46. Ngủ chung
Tối đó Ami không tài nào ngủ được, vì cứ mỗi khi em nhắm mắt là em sẽ lại nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng ấy hiện lên. Cảnh tượng bố em bị bắn chết ở Milan, cảnh tượng mẹ em bị bắn chết ở tòa biệt thự đối diện, những kí ức ấy đối với em như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua chứ không phải đã trôi qua được hai tháng rồi.
Nghĩ về, trái tim vẫn vô cùng đau đớn, sự mất mác này không có gì có thể bù đắp nổi. Em gắng gượng đến giờ phút này là vì cái gì cơ chứ?
Mắt em liếc nhìn xung quanh, thấy con dao gọt hoa quả được đặt trên mặt bàn, trong đầu em lại nảy ra một ý nghĩ... Liệu em có nên kết thúc cuộc đời của mình không? Chết đi và đoàn tụ với bố mẹ ở một nơi nào đó, biết đâu họ đang đợi em đến.
Đầu óc em quay cuồng, đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ đầy tiêu cực không cách nào thoát ra được. Cứ như thế mà em đứng dậy, rút dây truyền dịch ra khỏi cơ thể của mình, mắt đăm đăm nhìn vào lưỡi dao sắc nhọn ấy, từng bước từng bước tiến đến gần nó và rồi cầm nó trên tay.
Đúng lúc Jeon JungKook từ trên lầu bước xuống, thấy em đang cầm dao trên tay liền hoảng hốt chạy vội xuống, nhưng không vội vàng cũng không để bản thân bị mất bình tĩnh, gã từ tốn gọi tên em: "Ami, muộn thế này em còn chưa ngủ sao?"
Gã tiến đến gần em hơn, nhìn bàn tay gầy gò của em cầm chắc cáng dao trong tay, lưỡi dao thì hướng vào lồng ngực của em mà gã không khỏi lo lắng, sợ rằng chỉ cần sai sót một chút liền có chuyện không may xảy ra.
"Em muốn ăn hoa quả sao? Để tôi gọt cho em, tay em còn đang yếu lắm." - Gã vương ta định giật lấy con dao thì em liền nhanh chóng lùi ba bốn bước chân, chỉa dao về phía gã.
"Để tôi chết đi, JungKook. Tôi không thể sống trong nỗi dằn vặt này được, cái chết của họ khiến tôi không thể nào tiếp tục sống."
Gã thật sự không biết phải an ủi em như thế nào, vì cơ bản nỗi đau mất đi người thân là một nỗi đau mà người ngoài như gã không thể thay em gánh vác được.
"Bố mẹ em sẽ không thanh thản nếu biết em có những suy nghĩ tiêu cực như thế này."
"Họ vốn không thanh thản đâu JungKook à, họ vốn là chết không nhắm mắt."
"Mạng sống của em là do tôi cứu, là của tôi. Em không có quyền tùy tiện quyết định bản thân tiếp tục sống hay phải chết đi. Hiểu chứ?"
Ami cười phá lên, dù đang cười như thể bản thân rất thỏa mãn, nhưng hai mắt đã sớm ngấn lên những dòng lệ rất rõ ràng.
"Chú sở hữu tôi sao? Vậy chú giết tôi đi, như chú từng muốn ấy. Chẳng phải một năm trước khi biết được tôi là con gái của Kim WonRae, chú rất muốn giết tôi, không phải sao? Bây giờ có thể rồi đấy, chú mau làm đi. Giết chết con gái của kẻ thù cũng được coi là thành công trả đũa rồi."
Trong lúc em không chú ý, gã liền nhanh nhẹn dang tay giật lấy con dao từ tay em rất thành công. Ami còn chưa kịp phản ứng thì con dao đã không còn trên tay nữa, một phần cũng do vết thương ở tay của em chưa lành nên việc cầm nắm có phần hơi khó khăn, JungKook dễ dàng giành phần thắng như vậy cũng là nhờ may mắn.
