Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lo lắng

Khi trợ lý của Jungkook đến, tôi đã sẵn sàng rời đi.

Có lẽ là bởi vì tối hôm qua quá mệt mỏi, không có nghỉ ngơi tốt, khoảnh khắc tôi đứng dậy, mắt tôi quay cuồng, tôi gần như không thể đứng vững.

Đúng lúc đó, Jungkook đưa tay lên đỡ lấy tay tôi.

Người trợ lý cũng vội chạy tới đỡ tôi: "Cô Kim, cô không sao chứ?"
"Tôi nghe bọn họ nói, cô đã không ngủ cả đêm rồi, cô mau trở về nghỉ ngơi đi, chỗ này giao cho tôi."

"Được." Tôi nhẹ nhàng đáp lại, đồng thời, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Jungkook.

Anh nắm chặt tay tôi hơn một chút, rồi lại buông tay ra.

"Gọi tài xế đưa cô Kim về."

Trợ lý gật đầu: "Được, tôi sẽ gọi ngay."

Trước khi đi, tôi nói với Jungkook : " Chú ý giữ gìn thân thể, đừng quá cứng đầu, lát nữa gặp lại."

Anh nhắm mắt lại không nói gì.

Nhưng cũng không từ chối.

Tôi đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều về xuất huyết dạ dày.

Tôi bắt đầu làm theo công thức và tự mình nấu ba bữa một ngày cho Jungkook.

Vì điều này, những người trong bệnh viện đã đặt cho tôi biệt danh là Bạn gái hoàn hảo.

Nhưng chỉ mình tôi biết.

Tôi không xứng.

Jungkook vẫn phớt lờ tôi.

Nhưng có vẻ như anh không quá chán ghét việc tôi chăm sóc anh.

Trong nháy mắt, Jungkook đã ở bệnh viện nửa tháng.

Vào ngày xuất viện, trợ lý đi làm thủ tục.

Tôi ở bên cạnh Jungkook.

Anh đã được phẫu thuật tim.

Hiện tại, mặc dù thân thể không có vấn đề gì, nhưng đi lại vẫn cảm thấy có chút khó thở.

Tôi chủ động nắm lấy cánh tay anh.

Anh liếc nhìn tôi, nhưng cũng không từ chối.

Trợ lý nói xe chờ ở cửa.

Tôi đỡ anh ấy ra khỏi thang máy và đi thẳng ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, đột nhiên một người đàn ông cầm dao lao ra.

Tôi thấy con dao đâm về phía mình, không kịp né tránh, theo bản năng quay người lại, ôm lấy Jungkook.

Con dao cứa mạnh vào cánh tay tôi.

Tôi cười trong đau đớn.

" Ami!" Jungkook gọi tôi, ôm cơ thể mềm nhũn của tôi.

Người đàn ông cầm dao có vẻ như bị điên, rất kích động và chém những người bên cạnh chúng tôi, khiến nhiều người bị thương liên tiếp.

Đại sảnh bệnh viện vốn dĩ trật tự bỗng trở nên hỗn độn.

Mọi người bắt đầu chạy toán loạn, vì sợ vô tình bị thương

Người đàn ông như bị mất trí, khắp nơi đuổi giết người, đồng thời hét to: "Mẹ tôi đã chế.t! Chính bệnh viện của mấy người đã giế.t bà ấy! Tôi liều mạng với mấy người!"

Cuối cùng, các nhân viên an ninh cũng đến và hợp tác để bắt anh ta.

Sau khi xử lý vết thương, tôi bước ra khỏi phòng bệnh.

Jungkook ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ.

Người trợ lý đứng bên cạnh hỏi tôi: "Cô Kim, cô không sao chứ?"

Tôi gật đầu: "Không sao, vết thương ngoài da thôi."

Người trợ lý lại liếc nhìn Jungkook, thận trọng nói: "Anh Jeon, tôi đợi anh trong xe." rồi bỏ đi.

Jungkook cũng không nói chuyện.

Tôi do dự và bước về phía trước, " Đi... đi thôi "

" Em bị điên à?!"

Jungkook đột nhiên hét vào mặt tôi: " Em có biết vừa rồi nguy hiểm thể nào không? Nếu như không phải cánh tay của em bị chém mà là thứ gì khác thì sao? Em muốn chế.t à?!"

