42. Ân đoạn nghĩa tuyệt
TaeHyung hoàn thành xong hết công việc ở văn phòng, nghỉ tay nhìn đồng hồ thì cũng đã gần sáng, lúc này anh mới nhận ra rằng Ami đã đi đâu đó suốt từ chiều hôm qua cho đến tận rạng sáng hôm sau vẫn chưa thấy quay về. Thấy bất an trong lòng, anh liền lấy điện thoại ra để gọi cho em nhưng hoàn toàn là thuê bao, có thể em đã khóa máy để không bị làm phiền hoặc tệ hơn là em đã gặp phải chuyện gì đó không may và điện thoại thì không còn nguyên vẹn để có thể nghe máy. Anh là một người làm trong môi trường tiếp xúc với nhiều tội phạm và dĩ nhiên là cũng phải tiếp xúc với những nguy hiểm không lường trước được, Ami cũng thế. Vậy nên TaeHyung anh suy nghĩ tiêu cực như vậy cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Cơn sóng lo lắng cứ thế cuộn trào trong lòng anh, khiến anh không thể nào ngồi yên thêm được dẫu chỉ một phút. Ngay lập tức đứng dậy, tay với lấy chiếc áo khoác được máng trên móc treo, vội vội vàng vàng mặc vào, sau đó rời khỏi văn phòng lúc bốn giờ sáng.
Vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy Ami trở về. Nhìn thấy em ở trước mắt lòng anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, thở phào ra một tiếng nghe rõ. Chưa kịp lên tiếng trách móc đã thấy bước đi của em loạng choạng đến mức sắp té, anh bất an chạy đến gần đỡ lấy em, ôm trọn cơ thể Ami vào trong lòng mình.
"Em làm gì mà uống say thế?"
Ami không còn đủ tỉnh táo để đáp trả lời của TaeHyung nữa, cứ như thế mà lịm đi trong lòng của anh không chút do dự.
Anh thấy em như thế cũng đủ biết là không thể hỏi chuyện thêm, căn bản là em đã hoàn toàn mất ý thức rồi, giờ việc mà anh có thể làm duy nhất đó là đưa em trở về phòng và nghỉ ngơi.
Đặt Ami nằm thẳng thóm trên giường, TaeHyung nhẹ nhàng từng cử chỉ giúp em tháo giày, tháo trang sức mà em đang mang có nguy cơ sẽ làm em bị thương khi đang ngủ. Sau đó kéo chăn lên phủ kín cơ thể cho em, giúp em không bị lạnh.
Cầm điều khiển chỉnh máy lạnh ở mức cao một chút, để khi vào đêm không khí se lạnh sẽ không làm em bị cảm.
TaeHyung rời khỏi phòng ngay sau đó, trả lại không gian riêng tư cho em nghỉ ngơi.
Nhưng khi anh vừa rời khỏi, Ami liền mở mắt ra và từ từ ngồi dậy. Đúng là em có uống chút rượu, cũng có chút say, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể nhận thức được mọi chuyện. Chỉ là em không muốn bị TaeHyung hỏi chuyện, nên đành giả vờ say như chết và rồi trốn tránh anh.
Mẹ của em bây giờ tuy đã bình an vô sự, nhưng những vết tích trước kia mà người khác tác động lên vẫn còn để lại thương tật cho bà ấy, mỗi lần nhìn thấy bà ấy đau đớn nhăn nhó qua video call em đều không thể nhịn được mà tức giận trong lòng. Cũng chính vì công việc này mà mẹ em mới ảnh hưởng, vừa tội lỗi vừa thấy bản thân rất là vô dụng.
Nói rằng trà trộn vào tổ chức để tìm chứng cứ, trả thù cho bố của mình, nhưng đã ngần ấy năm không làm gì ra trò, bây giờ còn gây ảnh hưởng cho mẹ, kéo theo rất nhiều hệ luỵ về sau. Nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng của mẹ, người thân duy nhất còn sót lại bên cạnh và yêu thương em vô điều kiện.
Nghĩ đến đây, em không thể ngừng nghiến răng ken két, gương mặt của Park JiHoon hiện lên trong tâm trí, em thật sự chỉ muốn bổ nhào đến và cấu xé hắn ta ra thành trăm mảnh, rút cạn máu trong cơ thể hắn để đền mạng cho bố của em, bẻ gãy cả tay cả chân để đền bù cho những thương tật của mẹ. Hắn ta không xứng đáng được sống, hắn ta là một tên cặn bã.
