2. Ngất trong phòng phẫu thuật
Tôi đã ngồi ở phòng thay đồ thẩn thờ được mười phút rồi, tôi ước gì mình có thể ngất đi và sốt thật cao ngay lúc này, lấy đó làm lý do không thể vào phòng phẫu thuật.
Từ năm tám tuổi, tôi đã trải qua một cú sốc rất lớn, nó khiến tôi mắc chứng rối loạn lo âu. Tôi có thể nhìn máu thông qua màn hình nhưng nếu trực tiếp tiếp xúc tôi sẽ trở nên run rẩy và cảm thấy rất sợ, cảm giác như có hàn nghìn con kiến đang cáu xé da thịt của tôi, thậm chí có lần tôi còn ngất đi vì thấy máu.
Tôi biết, là bác sĩ thì không nên sợ máu. Tôi cũng đã trình bày với bố của mình rằng tôi không thể theo học ngành Y vì chứng bệnh này của tôi. Tuy nhiên bố tôi lại cho rằng điều đó không quan trọng. Vì vậy tất cả các bài kiểm tra liên quan đến thực hành, tôi đều sẽ được pass qua rất dễ dàng nhờ bố tôi đút lót. Thậm chí sơ yếu lý lịch, hồ sơ khám sức khoẻ của tôi trước khi được nộp vào bệnh viện cũng không hề đề rằng tôi mắc chứng rối loạn lo âu, sợ máu.
Tôi cảm thấy rất sợ.
Và rồi tôi khóc lúc nào không biết, tôi không thể cứ thế mà bước vào phòng phẫu thuật, như vậy chính là đang giết người, tôi không muốn bản thân đã tệ hại lại thêm phần tệ hại. Tuy vậy, tôi cũng không thể dễ dàng từ bỏ công việc này được... Vì như vậy bố mẹ sẽ rất thất vọng về tôi.
Bỗng có một bàn tay chìa ra trước mắt tôi, anh ta đưa cho tôi một chiếc khăn tay có thêu tên.
KTH
Là ba chữ cái mà tôi đã thấy trên chiếc khăn tay màu trắng. Tôi giật mình ngước nhìn, dù cho nước mắt đang phần nào che lấp đi tầm nhìn của tôi, nhưng chỉ vài cái chớp mắt thì hình ảnh của người đó hiện rõ mồn một ngay lập tức.
"Tiền bối Kim?"
"Lâu rồi không gặp. Trông em thảm thật."
Tôi giật thót, đứng bật dậy. Tại sao người trước mặt tôi lúc này lại là Kim TaeHyung chứ?
"Em không cần to mắt nhìn tôi vậy đâu. Nhanh chóng đến phòng phẫu thuật đi, tôi sẽ nói chuyện với em sau."
"Khoan đã, tại sao anh biết em có ca phẫu thuật?"
"Tôi bảo là nói sau, không phải sao? Bệnh nhân đang nguy kịch nếu có mệnh hệ gì em cũng sẽ không yên đâu đấy."
Anh ta cốc vào đầu tôi, sau đó quay lưng đi rất vội, nếu tôi không nhầm thì anh ta cũng đã thay quần áo và chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Anh ta sẽ vào cùng tôi sao?
"Đợi đã tiền bối Kim! Đợi đã!"
"Sao? Con trai của viện trưởng Kim sẽ là người phụ trách?" - Trưởng khoa Park
"Nhưng chẳng phải ngài viện trưởng đã nói sẽ giao cho tôi sao?"
"Dạ đúng là vậy, nhưng bây giờ con trai ngài ấy là Kim TaeHyung đã đồng ý phẫu thuật nên ông ấy đã để cho con trai của mình làm. Ông ấy còn yêu cầu để Yoo Ami làm phụ tá cho cậu Kim."
Ông ta tức giận ngồi phịch xuống ghế, ngắt cuộc gọi và vứt nó lên bàn. Bất lực bấu chặt mái đầu của mình rồi quát lớn.
"Con mẹ nó."
Bỗng có tiếng gõ cửa, trưởng khoa cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình, điều chỉnh âm giọng rồi mời người kia vào. Thấy người bước vào là người mà mình không mấy thiện cảm, ông ta liền lập tức bày ra bộ mặt khó coi.
"Trông cậu có vẻ không hài lòng, kế hoạch thất bại rồi sao?"
"Viện trưởng Yoo!"
"Hơn ai hết anh biết rõ lý do vì sao tôi không sa thải anh mà, đúng không? Nếu như thời gian sau tôi cảm thấy anh quá rủi ro cho tiền đồ của con gái tôi, tôi cũng không tiếc một tay bác sĩ như anh đâu, Park JaeHyun. Nhớ cho kĩ ngày hôm nay. Dù sao, tôi cũng được chủ tịch quỹ tín nhiệm và giao phó JAK cho tôi, vì sự tín nhiệm đó nên tôi mới là viện trưởng của JAK, tôi là cấp trên của anh, vì thế Yoo Ami con gái của tôi, cũng sẽ được hưởng đặc ân đó."
