Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Giác quan

Jeon JungKook hai mắt mở to, sau đó mạnh tay mở toang cánh cửa phòng, hai chân bước thẳng vào bên trong để kiểm tra. Hành lý của em dọn đến còn chưa kịp sắp xếp hết, đang được chất đống ở dưới nhà của gã, vậy thì chẳng có lý nào em lại không có ở trong phòng được.

Dù biết hành động này có phần ngớ ngẩn, nhưng JungKook vẫn nhanh tay mở mạnh cửa tủ để ngó vào trong. Đúng như gã nghĩ, không có ai hết. Tự trách bản thân quá điên rồ, sao lại có thể tưởng tượng cảnh em trốn và núp ở trong này?

"Chú làm gì vậy?"

Ami từ trong nhà vệ sinh bước ra, quần ngủ áo ngủ thoải mái, mà dĩ nhiên là không quá lộ da thịt, vì em biết mình đang ở đâu và cùng với ai.

Một tay em đặt lên vùng bị thương ở xương sườn, bởi vì khi di chuyển nó có hơi nhói nhẹ, đây chỉ là phản xạ tự nhiên.

"À, không có gì. Muộn thế này rồi mà cô còn vừa đi đâu vậy?"

"Từ trong nhà vệ sinh bước ra, thì còn có thể đi đâu? Chú muốn biết chi tiết à? Tôi vừa đi nặng xong, sao? Còn muốn hỏi gì nữa?"

"Cô đúng là không có ý tứ, nói như vậy mà cũng có thể nói được." - Gã nhăn mặt, trên nét mặt ấy thể hiện toàn bộ sự dè bỉu mà gã dành cho em.

"Là do chú hỏi."

"Tôi không có mướn cô trả lời." - Gã liếc nhìn em thêm một lúc nữa rồi thở dài, tiếp tục nói: "Tôi sẽ cho lắp camera trước cửa phòng của cô, để kiểm soát khi nào cô ra khi nào cô vào. Yên tâm là tôi không có gắn camera trong phòng của cô nên đừng lo."

Dứt câu cũng đã được gần một phút rồi nhưng em vẫn không nói gì ngoài việc im lặng và nhìn gã rất chăm chú. Hành động này của em thành công chọc vào chỗ ngứa của gã, làm về muộn mà còn phải đối chất với em theo kiểu kẻ câm người nói thế này, thật sự rút cạn đi kiên nhẫn của gã.

"Tại sao không trả lời?"

"Chú không có mướn tôi trả lời kia mà?"

"Cô!!"

"Tôi thì làm sao chứ? Đều đang làm theo ý của chú."

Ami dửng dưng trước thái độ tức giận của gã, cư nhiên đáp trả mà chẳng nghĩ ngợi. Chỉ cần là chọc cho gã tức giận, Ami đều rất hài lòng.

"Được, cứ tiếp tục nghe lời như vậy đi, nếu dám làm trái lời tôi nói thì đừng có trách." - Jeon JungKook nổi đóa, đùng đùng bước ra khỏi phòng và đóng mạnh cửa, không để tâm đến người con gái bướng bỉnh đang ở trong phòng kia.

"Đúng là rước nợ về nhà, ranh con." - JungKook lầm bầm rồi trở về phòng.











Jeon JungKook lăn lộn qua lại, tức mình vì tiếng ồn đang phát ra từ phía ngoài cửa, cố gắng dùng gối để bịt hai tai lại, tự dặn lòng phải thật bình tĩnh nhưng tiếng ồn đó cứ liên tục vang lên bên tai khiến cho gã cảm thấy bức bối trong người, gã thức rất muộn và chỉ mới chợp mắt được có một chút nhưng lại bị tiếng ồn này làm cho thức giấc, thử hỏi xem liệu gã có nên tức giận hay không?