Bỗng điện thoại Ami rung lên, em có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay sau khi thấy tên hiển thị, em lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại, nhận cuộc gọi và áp lên tai.
"Tôi, Ami đây."
Hàn Quốc.
"Bố, Minie muốn ăn kem socola."
Minie chạy đến bên cạnh JungKook, đưa tay kéo lấy gấu áo của gã ghị mạnh. Thành công gây được sự chú ý, gã thở dài một hơi rồi nhìn Minie âu yếm.
"Sắp giỗ mẹ rồi, bố cũng rất bận với nhiều vụ án, bố rất xin lỗi Minie. Để có thể chuẩn bị thật tốt cho giỗ của mẹ, bố phải hoàn thành các vụ án đang dở dang. Bố không thể đưa Minie đi mua kem được, bố rất xin lỗi con. Lần khác, có được không? Bố hứa đấy."
"Móc ngoéo đi ạ, như thế Minie mới tin." - Nó đưa ngón út bé tí tị ra trước mặt gã, muốn gã đan ngón út to dài của gã với ngón út của chính mình.
"Được, bố hứa."
Bỗng Minie thốt ra một hơi dài rồi ngây ngốc nói: "Ahhhh, một năm đã trôi qua rồi sao. Vậy chị Ami cũng đã một năm rồi không quay lại. Bố nhớ chị ấy chứ?"
Nghe thấy Minie hỏi tới cái tên mà rất lâu rồi gã không nhắc đến, một giây phút nào đó đầu óc của gã đã trở nên trống rỗng.
Ừ thì cũng đã một năm trôi qua rồi, gã thì luôn bận rộn với các vụ án lớn nhỏ khác nhau, có tháng còn phải đi công tác ở nước ngoài, có tháng phải làm ca đêm liên tục, một ngày ngủ không đủ được tám tiếng, hai mắt cũng đã thâm quầng đi đáng kể.
Bận rộn như thế đấy, nhưng bất chợt gã nhận ra rằng, không một ngày nào gã không nghĩ đến người con gái ấy. Chỉ là gã không ngờ đứa con gái bé bỏng của gã vẫn còn kí ức về người con gái đó. Nên phút chốc gã đã sựng người.
"Minie vẫn nhớ chị Ami sao?"
"Dạ, chị ấy là người tốt mà, đặc biệt lại rất tốt với Minie, nên Minie không thể nào quên được đâu ạ."
Gã rời khỏi bàn làm việc, kéo Minie sát lại gần mình hơn và rồi ôn nhu hỏi: "Sau ngày giỗ của mẹ, con có muốn đi Ý không?"
"Đi Ý ạ? Chúng ta đi du lịch sao?"
"Ừm, chúng ta đi du lịch. Dù sao bố cũng đã lâu không dành thời gian cho con. Bây giờ chúng ta cùng đi nghỉ dưỡng có được không?"
"Yeahhhh, vậy thì vui quá! Minie yêu bố nhất."
Tiếng kêu mừng rỡ của Minie chưa dứt thì có tiếng chuông cửa vang lên, làm cho con bé cũng thôi không kêu lên nữa. Thay vào đó lại nối đuôi theo sau gã đi ra trước cửa nhà.
"Trung uý Jeon..."
"Iseun? Cô đến đây có việc gì sao?" - Gã có chút bất ngờ khi nhìn thấy Iseun đích thân tìm đến đây, bởi vì nhà của gã ngoài cấp dưới thân thuộc ra thì không ai biết cả.
"Thật ra... Thật ra..."
"Có chuyện gì mà cô cứ ấp úng vậy?" - Gã bắt đầu sốt ruột hơn khi thấy thái độ của Iseun đang có dấu hiệu bất ổn.
"Cái usb lần trước mà anh giao cho chúng tôi, bây giờ không tìm thấy nữa rồi."
"Cái gì?"
"Tôi nhớ rõ ràng mình đã bỏ vào tủ ngay sau khi làm xong, nhưng đến tối hôm nay tôi lại không tìm thấy nữa. Tôi nghĩ chiếc usb đó là bản sao chép, chỗ của anh sẽ có bản gốc..."
Đúng là gã đang giữ bản gốc, nhưng điều quan trọng là ai đã lấy cắp usb? Với mục đích gì?
