Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Y/n, ngủ ngoan."

Chiều thứ Sáu, nắng thu vàng nhè nhẹ chiếu qua những tán cây trước cổng trường, từng cơn gió khẽ lùa qua mang theo hương lá khô, mùi bụi phấn bảng lẫn tiếng cười nói của đám học sinh. Sân trường rộn rã, tiếng giày dép lết xuống nền gạch hòa với tiếng gọi nhau í ới, nhưng dưới gốc cây quen thuộc sau trường, bốn đứa vẫn đứng đó.

Jungkook lười biếng dựa lưng vào thân cây, rút tai nghe từ trong cặp ra, chán chường cắm vào tai như thể tách biệt khỏi thế giới. Y/n thì khoanh tay, mắt ánh lên tia nghịch ngợm, còn Jimin đang khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ý đồ khi nhìn sang Y/n. Taehyung như thường lệ, đứng im nhưng cái nhướn mày lười nhác đã đủ để người khác chú ý.

"Các cậu đoán hôm nay tụi mình sẽ làm gì?" - Y/n nghiêng đầu, giọng như mời gọi trò nghịch ngợm nào đó.

Taehyung nheo mắt, giọng trầm, chậm rãi:
"Lại lừa bố mẹ để kéo cậu đi chơi hả?"

"Không phải!" - Y/n dậm chân, đôi mắt sáng rực như phát hiện kho báu - "Hôm nay là ngày qua nhà Jungkook ăn chực đó!"

Jimin lập tức cười toe toét:
"Đúng rồi, tớ muốn phi luôn về nhà với mẹ Jeon quá."

Jungkook giật bắn, vội tháo tai nghe ra, mặt cau lại:
"Các cậu tự kéo sang mà không báo gì à? Tớ không đồng ý!"

Nhưng Y/n chỉ liếc xéo, rồi thản nhiên khoác tay Taehyung và Jimin lôi đi trước:
"Kệ cậu ấy đi, giờ mình về thôi, đói chết tớ rồi."

Taehyung híp mắt cười:
"Chỉ sợ đồ ăn không đủ để lấp đầy bụng bọn mình thôi."

Jimin vội vàng xua tay:
"Tớ chỉ định ăn ít thôi mà..."

"Không được!" - Y/n nhảy chân sáo, mái tóc khẽ tung lên theo từng nhịp bước - "Hôm nay phải ăn hết sạch mọi thứ mẹ Jeon chuẩn bị, rồi còn ngủ lại nữa!"

"Đúng rồi! Phải ngủ lại!" - Jimin hét lên.

Jungkook mặt nhăn nhó như sắp khóc, nhưng không làm gì được. Bất chấp sự phản đối yếu ớt của cậu, cả ba đã tiến thẳng tới cổng nhà họ Jeon. Đẩy cổng, cả đám bước vào như thể đây là nhà của mình.

Trong phòng khách sáng sủa, Jungkook khoanh tay đứng giữa nhà, giọng gằn xuống đầy bực bội:
"Aish...mệt mỏi thật đấy, không có cơm cho các cậu ăn đâu."

Đúng lúc ấy, bà Jeon từ bếp bước ra, gương mặt rạng rỡ:
"Ai nói là không có cơm? Y/n đã nhắn cho mẹ từ hôm qua rồi, con gái nhỉ?"

"Đúng là chỉ có mẹ Jeon mới thương con nhất." - Y/n hí hửng, giọng ngọt xớt như mật.

Jungkook bật cười khẩy, đôi mắt đen láy đảo qua cả bọn:
"Mặc kệ, biến ngay ra khỏi nhà tớ."

"Tớ vẫn ở đây đấy, thì sao thì sao?" - Y/n vênh mặt, hét lớn đến nỗi âm thanh vang vọng cả căn phòng.

Jungkook không nói nhiều, lập tức lao tới kẹp cổ Y/n, kéo xoay quanh phòng khách. Tiếng Y/n hét oai oái vang lên át cả tiếng TV trong góc nhà:
"Áaaaaa, bỏ tớ ra đi...đau quá, đau quá!"

"Chừa chưa?" - Jungkook ghì chặt, mặt tỉnh bơ.

"Chừa rồi, chừa rồi!" - Y/n rối rít cầu xin, nước mắt giả vờ lưng tròng.

Jungkook cuối cùng mới chịu thả tay, hất cằm:
"Tha cho cậu. Biến ra chỗ khác chơi đi."

"Tớ thèm vào ấy." - Y/n bĩu môi, tay chống hông.

Jimin đứng bên khoanh tay, giọng thản nhiên nhưng đầy chắc nịch:
"Cậu không đồng ý cũng chịu, hôm nay bọn tớ chỉ có quẩy lên nóc nhà thôi."

"ĐÚNG!" - Y/n nhanh chóng hùa theo, hét lớn đầy khí thế.

Jungkook chỉ biết ôm trán, lẩm bẩm:
"Được rồi, nhưng đừng phá bếp mẹ tớ, đừng ném đồ ăn lung tung."