"Ông không sợ tôi nói ra chuyện này với mọi người sao? Việc Yoo Ami sợ máu và cả việc anh đút lót cho con gái của anh theo học ngành y. Vốn dĩ con bé không hề có năng lực."
"Ai quan tâm chứ?" - Viện trưởng Yoo phì cười, nét mặt đầy thách thức, hoàn toàn đạp đổ đi sự kiên nhẫn của trưởng khoa Park.
"Chủ tịch Jeon là người đứng đầu chuỗi 6 bệnh viện lớn nhỏ khắp cả nước, trong số đó có một cái thuộc quyền sở hữu của tôi, lại còn là tuyến chính. Chính là nơi cậu đang làm việc đấy, nếu là con chó nhưng tôi lại gọi là con mèo cũng không ai dám cãi. Nên dù anh có gắng sức cản đường con gái của tôi bằng cách bỉ ổi đó, thì cũng không có hiệu quả đâu, chỉ phí sức. Thay vào đó hãy chăm sóc tốt cho các bệnh nhân VIP đi."
"Khốn kiếp!"
Ông ta đi đến túm lấy cổ áo của viện trưởng Yoo, ức chế gằng giọng nói: "Ông tự hào vì có một đứa con làm bác sĩ bù nhìn sao? Có lẽ ông đã quá tự đắc."
"Tôi nghe nói, em trai của cậu sắp đến đây làm việc ở khoa ngoại thần kinh, Park Jimin. Phải không? Cũng lâu rồi tôi không gặp cậu ta, cậu ta vẫn chưa tái hôn nhỉ?"
"Ông!"
"Đó là lý do cậu muốn đuổi con gái của tôi đi."
"Phải đấy thì sao! Ông rõ hơn ai hết, hai đứa nó không thể cùng chung một môi trường làm việc."
"Tại sao chứ? Chỉ vì hai đứa nó đã ly hôn sao? Hơn nữa hai chúng nó khác khoa mà cậu đã lo sợ vậy rồi sao?"
Thật ra, Yoo Ami và Park Jimin đã ly hôn được bốn năm rồi. Sáu năm trước Ami và em trai của trưởng khoa Park đã kết hôn với nhau, chung sống được hai năm thì không còn hoà hợp nữa nên dẫn đến ly hôn, cả hai cũng không có con, nên mọi thủ tục đều kết thúc rất nhanh chóng.
"Đó chẳng phải vấn đề, bởi vì tôi sẽ không cho phép con gái tôi nảy sinh tình cảm với cậu em trai đáng yêu của cậu lần nào nữa đâu. Đừng quá lo lắng về việc đó!"
Nói xong viện trưởng Yoo hất tay của trưởng khoa Park ra khỏi cổ áo của mình. Đằng đằng sát khí tuyên bố.
"Mối quan hệ của chúng ta, là nguyên nhân chính khiến cho tôi không tống cổ cậu đó Trưởng khoa ạ. Cậu nên trân trọng cơ hội này mà đối xử tốt với con gái của tôi đi! Đây là đặc ân, là đặc ân!"
Nói xong ông đùng đùng tức giận rời khỏi văn phòng, cánh cửa được ông đóng mạnh đến mức trưởng khoa nghe mà cảm thấy chói tai vô cùng.
"Tiền bối, tại sao anh lại..."
"Em muốn hỏi tại sao anh được phép vào đây sao?"
Ami gật đầu rất nhanh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kim TaeHyung, trong khi anh thì vẫn cứ tập trung vào việc khử trùng tay để vào phòng phẫu thuật.
"Từ giờ anh là bác sĩ phẫu thuật, cấp cứu của khoa ngoại tổng hợp, là khoa của em đấy."
"Nhưng..."
"Em sẽ được nghe thông báo sớm thôi. Bây giờ thì mau khử khuẩn và vào trong."
"..."
"Đây chỉ là rối loạn lo âu, em vẫn có thể khắc phục nó. Anh giúp em, em sẽ làm được thôi. Đừng quá áp lực thì em sẽ thấy dễ dàng đối mặt với nó hơn."
TaeHyung ôn nhu trấn an em, ánh mặt lại rất si tình nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt mình. Sau đó thấy Ami ngơ mặt ra đó mà phì cười. Hai tay vừa rửa nước còn chưa khô liền búng tay làm cho vài giọt nước bắn vào mặt em, khiến em có chút thức tỉnh.
"Đừng có đơ ra đó, anh đợi em trong đấy."
"Ah... Nae."
Nói xong anh vào phòng phẫu thuật trước, Ami vẫn đăm chiêu một lúc lâu mới đi vào.
E ngại ở cửa một lúc tôi quyết định đi vào trong với một tâm thế rất lo lắng. Đây là lần thứ ba tôi vào phòng phẫu thuật kể từ khi làm việc ở bệnh viện, hai lần trước đều không mấy khả quan, tôi đã xuýt làm hỏng buổi phẫu thuật, tôi rất sợ mình sẽ lại là gánh nặng của mọi người, nhưng đến nước này tôi không thể không đối mặt với những gì đang diễn ra. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao từ lúc TaeHyung xuất hiện, tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều phần, giống như tôi đã có được chỗ bám víu... Ít nhất sẽ không làm nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.