"Gọi cho tôi đến trụ sở cũng được, cần gì cô phải đi đường xa tới đây." - JungKook mở rộng cửa rồi né sang một bên cho Iseun bước vào, dù sao cũng đã đến rồi, không thể không cho cô vào nhà.
"Thật ra thì tôi có gọi nhưng chắc trung uý bận việc nên không để ý điện thoại chăng?"
"Vào đợi một chút để tôi chép cái mới rồi mang ra cho cô." - Gã chẹp miệng một tiếng rồi nói.
"Vậy thì tốt quá, chúng tôi thấy rất có lỗi khi để chuyện này xảy ra, cứ nghĩ sẽ bị trung uý mắng cho một trận."
"Tôi không mắng, tôi trừ lương."
"D..dạ.."
"Ngồi đó đợi tôi một chút." - Gã chỉ vào sô pha ngay đó, chỉ định vị trí ngồi cho cô sau đó liền quay lưng đi lên lầu.
Cô thấy gã đi lên lầu rồi liền thở mạnh ra một hơi. Cô không ngờ, nhà của một gã đàn ông một con lại có thể gọn gàng và sạch sẽ đến mức này.
"Em là Minie có phải không?"
"Dạ." - Minie gật đầu rồi nhìn Iseun chằm chằm.
"Minie chỉ cho chị nhà vệ sinh được không? Chị cần đi vệ sinh một lúc." - Iseun thật sự cần nhà vệ sinh.
"Dạ được, bên này ạ." - Minie chỉ tay.
Iseun nhìn thấy liền đứng bật dậy rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, không nói lời cảm ơn: "Chị cảm ơn nhé."
JungKook từ trên lầu đi xuống, không thấy Iseun ngồi ở sô pha nữa liền đưa mắt nhìn Minie, con bé thông minh liền biết bố nó đang muốn hỏi cái gì.
"Chị ấy vừa đi vệ sinh rồi ạ."
"Bố biết rồi. Minie đói bụng chưa? Bố gọi đồ ăn về nhé?"
"Anh hay để con bé ăn cơm ngoài sao trung uý?" - Iseun bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi nói, bằng một giọng điệu rất bất ngờ.
"Dạo này bố Minie hơi bận, ngày trước có chị Ami ở cùng chị ấy nấu cho Minie ăn, nhưng mà giờ chị ấy đi xa rồi nên Minie không ăn cơm chị nấu được nữa, bố cũng không có thời gian, nên Minie ăn cơm ngoài." - Minie.
"Ami? Cô gái mà một năm trước anh đưa tới trụ sở ấy hả trung uý? Cô ấy đã từng ở đây sao?"
Gã nheo mày, gã biết Iseun thích mình, nhưng việc tra hỏi thế này gã rất không hài lòng.
"Ừ, cô ấy ở cùng tôi. Bây giờ cô cầm usb và ra về đi. Đi đường cẩn thận, tôi không tiễn nhé."
JungKook kéo Minie lại sô pha và mở điện thoại lên để tìm kiếm món ăn thích hợp cho buổi tối hôm nay. Thấy hai bố con họ chẳng ngó ngàng gì tới mình nữa, cô cảm thấy rất không hài lòng, dường như chẳng khác gì cái bóng đi lảng vảng trong nhà mà không ai để ý tới. Thậm chí hai bố con họ còn cười nói rất vui vẻ mà chẳng màng tới cô vẫn còn đang đứng đây, một chút đếm xỉa tới cũng không có.
Cô cũng đành ngậm ngùi rời khỏi nhà, cớ sao JungKook đối xử với cô tệ như vậy mà cô vẫn thích gã cơ chứ? Có vẻ như sau hôm nay, cô lại thích gã nhiều hơn hôm qua rồi, thật là ngược lại với người khác, chỉ cần đối tượng mà cô thích không thích cô, thì cô lại càng thích người ta hơn. Đúng là không thể chấp nhận được.
Iseun vừa lái xe, vừa nhớ lại chuyện lúc nãy. Khi cô bước vào nhà vệ sinh, bên trong có rất nhiều đồ dùng cá nhân dành cho con gái, dép đi vào nhà vệ sinh trông cũng rất nữ tính, JungKook gã không thể nào biết rõ từng món đồ để chăm sóc da như thế, cô chắc chắn đấy, còn về dép... thì với kích cỡ chân to lớn của gã, gã không thể đi đôi dép ấy. Vậy nên, cô kết luận rằng những món đồ ấy là của Ami. Đã một năm trôi qua rồi, nhưng những vật dụng ấy vẫn ở yên trong nhà của gã và không hề xê dịch đi đâu.
