1
Chí Mẫn lê thân thể mệt nhọc xuống giường, dạo này thân thể em không khỏe nên không còn giúp cho hắn như trước kia nữa. Hắn là Điền Chính Quốc - CEO của tập đoàn Điền Thị hùng mạnh. Nhớ lại quãng thời gian khó khăn phía trước, Chí Mẫn đột nhiên mỉm cười. Năm đó vừa mới ra trường, trên mặt ai cũng là niềm phấn khởi mong muốn một tương lai tốt đẹp. Năm đó hắn mở một văn phòng tài chính nhỏ. Bước đầu gặp vô vàn khó khăn. Là em, em chính là người cùng hắn đi qua quãng thời gian khó nhọc đó. Ba năm sau tập đoàn hắn phát triển và lớn mạnh cho tới bây giờ. Năm đó em đi theo hắn, dùng nhan sắc của mình mà kéo về nhiều hợp đồng béo bở. Những đối tác luôn nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng, những người vợ, người mẹ nhìn em bằng ánh mắt căm phẫn. Em biết chứ, em cảm thấy tội lỗi nhưng vì người em yêu. Em chấp nhận tổn thương người khác. Có lần em còn bị người ta đánh ghen, người ta chọi trứng vào người. Em chỉ biết đứng đó mặc cho người ta chửi bới, sỉ vả. Lần đó khi về đến nhà, hắn đã hốt hoảng ra sao, tối đó hắn ôm em vào lòng và đó là lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ. Sau này tập đoàn đã lớn mạnh, hắn không để em làm những việc như trước kia nữa nhưng thái độ của hắn từ đó cũng thay đổi theo. Em bên hắn hơn mười năm, từ cao trung em đã ở bên hắn. Đại học, em cố gắng thi vào cùng trường với hắn. Ngày nhận kết quả thi, em vui sướng biết bao nhiêu. Thế mà tâm tư của em hắn lại chẳng nhận ra, hắn đem lòng yêu nam vương của khoa - Kim Tại Hưởng. Người con trai ấy có một sắc đẹp hệt như bước ra từ tranh vẽ, tính cách tươi sáng như mặt trời. Trái ngược hoàn toàn với Chí Mẫn - một ánh trăng yếu ớt thêm phần ảm đạm. Họ yêu nhau nồng thắm suốt thời sinh viên nhưng khi tốt nghiệp vấn đề của họ lại xảy ra. Tại Hưởng muốn Chính Quốc vào làm cho tập đoàn nhà mình. Dĩ nhiên là Chính Quốc không đồng ý, hai người bất đồng dẫn đến cãi nhau. Việc này lại đến tai Kim gia danh giá. Họ liền ra tay chia rẽ hai người. Ngày Tại Hưởng lên máy bay sang Anh Quốc, trời mưa như trút nước. Chính Quốc đau khổ chạy bộ đến sân bay tìm người nhưng vệ sĩ của Kim gia ngăn lại, không cho hắn vào gặp cậu. Chính Quốc quỳ giữa phi trường rộng lớn, mưa như rửa trôi đi nước mắt của hắn. Mưa như thấu hiểu lòng hắn, như xoa dịu đau đớn của hắn. Chí Mẫn đứng đó, nhìn hắn khóc gào giữa màn mưa, khuôn mặt từ lâu đã ngập tràn nước mắt. Từ khi Tại Hưởng đi, hắn trở nên sa sút, suốt ngày cứ ngồi đó ngắm nhìn bức hình của Tại Hưởng mà thẫn thờ. Em đã ở cạnh hắn thời gian đó, là người chăm lo cho hắn từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Mỗi ngày đều tận lực khuyên hắn, ròng rã hơn nữa năm cũng không có chuyển biến gì. Vậy mà một buổi sáng đầu thu nọ, hắn như trở thành một con người khác. Hắn vay vốn mở một văn phòng tài chính nhỏ, cùng Chí Mẫn bôn ba khắp nơi để tìm kiếm hợp đồng cùng nguồn đầu tư. Năm tháng đó thật vất vả với cả hai người, những hộp cơm nguội lạnh nuốt vội, những lần ngủ gục bên những chồng tài liệu chất đống. Vậy mà hơn mười năm của em lại không bằng một khoảng khắc của người nọ. Lúc nhìn thấy bức hình trong ví của hắn, tâm em lạnh đi vài phần.
29/03/22
#Biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com