ngôi sao mới!"
" là gì ạ?"
" Aelin..."
....
Jungkook thả Aelin xuống giường, đắp chăn ngang cổ cô. Cô dường như đã ngủ say như chết, không nhận thức được gì nữa. Tự hỏi nếu không có anh thì hôm nay cô thế nào đây.
Jungkook ngồi xuống bên em, nhìn em một chút. Em ngủ ngoan như một chú gấu nhỏ, hàng mi cong không chút động đậy. Anh chợt không kiểm soát được mà đưa tay nhéo má em một cái.
Jungkook đứng dậy, toan quay lưng rời đi, thì em đã ngồi dậy và xiết lấy tay anh.
" anh lại đi à?" Aelin hỏi, đôi mắt lờ đờ.
" anh đi đâu đâu, anh sang phòng kia thôi mà!"
" anh đừng đi!" cô hét.
" em làm gì đó!" Jungkook ra hiệu cho cô im lặng.
" em có thể... ôm anh không?" Cô nói nhỏ nhẹ.
Aelin luôn muốn gặp anh để có thể dang vòng tay ôm anh thật chặt.
Ngay lập tức, Jungkook kéo em vào lồng ngực, siết lấy em, tay xoa xoa mái tóc mềm của em.
" xin lỗi em" giọng anh dao động.
Chẳng thấy Aelin đáp, có lẽ em ngủ rồi.
...
Aelin bừng tỉnh dậy. Cô ở trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm. Aelin sửng sốt, cố nghĩ lại chuyện tối qua nhưng đầu cô quay như chong chóng, ong ong như chứa đầy nước.
" không lẽ là nhà... của tên kia?"
Cô vội nhìn thân thể mình, vẫn mặc nguyên quần áo, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào vậy.
Aelin ra khỏi phòng ngủ, đảo mắt nhìn xung quanh thăm dò. Nhưng ngó đi ngó lại thì chẳng thấy ai, chỉ có sự im lặng bao phủ cả không gian.
Cô đi lại gần kệ sách, nhìn những tấm bằng khen, huân chương được bày đẹp đẽ.
" Jeon... Jungkook!"
" không lẽ...?" Giờ Aelin còn sốc hơn ban nãy, sao tự dưng cô lại xuyên vào nhà của anh thế này.
Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, tự vấn xem bản thân có làm điều gì ngu ngốc gì không. Nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, dường như có ai đã xoá hết kí ức của cô.
" mình thề, sẽ không bao giờ nghe lời con nhỏ Julia đó nữa" cô bực dọc nghĩ trong đầu.
Cổ họng cô khô khốc, cô chạy tủ lạnh vì muốn uống một cốc nước mát lạnh. Trong tủ lạnh của anh chủ yếu là nước lọc, bia, còn có một túi đồ gì đó nữa. Aelin đang thắc mắc xem hàng ngày anh bỏ những gì vào bụng.
Chợt cô để ý thấy có một tờ giấy note được dán trên túi đồ.
"Anh mua bánh cho em. Em ăn đi!"
Aelin vội mở cái túi trắng đó ra, bên trong là ba miếng bánh gato được trang trí rất dễ thương. Cô chẳng nghĩ ngợi gì, vì đói, vì thèm, lấy luôn thìa xúc một miếng to bỏ thẳng vào miệng.
Vị kem ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng, như sự ngọt ngào Aelin đang cảm nhận được từ anh. Rồi cô tát vào má mình một cái.
" tỉnh, tỉnh đi! đây là bổn phận của một người anh chăm sóc em gái mình thôi."
Nghĩ đến đây, miếng bánh bỗng trở nên nhạt lách. Cô cất hai miếng còn lại vào tủ lạnh, thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô ló đầu ra ngó. Không phải anh, mà là Aurora.
Thấy Aelin, Aurora cau mặt lại, hỏi bực dọc.
" gì vậy nè, sao nhóc lại ở đây?"
" em không biết" Aelin thật thà.
" Haha, còn ăn mặc thiếu vải nữa, tính quyến rũ anh ấy à?" Aurora đi gần lại, đặt lên trên bàn một túi đồ cô vừa mua.
" Không phải thế! Vậy anh ấy đâu rồi ạ?"
" Có việc nên phải đi làm từ sớm!"
" Bình thường chị là người mua đồ sao?"
" Phải" Aurora hất hàm lên " Tôi có bổn phận như một người vợ vậy"
Aelin để ý cái túi, chị ta mua chủ yếu là snack và bánh kẹo. Mua cho chị ta ăn thì có, vì mấy thứ đó anh chẳng mấy khi đụng đến.
" Này không lẽ tối qua cô ngủ ở đây à?" Aurora chợt nhớ ra.
" Phải" Aelin nhún vai.
" Con nhóc tiểu tam này! Còn không mau cút!" chị ta đổi tính khí 360 độ, chỉ ra phía cửa.
Aelin vào phòng, lấy túi xách của cô thì phát hiện không thấy điện thoại đâu. Cô tìm khắp giường nhưng không thấy, cô chẳng nhớ mình vứt ở xó nào rồi. Cô mở cái ngăn kéo ngay cạnh giường. Những thứ ở trong ngăn kéo khiến cô hẫng đi một nhịp.
Trong ngăn kéo, toàn là thuốc.
Aelin nhấc đống thuốc đó lên, xem qua một lượt. Nhiều đến nỗi cô tưởng cái ngăn kéo nhà anh là cái hiệu thuốc. Cô tự hỏi mình rằng anh phải cho ngằn này thuốc vào người ư?
Lòng cô nao nao khó tả. Sau khi xem qua một lượt, cô phát hiện ra đa số là thuốc an thần. Tại sao anh lại phải dùng đến những thứ này chứ?
" điện thoại của cô đây!" Aurora đi vào, thấy Aelin ngồi ngơ ngẩn trước đống thuốc của anh.
Aurora bỗng quỳ xuống trước mặt Aelin.
" chị làm gì đấy?" Aelin hoảng hốt đứng dậy.
" không giấu em được nữa, Jungkook phải điều trị tâm lí từ lâu rồi"
Trái tim rỉ máu của Aelin dường như bị ai đó sát muối vào. Cô run lên, dẫu cô đã chuẩn bị trước tâm lý.
" mỗi khi gặp em, vết sẹo cũ của anh ấy lại nhói lên, vì anh ấy nhìn thấy hình bóng những người thân đã mất qua em"
" em không biết..." Aelin đờ ra như người mất hồn.
" nên để anh ấy không phải đau khổ nữa, chị xin em đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com