Lần trước gã nói, gã đã có người trong lòng, hôm nay dường như cô cũng đã xác định được người trong lòng của gã là ai.
Bây giờ cô gái đó đang ở đâu? Iseun thật sự rất muốn biết.
Italy.
"Phiên toà kết thúc!"
Tất cả mọi người ở trong toà đều đứng dậy và ra về, riêng chỉ một mình Ami vẫn còn ngồi yên tại chỗ sau khi cãi thắng trong phiên toà lần này.
Người mà cô biện hộ hôm nay là một người quen thân thiết của JiHoon, hắn vướng phải lùm xum buôn bán chất kích thích trong bar club, gây náo loạn và giết chết hai mạng người trong lúc đang phê pha.
Hắn vẫn sẽ chịu án tù 3 năm, em đã cố hết sức mình rồi, nếu không hắn ta chắc phải ở tù mọt gông mất rồi.
"Hôm nay em vất vả rồi."
"TaeHyung? Anh ở đây làm gì vậy?" - Ami bất ngờ nhìn TaeHyung.
"Anh ngồi ở dưới đó nãy giờ, chờ em xong việc sẽ đưa em đi ăn tối. Lâu rồi chúng ta không ăn tối cùng nhau ở một nhà hàng nào đó."
"Vậy cũng được."
TaeHyung đưa em đến một nhà hàng gần đó và cả hai cùng nhau gọi món để ăn tối.
"Dạo này chúng ta không có thời gian để trò chuyện cùng nhau nhỉ?" - Ami cười nhẹ rồi nói.
"Phải không? Hay do em tìm cách tránh né anh?"
"Anh... Nói vậy là sao chứ?"
"Anh đùa thôi, em làm sao có thể cố tình tránh né anh đúng không?"
Ami chỉ cười ngượng rồi thôi, vì biết TaeHyung đây là đang cố tình trách em.
"JiHoon đã phát hiện ra rồi."
Em đưa mắt nhìn chăm chăm vào TaeHyung. Ngờ ngợ đoán ra được điều mà anh sắp nói, em biết rằng điều này sẽ không giấu được lâu. Thứ mà khiến cho em khó đối diện nhất, chính là ánh mắt của Kim TaeHyung.
"Việc em lấy cắp usb của ông trùm, bây giờ đã lan ra khắp cái tổ chức rồi. Và không lâu nữa, em sẽ trở thành con mồi của bọn họ, bất kì ai bắt và giết em sẽ được Park JiHoon trọng thưởng."
"..."
Ami vẫn rất điềm nhiên quan sát TaeHyung, một tay anh cầm nĩa, một tay anh cầm dao, mân mê rồi lại đặt chúng trở về bàn. Hôm nay TaeHyung đến đây gặp em, không phải là đang muốn giết em đó chứ?
"Anh biết chuyện này trước cả JiHoon mà, có phải không?"
"Em gửi nó về Hàn Quốc cho Jeon JungKook, đúng không? Em không còn là người của tổ chức nữa, em đang tự khẳng định bản thân em là người của hắn, người của Jeon JungKook."
"..."
Tay TaeHyung nắm chặt, hệt như giữ lấy những tức giận ở bên trong đó. Nếu như Jeon JungKook có mặt ở đây chắc chắn ẩu đả sẽ xảy ra.
"Tại sao em lại nói dối anh? Chúng ta không phải là cộng sự sao?" - TaeHyung đứng phăng dậy, giọng nói càng lúc càng lớn hơn.
"Hơn hết, anh luôn tin tưởng em. Vậy tại sao em lại lừa gạt anh!"
Đến nước này, Ami cũng không giấu cảm xúc của mình làm gì nữa, em cũng đứng dậy đối diện với TaeHyung, hai mày cau lại và bắt đầu lớn tiếng nói.
"Tại sao anh lại bắt cóc mẹ của em? Tại sao lại đối xử với bà ấy như vậy? Kim TaeHyung, em cũng đã từng tin tưởng anh như thế, chính anh đã đạp đổ đi lòng tin to lớn mà em đã đặt vào anh, người duy nhất mà em coi trọng ở trong tổ chức! Chính anh mới là kẻ phản bội trước tiên."