Gã vùng vằng bước xuống giường đi thẳng một đường ra phía cửa, tay mở mạnh cánh cửa rồi nói rất to tiếng: "Rốt cuộc là có để cho ai ngủ không vậy hả?"

"Bố, hôm nay chị Ami ở đây nên Minie rất vui, Minie cười hơi lớn làm cho bố giật mình rồi ạ?"

Nghe thấy tiếng của con gái, gã mới vuốt nhẹ gương mặt, hai mắt đang díu lại vì ánh sáng cũng cố mở ra thật rõ để nhìn con bé.

"Hôm nay con không đi học sao Minie? Tại sao không chịu thay quần áo đi."

"Hôm nay là chủ nhật mà ạ, bố nói chủ nhật thì Minie có thể được chơi bất kì cái gì mà Minie muốn."

"Nhưng con đừng có lớn tiếng quá, bố làm việc rất mệt và muốn được ngủ."

"Dạ, Minie xin lỗi. Tại chị Ami hài quá chứ bộ."

"Ami?" - Gã lẩm bẩm sau đó nhìn sang kế bên Minie, đúng là Ami đang đứng ở ngay bên cạnh, nhìn gã bằng đôi mắt rất bất ngờ và có vẻ như nhìn suốt từ nãy đến giờ mà không có một lần nào chớp mắt.

"Chú... Có thể mặc áo vào không?"

Gã tự nhìn lại mình, sau đó hoảng hốt chạy ngược lại vào phòng bằng một vận tốc còn nhanh hơn cả tia chớp. Từ trước đến giờ, ở trong nhà của gã chỉ độc nhất Minie và cô giúp việc, cô giúp việc thì khỏi nói rồi, mọi lần cô ấy là người chăm sóc cho Minie từ quần áo cho tới những bữa cơm, con bé cũng rất ngoan và im lặng, đến lúc gã thức giấc ăn mặc chỉnh tề rồi mới gặp cô giúp việc ấy, do đó trường hợp có quần mà không có áo như thế này chưa bao giờ xảy ra.

Chính vì thói quen đó nên gã vẫn chưa định hình được và thích nghi được với việc đã có thêm một người khác ở cùng với mình.

Đối với gã, việc để lộ thân thể thì cũng không vấn đề gì, dẫu sao gã cũng là đàn ông, thân trên chẳng có gì ngoài cơ bắp vạm vỡ, ai đó thấy được tất nhiên còn cảm thấy tự hào đến nở mũi. Có điều, người nhìn thấy là Ami. Vì đó là Ami, nên gã mới ngại. Em thậm chí còn thấy được nét mặt cau có của gã khi vừa ngủ dậy, thật không biết tìm đường nào để trốn. Cũng đừng hỏi vì sao gã lại ngại, ngay cả gã thậm chí còn chẳng biết.

"Con nhóc đó, hai mắt nó tròn xoe nhìn mình. Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể đàn ông vạm vỡ chắc."

"Lần đầu tiên thấy người khác mới ngủ dậy chắc."





Ami xuống bếp cùng Minie, cơ bản là em vẫn chưa di chuyển được nhiều, các đốt ngón tay vẫn còn đang được băng bó để vết thương lành lại, do đó di chuyển cũng có phần khó khăn hơn bình thường. Con bé nhẹ nhàng đỡ lấy em cùng bước đi, dù lực cơ thể của em không dồn vào tấm thân nhỏ bé ấy, căn bản con bé cũng không có đủ sức để làm trụ cho em, nhưng em vẫn cảm thấy rất ấm lòng bởi chính hành động này của con bé.

"Chị ngồi xuống đây nè, một chút nữa cô Lee mang đồ ăn ra rồi chúng mình cùng ăn nhé."

"Được rồi, Minie ngoan mau ngồi vào ghế."

Được một lúc sau thì JungKook tóc tai lẫn quần áo đều tươm tất bước xuống. Thật lòng mà nói, gã của bây giờ khác với gã của lúc nãy lắm.