Tôi cắn môi, nhỏ giọng nói: "Lúc đó em... không nghĩ nhiều như vậy."

" Em chỉ là......sợ anh bị thương."

Nhưng Jungkook tựa hồ nghe được chuyện cười lớn gì đó: " Em sợ tôi bị thương? Hay là sợ tôi chế.t, trái tim này sẽ không còn nữa."

Lời nói của anh ấy như đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi đột nhiên hết hơi, tôi nhìn anh, mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.

Tôi đã nghĩ, sau những ngày tháng quen nhau, anh ấy ít nhiều sẽ hiểu được phần nào suy nghĩ của tôi.

Nhưng...hóa ra anh vẫn nghĩ như vậy.

Trong lòng tôi có chút ủy khuất, hai mắt tôi cay cay.

Jungkook từ trên ghế đứng lên, nhìn tôi cười lạnh nói: " Sao không nói nữa? Hay là bị chọc vào đúng tim đen nên không còn gì để nói?"

Nước mắt làm mờ mắt tôi, tôi vội cúi đầu xuống, không muốn để anh nhìn thấy.

Thấy Jungkook chuẩn bị rời đi.

Tôi đi theo, nằm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng nói: "Đừng đừng bỏ em một mình... được không?"

Jungkook đứng đó không nhúc nhích.

Tôi thậm chí không dám ngước lên nhìn anh, tôi sợ ánh mắt lạnh lùng xa lánh của anh.

Sau một hồi im lặng.

Bàn tay tôi trên cánh tay của anh nới lỏng và trượt xuống một chút, khoảnh khắc đầu ngón tay tôi rời khỏi tay anh, tay tôi bất ngờ bị anh nắm lấy.

Sau đó, anh nắm tay đưa tôi đi cùng.

Jungkook vẫn chưa về nhà.

Nhưng trợ lý của anh ấy sẽ nhắc tôi đến bệnh viện mỗi ngày để thay băng.

Tôi biết, chính anh đã ra lệnh.

Tôi đã từng rất thích nhốt mình trong nhà, đóng tất cả rèm cửa, tìm một góc tối và ngồi cả đêm.
Nhưng tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào, tâm trạng của tôi ngày càng ổn định, tôi bắt đầu thích nắng trở lại.

Tôi sẽ chủ động mở rèm cửa mỗi sáng để hít thở không khí trong lành bên ngoài cửa sổ.

Trên đường đi làm về, tôi cũng sẽ mua một bó hoa và cắm chúng vào bình khi tôi trở lại.

Tôi dần yêu thích việc nấu nướng.

Đặc biệt là nấu ăn cho Jungkook, tôi vui vẻ mang đồ ăn đến công ty cho anh ấy mỗi ngày.

Thỉnh thoảng gặp anh.

Thỉnh thoảng không gặp được.

Nhưng không sao, thời gian còn dài, anh ấy sẽ cảm nhận được chân thành của tôi thôi.

Hôm nay, tôi nấu bữa tối và chuẩn bị mang đến công ty.

Tôi nhận được một tin nhắn từ Jungkook, anh ấy nói rằng có việc gấp và anh ấy đang đi công tác, vì vậy anh ấy bảo tôi không cần đến công ty.

Tôi trả lời: "Chú ý an toàn."
Tôi có thể cảm nhận được, thái độ của anh ấy đối với tôi cùng có chút thay đổi.

Trong chuyến công tác của anh.

Tôi bắt đầu gửi tin nhắn cho anh ấy thường xuyên hơn, chia sẻ cuộc sống của mình.

Tôi sẽ chụp ảnh hoàng hôn đề cho anh ấy xem trên đường về nhà.

Sau khi nấu ăn xong, tôi sẽ nói lại cho anh ấy biết tôi đã ăn gì.

Khi tôi thấy một video thú vị, tôi sẽ chia sẻ nó với anh ấy.

Đêm khuya cũng vậy, tôi vuốt ve chiến đối của mình, hỏi anh: [Jungkook, khi nào thì anh trở về?]

Anh ấy đã không trả lời tôi cho đến nửa đêm.

[Sớm thôi.]

Gần đến giờ diễn ra cuộc thi múa cấp tỉnh.

Migyu hỏi tôi: " Đây là lần đầu tiên cậu đại diện cho CLB trong một cuộc thi, Jungkook sẽ đến xem chứ?"