Hai mắt em ngấn lệ, khoé mũi cay cay, trong lòng quặn thắt lại một cơn đau đớn. Dẫu sao thì em và TaeHyung cũng đã đồng hành cùng nhau rất lâu, cãi nhau thì dĩ nhiên cũng có, nhưng không đến mức tệ hại thế này.
"Ami... em biết chuyện từ khi nào?"
"Nếu em không biết, thì anh còn tính giấu em đến khi nào chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác anh đều cản trở việc em tìm ra sự thật về cái chết của bố em năm đó? Tại sao anh lại tiếp tay cho JiHoon ngăn chặn em? Anh có thật sự xem em là một người quan trọng trong cuộc sống của anh không?"
"Dĩ nhiên là anh có, nhưng mà..." - TaeHyung ngập ngừng, không thể đưa ra một câu giải thích trọn vẹn.
"Ít ra, Jeon JungKook còn cho em một lời hứa. Hứa rằng sẽ tìm ra hung thủ cho em. Dù em biết, anh ta chỉ đang lợi dụng em để trả thù cho vợ của anh ta. Dù biết vậy, nhưng ít ra anh ta còn để tâm đến nỗi buồn của em. Ít ra còn biết em muốn gì và cần gì, ít ra còn sẵn sàng bảo vệ em trước quả bom sắp nổ, và hàng trăm tên cảnh sát khác."
"Em không mất trí nhớ sao Ami?" - TaeHyung tròn mắt, cả người cứng đơ trước những kí ức của em.
Một năm trước tại bệnh viện, khi mà Ami vừa tỉnh giấc sau một lúc lâu bất tỉnh. Người đầu tiên mà em muốn gặp không phải là Kim Taehyung... mà là Jeon JungKook. Thông qua y tá, em và JungKook đã giữ được liên lạc với nhau mà TaeHyung không thể phát hiện ra.
Lần đó JungKook đột ngột xuất hiện mà chưa ai thông báo rằng ở bệnh viện có bom, chính Ami là người đã gọi cho gã đến đây.
Theo như kế hoạch của JungKook, đó là phải để cho em đi ra sân bay bằng xe của gã, chứ không phải là trực thăng mà JiHoon đã chuẩn bị vì không ai dám chắc rằng trên đường đến sân bay bằng trực thăng tính mạng của em sẽ được an toàn. Do đó, gã cùng em đã lên kế hoạch sẽ nói dối TaeHyung về việc trên trực thăng cũng có một quả bom. Có như vậy, TaeHyung mới tin tưởng và không còn cách nào khác đành đi xe của JungKook đã chuẩn bị.
(nếu mọi người không nhớ chi tiết này thì chịu khó đọc lại chap 39 giúp au nhé hiuhiu)
"Hoá ra em và JungKook đã chuẩn bị một kế hoạch rất hoàn hảo."
"Anh... Sẽ giết chết hắn."
Ami rời khỏi vị trí của mình, tiến đến gần TaeHyung hơn và rồi hai tay túm lấy cổ áo của anh, dù nước mắt đã rơi xuống, nhưng ánh mắt của em vẫn trừng trừng nhìn người đối diện, thể hiện toàn bộ sự uất giận bên trong mình, anh cảm nhận được tất thảy những cảm xúc ấy bên trong em chỉ qua ánh mắt.
"Tôi cảnh cáo anh! Không được động vào người đàn ông ấy!"
"Thật ra không phải là vì JungKook giúp đỡ em mà em chấp nhận hắn. Mà là vì em đã yêu hắn rồi." - TaeHyung nhẹ giọng nói, một chất giọng của kẻ thất bại trong chính tình yêu của mình.
TaeHyung đưa tay gỡ nhẹ tay em ra khỏi cổ áo của mình rồi bật cười.
"Em đi đi."
TaeHyung thả em đi thật sao?
Không nghĩ nhiều, em với lấy túi xách và bước đi. Vừa bước được tầm hai ba bước giọng nói của TaeHyung lại cất lên.
"Từ giờ về sau, anh sẽ không bảo vệ em nữa. Lần này thả em đi, lần sau gặp được anh sẽ bắt em lại. Anh sẽ giết em, Ami. Tự tay anh sẽ làm điều đó. Vậy nên, anh mong rằng Jeon JungKook sẽ là sự lựa chọn đúng đắn của em khi em dựa vào."
"Hôm nay coi như chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com