Y/n híp mắt, cười toe toét, giơ tay như hứa danh dự:
"Tớ hứa sẽ không phá!"

Chưa dứt câu, cả nhóm đã lao vào bếp như đàn ong vỡ tổ. Ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy "kho tàng" đồ ăn: bánh mì kẹp xếp ngay ngắn, bánh trứng vàng ruộm, khoai tây chiên giòn tan, bánh ngọt phủ kem, trái cây tươi cắt sẵn...Tất cả bày biện trên bàn như một buổi tiệc nhỏ.

Mẹ Jungkook vừa xếp bánh lên khay, vừa cười:
"Các con thích gì thì ăn, mẹ chuẩn bị hết rồi. Cứ chơi thoải mái đi, hôm nay là cuối tuần mà."

"Yêu mẹ Jeon nhất!" - Y/n và Jimin đồng thanh, ánh mắt long lanh như vừa tìm thấy nữ thần.

Jungkook đứng bên cạnh, khoanh tay, mặt đầy khinh bỉ:
"Đúng là mặt dày."

Y/n hít một hơi thật sâu, dang tay như muốn ôm trọn bàn ăn:
"Ôi trời, thiên đường đây rồi!"

"Nhìn cậu khác gì con heo không?" - Jungkook nhướng mày trêu.

Y/n lập tức ném bánh trứng về phía cậu, Jungkook nhanh nhẹn né sang một bên, trợn mắt:
"Cậu muốn chết à?"

"Lêu lêu, tớ chả sợ." - Y/n lại giơ tay, chuẩn bị ném tiếp.

Trong khi đó, Jimin lén nhét khoai tây chiên vào túi áo Taehyung. Taehyung nhận ra, hét lên:
"Cậu bị điên rồi hả?!"

"Tớ đùa thôi mà, đừng giận!" - Jimin vừa cười vừa chạy quanh bàn.

Jungkook đứng giữa, nháy mắt, cười ranh mãnh:
"Lỡ rồi...chơi tới bến đi!"

Thế là cả đám lập tức rượt đuổi nhau khắp bếp, tiếng hét, tiếng cười vang dội, đồ ăn suýt nữa thì văng tung tóe khắp nơi. Mãi sau khi mệt lả, cả bọn mới chịu ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn như chưa từng có trận "chiến tranh" nào.

Sau khi vét sạch cả bàn đồ ăn, bốn đứa lăn dài ra ghế, ôm bụng, mặt dính đầy vụn bánh.

"Ôi trời, tớ no căng luôn rồi." - Y/n thở hổn hển, tay đặt lên bụng.

"Đừng tưởng tớ sẽ dừng." - Jungkook liếc sang đĩa hoa quả còn sót lại.

Taehyung bật cười toe toét, giọng chậm rãi:
"Cậu đúng kiểu bị tăng động ấy nhỉ?"

Jimin cười ngặt nghẽo, che miệng:
"Tớ chết mất, nhìn cảnh này mà cười không nhặt được mồm luôn!"

Mẹ Jungkook ló mặt từ phòng ra, dịu dàng dặn dò:
"Ăn xong thì vào vệ sinh cá nhân rồi ngủ nhé. Mẹ nói với các mẹ của tụi con hết rồi."

Y/n với Jimin nắm tay nhau xoay tròn, Taehyung vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày, còn Jungkook chỉ có thể nhún vai, cười miễn cưỡng:
"Đành chịu vậy."

Chẳng mấy chốc, phòng khách biến thành "trại ngủ" đúng nghĩa. Chăn gối, đệm trải la liệt, tiếng cười rộn ràng. Jungkook nằm ngoài cùng, cạnh cậu là Y/n, rồi đến Taehyung, trong cùng là Jimin.

Trêu nhau một hồi, cuối cùng cả nhóm cũng chịu im lặng. Y/n nằm nghiêng, mắt khẽ lim dim, thở dài khe khẽ:
"Ở bên các cậu, thời gian trôi nhanh quá..."

Jimin xoay đầu lại:
"Ừ, tớ cũng thấy vậy, chỉ muốn dừng lại mãi ở lúc này."

Taehyung bật cười khẩy, mắt vẫn nhắm:
"Hai cái người này tự nhiên nói nghe sến súa thế, rùng cả mình."

Jungkook cũng góp lời, giọng khô khốc:
"Thật."

"Ê, hai cậu bị nhạt à? Hỏi thật đấy!" - Y/n nhéo cả Taehyung lẫn Jungkook, khiến bọn họ ôm tay xuýt xoa.

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

Một lúc sau, khi tiếng thở đều đều đã phủ lên không gian, chỉ còn Taehyung vẫn mở mắt. Cậu xoay người, lặng lẽ nhìn khuôn mặt Y/n đang say giấc ngay cạnh. Đôi mi khẽ rung, làn da sáng dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ.

Taehyung cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô, một cái chạm nhẹ như gió thoảng:

"Y/n, ngủ ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jungkook