Gã đẩy em ngồi xuống sô pha, sau đó tiến đến gần hơn nữa, khoảng cách giữa em và gã đã rút ngắn lại chỉ vừa bằng một luồng hơi thở nhỏ, JungKook xoay ngược cáng dao, đem nó đặt lên lồng ngực của em và rồi thì thầm vừa đủ cho em nghe thấy: "Sẽ không có bất kì thứ gì có thể xuyên qua được trái tim này của em, sẽ không có bất cứ ai có thể làm tổn thương đến nó, trừ tôi, ngoại trừ Jeon JungKook này, hiểu chứ? Kể cả bản thân em, cũng không được phép làm bản thân mình đau khổ. Vì em là của tôi, là của tôi thì đừng hòng tùy tiện muốn làm gì thì làm. Cái mạng của em sống hay chết là do tôi quyết định, rõ chưa?"
"Bây giờ thì đi ngủ." - Gã nói xong liền đứng thẳng người dậy.
Ami im lặng ngồi trên ghế nhìn gã, cả hai im lặng một lúc như vậy cuối cùng gã cũng tiếp tục lên tiếng: "Không nghe thấy tôi nói gì sao?"
"Giường của tôi ở đây kia mà, chú về phòng đi."
Gã hướng mắt đến giường bệnh của em được đặt ở một góc của phòng khách, sau đó liền đưa ra một quyết định rất nhanh chóng.
"Ngủ với tôi."
Dứt lời gã liền kéo lấy tay em, phút đầu em còn từ chối, nhất mực ghị người mình đứng lại chống đối gã, nhưng sức của em lúc này sao có thể so bì được với gã, đành chấp nhận đi theo phía sau trong khi tay thì vẫn phải nắm lấy tay của gã.
Từng bậc thang JungKook đều rất tỉ mỉ dìu em lên, không để cho em phải một mình chật vật ở phía sau, trắng ra là JungKook gã rất khác trước, dường như hoàn toàn đã đặt Ami vào trong tầm mắt của mình, một phút cũng không rời. Đây chính là điều mà ngày trước Ami đã từng mong muốn, chỉ là có điều bây giờ tâm trạng em không được tốt nên niềm hạnh phúc này lại không đủ để khiến em cười.
"Chúng ta... Thật sự phải ngủ chung sao?" - Đứng trước cửa phòng của gã, em ngượng ngùng hỏi, sau đó lại đưa mắt nhìn về hướng phòng của Minie.
"Tôi ngủ với Min.. Aa"
Lời em còn nói chưa dứt, JungKook đã mở cửa lôi e vào trong. Ami chăm chú nhìn hành tiếp theo của gã, bản thân cũng đã đoán được những gì gã làm tiếp theo, nhưng không ngờ em lại đoán đúng như thế. Tiếng chốt cửa vang lên khiến cho em phải bật cười ngay trong tình huống oái oăm này.
"Chú, chốt cửa làm gì?"
Gã bước tới gần dồn em đến chân giường, sau đó bàn tay đẩy nhẹ vai em một cái liền khiến cho em ngồi ngay xuống chiếc giường êm ái của gã.
"Chú... Chú đang tính làm cái gì chứ?"
Gã cúi người xuống mặt đối mặt với em, sau đó lại cười mỉm đưa tay xoa đầu em.
"Ngủ ngon."
Một tiếng hôn vang lên trong gian phòng tĩnh lặng, nghe rõ mồn một âm thanh tình tứ đó vừa phát ra, JungKook gã ta vừa hôn vào môi em.
Ami đơ người nhìn gã, cả người cứng ngắc không thể nhúc nhích, khiến cho gã trông thấy rất buồn cười.
"Ngày mai tôi còn có rất nhiều việc, tôi muốn ngủ một chút."
Ami im lặng không đáp, sau đó lại tiếp tục nghe gã phàn nàn: "Không nghe tôi nói gì à?"
"Thì... Chú ngủ đi, tôi có làm phiền chú đâu chứ!"
"Lại đây!" - Gã nằm ra giường, một cánh tay giang rộng, tay kia ra hiệu cho em đến gần, chính xác là gã muốn em nằm vào vòng tay của gã.
"Chú hình như chập mạch sao?" - Ami vừa nói vừa đưa ngón tay mình chỉ vào đầu, gương mặt vô cùng phán xét gã.