Tôi đang vươn vai và quay lại, phớt lờ cậu ấy.

Mingyu lại đuổi tới đây, hỏi: "Các cậu vẫn chưa làm hòa sao? Đã bao lâu rồi chứ? Cậu sẽ không bị đá đấy chứ!"

Tôi lườm cậu ấy một cái: " Câm miệng."

Mingyu hít một hơi: "Tớ nói cậu này, người đàn ông này cũng muốn được dỗ dành. Một ông chủ điển hình như Jungkook có rất nhiều phụ nữ nhìn chằm chằm, đừng quá tự tin."

"Hãy nghe tớ, đi mua một chiếc váy ngủ nhỏ gợi cảm, nhảy một điệu xuất thần cho anh ấy, đảm bảo anh ấy sẽ giơ tay đầu hàng."

Tôi đảo mắt, Mingyu vẫn muốn nói nhảm, nhưng tôi không có tâm trạng để nghe nữa.

Tôi cũng muốn biết, Jungkook sẽ đến xem buổi biểu diễn của tôi chứ?

Trưa nay, tôi nhận được một tin nhắn từ Jungkook.

Anh ấy nói rằng công việc bên đó đã kết thúc, chuyến bay sẽ cất cánh lúc tám giờ

Tôi ôm điện thoại đứng bên cửa sổ cười khúc khích, Mingyu nghĩ rằng tôi bị điên.

Tôi đã hỏi riêng trợ lý của anh số hiệu chuyến bay và muốn đón anh ấy tại sân bay và tạo cho anh ấy một điều bất ngờ.

Trước đây, anh luôn đợi tôi.

Lần này, để tôi đợi anh ấy.

Tôi xin nghỉ nửa ngày, cố tình chạy về nhà và mặc quần áo cẩn thận.

Đến sân bay từ sớm, đợi ở cổng ra của chuyến bay của họ.

Đứng với một đám người cũng chờ đón người thân, tôi cố tình chen lên phía trước.

Tôi sợ tôi sẽ không thể nhìn thấy anh khi anh đi ra.

Tôi liên tục nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, trong lòng vẫn có chút hồi hộp.

Tôi cúi đầu và chỉnh lại quần áo, đột nhiên mí mắt bên phải giật lên không ngừng.

Tôi đưa tay lên bấm mi mắt phải, bối rối không hiểu tại sao.

Sau đó, đài phát thanh ở sân bay kêu inh ỏi, thông báo rằng chuyến bay mà Jungkook và những người khác bị trì hoãn do thời tiết, thời gian hạ cánh cụ thể sẽ được xác định sau.

Lý do thời tiết?

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và muốn kiểm tra dự báo thời tiết trực tuyến.

Nhưng vừa mới mở màn hình, một tin tức thời gian thực hiện lên.

Ngay tại thành phố nơi chuyến bay đi qua, một cơn bão mạnh bất ngờ thổi tới khiến nhiều chuyến bay bị hoàn.

Trái tim tôi như nghẹt thở, tôi nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch.

Ai đã từng đi máy bay đều biết, đi máy bay sợ nhất là gặp phải bão.

Những người đón máy bay bên cạnh tôi cũng bắt đầu bồn chồn. Những người ngồi trên máy bay đều là người thân, người yêu và bạn bè của họ.

Lúc này, trái tim của họ cũng bồn chồn như tôi.

Tôi đi theo họ đến bàn thông tin.

Các nhân viên lúc đầu mỉm cười và an ủi chúng tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng nửa giờ trôi qua, vẫn không có tin tức gì của chuyến bay.

Một số người nhà của hành khách bắt đầu gây sự, sân bay sợ ảnh hưởng đến các hành khách khác nên đã đưa chúng tôi vào một phòng VIP riêng.

Dưới sự chất vấn không ngừng của người nhà.

Họ cho biết chuyến bay đã mất liên lạc với mặt đất mười phút trước.

Họ bảo chúng tôi đừng lo lắng, tòa tháp đang cố gắng liên lạc lại.

Những cảnh tượng một lần mất kiểm soát.

Có người quỳ xuống khóc lớn.

Ai đó vội vàng ngã xuống.

Ai đó đã ngất xỉu.

Đầu gối tôi khụy xuống, tôi bám vào tường bằng hai tay và cố gắng không ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com