Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức mang tên nắng và tiếng cười.

Nắng ban mai khẽ len qua tấm rèm cửa sổ, rải xuống căn phòng khách của nhà Jeon những vệt sáng vàng mỏng manh. Không gian vẫn còn vương mùi chăn gối mới giặt, xen lẫn hương bánh thơm lừng từ bếp tỏa ra. Trên sàn, bốn đứa nằm la liệt, đắp chăn mỗi đứa một kiểu, cảnh tượng chẳng khác gì một trận chiến vừa kết thúc.

Jungkook nằm ngoài cùng, gương mặt úp sát vào gối, tóc rối tung. Bên cạnh cậu là Y/n - người từ tối qua vốn hăng hái nhất, nhưng giờ lại cuộn tròn như con mèo nhỏ. Gần nữa là Taehyung, vẫn giữ nguyên dáng nằm ngay ngắn như lúc đi ngủ, còn Jimin thì ôm gối lăn lộn cả đêm, giờ chăn rớt gần hết xuống đất.

Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài vườn đánh thức Jungkook đầu tiên. Cậu nheo mắt, cố trở mình...nhưng chưa kịp ngồi dậy thì bị cái gì đó mềm mềm đè vào ngực. Nhìn xuống, Jungkook giật mình: Y/n đã xoay người từ lúc nào không biết, gương mặt dán sát ngay cổ cậu, hơi thở đều đều phả vào da.

"Yah..." - Jungkook cau mày, cố dịch ra một chút. Nhưng càng dịch, Y/n càng rúc sát hơn, hơi thở ngái ngủ ấm nóng thổi thẳng lên mặt cậu.

Một luồng buồn buồn lan dọc sống mũi khiến Jungkook phải bật ra: "Aish...cậu có biết thở thế này phiền lắm không hả?"

Y/n chẳng hề tỉnh, chỉ khẽ cựa, môi còn mấp máy: "Jungkook...cho tớ ngủ thêm năm phút thôi..."

Cậu tròn mắt, suýt bật cười. "Này, cậu mơ hay thật đấy?"

Trong lúc ấy, Jimin trở mình, cậu bật dậy, thấy Jungkook với Y/n kề sát nhau thì phá lên cười: "Aigoo, sáng sớm mà thân mật thế?"

"Thân mật cái đầu cậu!" - Jungkook gào nhỏ, mặt đỏ ửng, lập tức gạt Y/n ra.

Y/n lồm cồm ngồi dậy, mắt còn lờ đờ, mái tóc rối như tổ quạ. Cô nheo mắt, giọng ngái ngủ: "Sao ồn thế, mới sáng mà..."

Taehyung lúc này mới mở mắt. Cậu xoay đầu sang, vừa đúng lúc bắt gặp cảnh Y/n dụi mắt, đôi má ửng hồng vì vừa ngủ dậy. Taehyung im lặng một thoáng, sau đó mới cất giọng trầm khàn: "Cậu nhìn như con gấu trúc ấy."

"Cái gì cơ?!" - Y/n hét lên, lập tức túm gối ném thẳng vào mặt Taehyung.

Thế là cả căn phòng biến thành chiến trường gối ngay từ sáng sớm. Jungkook ôm đầu than thở: "Mới mở mắt đã ồn ào, điên hết rồi." Nhưng cuối cùng cậu cũng lao vào, ném gối trả thù. Jimin thì khỏi nói, hùa theo nhiệt tình, cười vang rộn rã.

Sau mười phút quậy phá, bốn đứa ngồi bệt ra thở hồng hộc, tóc tai rối tung, chăn gối bay tứ tung khắp phòng.

Y/n thở hổn hển, ngả đầu ra ghế: "Đúng là cách khởi động ngày mới hoàn hảo."
Jimin vỗ tay đồng tình: "Tớ thích kiểu này hơn là tập thể dục buổi sáng."
Jungkook chép miệng: "Cả lũ rảnh quá."
Taehyung mỉm cười nhạt, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự vui vẻ hiếm hoi.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cả bọn kéo xuống bếp. Mẹ Jungkook đã dọn sẵn bữa sáng: bánh mì nướng vàng giòn, trứng ốp la thơm lừng, salad tươi mát và ly sữa trắng ngần.

"Các con ăn đi, hôm nay trời đẹp lắm, tha hồ mà chơi." - bà Jeon cười hiền.

"Cảm ơn mẹ Jeon!" - Y/n reo, chạy tới ôm bà một cái như thể con ruột.

Jungkook nhăn mặt: "Cậu làm thế là định chiếm mẹ tớ thật đấy à?"
"Ừ thì sao, mẹ tớ giờ cũng là mẹ cậu luôn." - Y/n vênh mặt, khiến Jimin cười bò.

Cả bốn ăn sáng trong tiếng nói cười rộn rã. Đồ ăn hết veo chỉ sau mười phút. Jungkook ngồi chống cằm nhìn bàn trống trơn: "Đúng là bọn châu chấu phá làng phá xóm."