Lúc nãy, rõ ràng chính em cảm nhận rất rõ được sự gần gũi với gã. Giống như là em thật sự được trực tiếp chứng kiến con người thật của gã, gã được là chính gã mà không cần phải gánh gồng bất kì điều gì.

Vậy mà bây giờ nhìn gã rất xa lạ, vừa khó gần, vừa đáng ghét. Tính cách muôn phần tôn nghiêm, còn có chút ích kỉ.

Em tự hỏi, suốt bốn năm đó, gã chưa từng để ai thấy con người thật của mình ngoài Minie hay sao? Như vậy thì thật sự rất cô đơn.

"Này." - Gã bước đến bàn ăn, hai tay vừa thao tác nhanh nhẹn rót một ly nước lọc để uống vào buổi sáng vừa hỏi em.

Ami ngước nhìn gã trong im lặng, gã hiểu rằng em đang đợi mình tiếp tục câu nói.

"Cô từ lúc đến Hàn Quốc tới tận bây giờ. Có từng đến quán cà phê nào chưa?"

"Sao tự nhiên lại hỏi?"

"Cô chỉ cần trả lời có hoặc là không có. Đừng làm mất thời gian của tôi."

Ami lườm gã, sau đó hậm hực trả lời: "Rồi."

"Có gặp ai lạ không? Một chàng trai chẳng hạn?"

Ami suy nghĩ, sau đó nhớ ra chuyện mà mình đã làm rồi bật cười. Vẻ mặt đầy tò mò hỏi gã: "Sao vậy? Anh ta gọi cho chú à?"

JungKook đặt ly nước đã được chính mình uống sạch không còn giọt nào lên bàn bằng một lực rất mạnh, tiếng đáy ly chạm vào mặt bàn tạo ra một âm thanh cực kì chói tai.

"Vui lắm?"

"..."

"Nếu còn một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ không để yên đâu."

Gã nói xong liền xoay người đi ra phía cửa để đến trụ sở làm việc. Trước khi đi còn không quên dặn dò, một điều mà chính gã cũng chưa từng suy nghĩ đến.

"Tiếp xúc với mấy loại người hở chút thì muốn 'vui vẻ' có tác hại như thế nào chẳng lẽ cô không biết sao? Tỉnh táo một chút đi."

"..."

Đến khi gã rời khỏi rồi thì bầu không khí mới trở lại bình thường được. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, gã cũng đâu cần phải căng thẳng với em. Em vừa rồi còn cảm thấy rất hào hứng muốn được nghe gã tường thuật lại cuộc gọi lúc đó. Ai có mà ngờ gã lại phản ứng một cách thái quá như vậy?

"Chị với bố của em cãi nhau ạ?"

"Không có đâu, Minie ăn đi."




















JungKook cùng với Iseun tìm đến nhà của nạn nhân thứ hai, Choi YeonAh.

"Chào bác, tôi là cảnh sát phụ trách vụ án của con gái bác. Jeon JungKook. Đi cùng với tôi là cấp dưới của mình, Hae Iseun."

"Vâng... Cô, chú." - Bà ấy lịch sự đáp.

Thoạt nhìn có thể thấy bà ấy có gương mặt xanh xao, nhợt nhạt. Hốc mắt sâu hoắm, nhưng bọng mắt lại sưng lên thấy rõ, chắc chắn đã khóc thương cho cô con gái của mình rất nhiều.

"Mời hai vị vào nhà."

Gã cùng với Iseun bước vào trong nhà. Được mời ngồi xuống ghế, nên cả hai cũng có phần tự nhiên mà an toạ. Không để mất quá nhiều thời gian, gã liền bắt tay vào công cuộc điều tra của mình.

"Tôi biết là bác đau lòng, nhưng mà để lấy lại công bằng con gái của bác thì bác cần phải cứng rắn và thật mạnh mẽ." - Trước tiên là lời động viên có phần gai góc, nhưng ai nghe cũng có thể hiểu được đó là ý tốt.