Gã thở dài một tiếng rồi chòm người kéo em vào lòng mình. Tất nhiên lại như lần vừa rồi, Ami không đủ sức để kháng cự.
Bây giờ, nam nữ một phòng, một giường, lại còn ôm nhau nữa, chỉ thiếu vài bước nữa thôi. Nhưng JungKook nghĩ, đây không phải là lúc đi quá giới hạn, ôm nhau ngủ như thế này đã là tốt lắm rồi, kẻ thông minh là kẻ biết đủ ở hiện tại và ôm ước mơ lớn ở tương lai, tương lai tới gã sẽ phá tan cái giới hạn mỏng manh này, vì dù sao thì gã cũng là đàn ông thôi.
"Ngủ đi."
Kim đồng hồ tích tắc kêu từng giây, từng phút, trái tim thiếu nữ thổn thức đập liên hồi, làm sao có thể ngủ đây chứ? Trong khi em đang chật vật thế này thì Jeon JungKook thối tha gã ta đã ngủ sâu giấc mất rồi, đồ ích kỉ.
"Tôi, thật sự... Thật sự..." - Ami đưa tay mình vuốt nhẹ mái tóc của gã, ánh mắt đầy yêu thương nhìn người con trai ấy đang ngủ rất ngon, trông gã ngủ thế này tự dưng lòng em lại thấy yên bình đến lạ thường, cảm giác cô độc mà em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua kể từ khi mẹ em mất dường như cũng đàn dần dần tan biến, hệt như gã chính là một phần duy nhất còn sót lại làm lý do để em sống trên đời.
"Rất yêu chú."
"Đừng ra đi đột ngột như họ, ấm áp như thế này tôi thật sự rất muốn cả đời này đều được cảm nhận." - Ami nức nở thì thầm, không dám nói lớn vì sợ gã thức giấc.
"Nếu không trả thù nữa, thì có phải là cách tốt nhất để tôi giữ lấy chú không?"
"Tôi có nên từ bỏ mọi thứ để đổi lấy hơi ấm của chú... Tôi có nên làm vậy không? Chú thật sự không biết được lúc này tôi khó xử như thế nào đâu."
"Tôi... là tội phạm đó, là người của mafia đó, chú đang ôm kẻ thù của chú đó, đồ ngốc." - Ami thút thít trong lòng của gã, sợ gã sẽ thức giấc mất thôi.
Bỗng dưng vòng tay của gã siết chặt lấy em hơn khiến cho em giật mình.
"Ngủ đi, đừng nói linh tinh."
"..."
"Tôi cũng yêu em."
Iseun ngồi ở văn phòng đọc từng ghi chép của vụ án năm năm trước, vụ xả súng vào quán ăn ở ItaeWon làm rất nhiều người thiệt mạng, trong số đó có vợ của Jeon JungKook.
Iseun vừa xem ghi chép vừa khóc, chẳng phải quá tội nghiệp cho Jeon JungKook rồi sao? Người làm tròn trách nhiệm như gã sao phải chịu chỉ trích chứ? Huống hồ người nhà của gã lại còn là nạn nhân, gã phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể thuận lợi vượt qua quãng thời gian khó khăn đó chứ.
"Em chưa về sao?" - NamJoon cầm tách cà phê nóng mà mình vừa pha đi vào văn phòng của Iseun.
"Chắc em sẽ ở lại đến mai."
"Công việc bận rộn quá nhỉ? Cả ngày anh chỉ toàn thấy em đọc và ghi chép tài liệu, vụ án em theo đến đâu rồi?"
"Em đã theo kịp rồi, ngày mai có thể bắt đầu điều tra."
"Tuy bọn anh phải đảm nhận vụ khác, nhưng mà vẫn có thể giúp đỡ em nếu em cần, gọi cho anh nhé?" - Anh nhẹ nhàng nói.
"Em nhớ rồi ạ, cảm ơn anh nhiều."
"Trong đội có mỗi mình em là con gái, thấy em tích cực với chịu khó như vậy cũng là động lực cho tụi anh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com