"Được rồi, quyết định hôm nay đi đâu nào!" - Y/n đập bàn.
"Công viên giải trí!" - Jimin giơ tay đầu tiên.
"Ủng hộ." - Taehyung gật gù.
Jungkook định phản đối, nhưng ba ánh mắt sáng rực đã dồn đến. Cậu buông tiếng thở dài: "Được rồi, nhưng đừng hòng bắt tớ trả tiền hết."

"Đương nhiên rồi." - Y/n gật lia lịa, nhưng ánh mắt tinh quái khiến Jungkook thấy bất an.

Trời thu trong xanh, gió mát lồng lộng. Công viên chật kín người, tiếng nhạc, tiếng cười vang dội khắp nơi.

Ngay từ cổng, Y/n đã reo lên: "Đi tàu lượn trước đi!"
Jungkook liếc: "Chắc cậu sẽ khóc."
"Không đời nào!" - Y/n tự tin.

Kết quả: khi tàu lao dốc, Y/n hét đến khản cổ, ôm chặt lấy thanh chắn, còn Jungkook cười sặc sụa: "Ai kia vừa bảo không sợ nhỉ?"

Hết tàu lượn, cả nhóm chuyển qua xe điện đụng, rồi nhà ma, rồi bắn súng trúng thưởng. Jimin may mắn ném vòng trúng ngay chai, rinh về con gấu bông to gấp rưỡi người. Cậu hớn hở trao cho Y/n: "Tặng cậu này."

Y/n ôm gấu, mắt sáng lấp lánh: "Cậu đúng là thiên thần!"

Jungkook đứng cạnh, mặt xị ra, quay đi chỗ khác. Taehyung chỉ khẽ cười, ánh mắt dõi theo Y/n không rời.


Chơi thỏa thích, cả bọn kéo ra quán mì cay nổi tiếng.

"Cho cháu bốn tô cay nhất nha!" - Y/n gọi lớn.
Jimin trố mắt: "Yah, định giết bọn tớ à?"

Kết quả: Jimin vừa ăn vừa rơi nước mắt, Y/n mặt đỏ bừng hít hà, Taehyung thì cố tỏ ra bình thản nhưng mồ hôi đầm đìa, còn Jungkook...ăn ngon lành như chẳng hề cay.

"Không công bằng!" - Y/n đập bàn khi thấy Jungkook gắp mì thản nhiên.
"Có gì đâu." -  Jungkook đáp, giọng đều đều.

Sau đó, cả bọn đi uống trà sữa, dạo quanh phố ngập nắng chiều. Y/n đi giữa, khoác vai Jimin và Jungkook, trong khi Taehyung bước chậm phía sau, ánh mắt dịu dàng nhìn khung cảnh trước mặt.

Tại nhà Jungkook. Căn phòng khách lại thành cái "trại ngủ".

"Ngày mai picnic đi." - Jimin đề xuất.
"Xa lắm." - Jungkook phản đối.
"Ra bờ sông thôi." - Y/n lên tiếng.

Cả bọn đồng ý ngay.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Y/n khẽ nói: "Có khi sau này tụi mình lớn lên, sẽ không còn được như bây giờ."
Jimin trùm chăn: "Đừng nghĩ nhiều, cứ vui đi."
Jungkook khẽ "Ừ".
Taehyung quay mặt đi, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười khó nhận ra.

Trời nắng đẹp. Mẹ Jeon chuẩn bị cơm nắm, gà rán, trái cây.

Bờ sông gió lộng, nước long lanh phản chiếu bầu trời xanh. Cả bọn trải bạt, ăn uống, cười đùa, chơi bóng, thả diều.

Jimin cầm điện thoại, vừa chạy vừa hô: "Cười lên nào, ba hai một!"
Bức ảnh ghi lại cảnh cả bốn khuôn mặt rạng rỡ, ánh nắng phủ lên vai, phía sau là bầu trời trong veo.

Đến chiều, cả nhóm nằm dài trên bạt, gió sông thổi mát rượi.

"Nếu cuối tuần nào cũng thế này thì tốt biết mấy." - Y/n thì thầm.
"Cậu chỉ cần nói, bọn tớ luôn ở đây." - Jimin đáp.
Jungkook cướp con gấu bông, cà khịa: "Miễn đừng phá nhà tớ."
Y/n cười tinh nghịch:
"Để xem thái độ cậu như nào đã."

Hai ngày cuối tuần trôi qua trong tiếng cười, trong ánh nắng vàng, trong hơi thở phả vào nhau lúc sáng sớm và những cái ôm vụng về. Đó là ký ức mà sau này, mỗi khi nhớ lại, ai cũng thấy tim mình dịu đi - vì đã từng có một khoảng thời gian đẹp như thế, trong trẻo và chẳng cần lo lắng điều gì ngoài việc "mai đi đâu chơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jungkook