"Tôi hiểu rồi." - Bà ấy chậm rãi trả lời, giọng não nề đến mức khiến cho người nghe cũng có thể buồn lây.

"Con gái của bác, trước đây có từng qua lại với ai thân thiết hay không?"

"Con bé có rất nhiều bạn, bạn của nó cũng rất hay tìm đến nhà đến chơi. Tôi không thể nào xác định được liệu nó thân với ai nhất."

"Nạn nhân có điện thoại riêng không? Lúc chúng tôi khám nghiệm hiện trường, tất cả tư trang cá nhân như túi, ví tiền,... Những thứ cần thiết khác đều có nhưng điện thoại thì không. Chúng tôi không thể xác định được liệu là do nạn nhân không mang theo, hay là hung thủ đã lấy đi."

"Con bé có, nhưng điện thoại nó đã hư một tuần trước rồi. Hôm đó con bé đi chơi, nó không mang theo điện thoại."

"Vậy nạn nhân liên lạc với những người bạn của mình bằng cách nào?" - Gã tiếp tục hỏi.

"Nó liên lạc qua ứng dụng kakao ấy, trên laptop."

"Laptop ấy vẫn còn ở nhà chứ bác?" - Iseun nhanh nhẹn hỏi, đây chính là manh mối quan trọng.

"Vẫn còn, ở trong phòng của con bé."

Gã cùng Iseun liền xin phép được kiểm tra laptop, nhận được sự đồng ý từ bà ấy, cả hai như vớ được vàng mà có phần hấp tấp, rất nhanh mở máy và kiểm tra toàn bộ mọi thứ ứng dụng dùng để liên lạc.

Gmail, kakaotalk, twitter,...

Cuối cùng, cũng có thứ mà họ cần tìm hiện lên ngay trước mắt.

Là một đoạn tin nhắn của YeonAh cùng với người đàn ông khác không rõ lai lịch. Đọc sơ đoạn tin nhắn thì cũng có thể hiểu được, họ đang trong một mối quan hệ phức tạp, yêu thì không phải yêu mà không yêu thì cũng không phải.

"Anh ta hẹn cô ấy vào lúc tám giờ tối ở phường MiGeun này..." - Iseun đọc lên đoạn tin nhắn, sau đó cả gai óc đều nổi lên.

"Điều tra thông tin từ tài khoản này."

"Rõ."

JungKook rời khỏi căn nhà cùng với chiếc laptop trên tay, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã có được manh mối quan trọng để kết thúc vụ án này.

Bỗng gã nhận được điện thoại từ sếp của mình, rất nhanh liền nhấc máy: "Vâng, sếp."

"Cái cô tên Ami gì đấy. Tôi muốn gặp cô ấy để hỏi vài điều, cậu liệu có còn liên lạc không?"

"Anh... Muốn hỏi chuyện gì vậy?"

"Cô ta là con gái của xã hội đen từng làm cho mafia, chuyên buôn bán hàng cấm tên Kim WonRae, nên tôi cũng có phần nghi ngờ. Cậu đừng lo, chỉ là hỏi vài điều thôi. Tôi muốn kiểm tra chắc chắn từng người một thôi ấy mà. Do giác quan thôi."

Gã không nghĩ là hướng điều tra của sếp lại chỉa mũi tên về Kim Ami. Bởi chẳng có manh mối nào để ông ấy nghi ngờ em cả, trừ khi ông ấy thấy cả tấm lưng của em ngay sau khi sự việc xảy ra. Nhưng rõ ràng, ông ấy chưa từng gặp lại em lần nào kể từ sau giao dịch hàng cấm thất bại ấy. Thứ mà ông ấy tin vào chỉ là giác quan của ông ấy.




__

hôm nay up hơi muộn í, sorri các tình iuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com