Ngoài tiếng kêu 'bíp bíp' của điện tâm đồ ra tôi còn tự nghe rõ được nhịp tim của mình, cảm tưởng như trái tim tôi đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Bác sĩ Yoo."
Tiền bối Kim vừa gọi tôi, khiến cho tôi lập tức thức tỉnh, rời khỏi tiềm thức đầy sợ hãi của mình. Bây giờ anh ấy bịt kín mặt mũi, tôi chỉ có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ấy, anh ấy sao lại nhìn tôi một cách dịu dàng như vậy, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận mọi thứ, liệu tôi có đang ảo tưởng hay không? Không chừng anh ấy cảm thấy có lỗi vì đêm đó không thể kiểm soát chăng? Nhưng đó là lỗi của cả hai, tôi cũng không có trách anh ấy...
Tôi bước đến bàn mổ, đứng đối diện anh, ở giữa chúng tôi chính là bàn mổ, bên trên là bệnh nhân phu nhân Kim. Tôi vẫn không tin mình đang ở trong phòng phẫu thuật.
Bỗng dưng tôi thấy TaeHyung nhìn lên phòng quan sát, khiến cho tôi cũng phải bận tâm theo, vừa ngước nhìn liền thấy trưởng khoa Park còn có cả viện trưởng Kim. Chuyện quái gì đây? Hai người họ sẽ trực tiếp quan sát ca phẫu thuật diễn ra như thế nào hay sao?
"Bác sĩ Yoo, đừng sợ, nhìn anh và thở đều nào."
Tôi nhắm chặt mắt và xoay mặt về hướng của tiền bối Kim, sau đó nghe lời anh mà thở đều và mở mắt ra nhìn anh.
"Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xử lý xuất huyết và khâu cơ hoành cho bệnh nhân. Bởi vì bệnh nhân có bệnh nền là hen suyễn, đã ngừng tim một lần, khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng khác, cần phải hết sức tập trung vào huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân. Thời gian gần đây bệnh nhân có sử dụng thuốc kháng sinh, sẽ rất khó khăn cho việc cầm máu, vì vậy phải chuẩn bị thật nhiều băng gạc và máu, không được để bệnh nhân mất đi lượng máu cần thiết. Phải duy trì, rõ chưa?"
"Dạ rõ."
"Bác sĩ Yoo, khi anh mổ, em phải tập trung hút."
"D..Dạ."
"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."
"Dao mổ."
Tiền bối Kim nhận lấy dao từ trợ tá, nhanh nhẹn mổ phần da thịt của phu nhân Kim, lập tức có máu chảy ra. Đập vào mắt tôi là thứ chất lỏng màu đỏ đậm đặc đó. Tim tôi thắt lại và rồi trịu chứng của tôi bộc phát, toàn thân tôi bị châm chích đến tột cùng, tôi thậm chí cảm thấy hô hấp rất khó khăn. Tay tôi cầm máy hút run rẩy không cầm nổi, chân tôi bắt đầu lùi về sau, tôi sợ lắm.
Mọi thứ trước mắt tôi chỉ là vũng máu màu đỏ, chúng đang lấn át tâm trí của tôi, tôi không thể thoát ra được. Có vẻ như tôi đang rất chóng mặt, tôi sợ rằng mình sẽ ngất ra đây mất.
"Bác sĩ Yoo, Bác sĩ Yoo! Tập trung! Đó chỉ là những ảo giác thôi, em phải tỉnh táo lại."
Tôi nghe được lời tiền bối nói, nhưng tất cả lại không thể ăn sâu vào tâm trí tôi, tôi không thể phân tích từng câu chữ của anh được, dường như mọi thứ chui tai này và lọt kia mà thôi.
"Bác sĩ Yoo, bệnh nhân đang đợi em."
Tôi biết tiền bối Kim đang cố gắng hết sức giúp tôi ổn định lại tinh thần. Còn có cả bệnh nhân, tôi không được phép ngã trong phòng phẫu thuật. Cố nén cơn sợ hãi, tôi hít sâu một lần nữa rồi run rẩy mở mắt ra, cả người tôi toát mồ hôi. Một đợt rợn da chạy xung quanh cơ thể tôi, như có xung điện phát tán, tôi rùng mình một cơn rất dài. Và rồi tôi dường như đã lấy lại được bình tĩnh, tuy bây giờ tim tôi đập có chút nhanh hơn ban đầu nhưng vẫn có thể tự tin đứng vững ở đây.
"T..Tôi sẽ tiến hành hút."
Tôi đưa máy hút đến vị trí máu bị rỉ, giúp cho tiền bối dễ dàng thực hiện bước tiếp theo.
"Ami, làm tốt lắm. Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi."
"Đưa cho tôi dụng cụ banh vết mổ."
"Đây ạ."
Tôi thấy tiền bối Kim bắt đầu xoay trục và mở vết mổ rộng ra hơn, ngay lập tức rất nhiều máu ở bên trong đập vào mắt của tôi. Còn tôi thì cứ liên tục cầu nguyện và tin vào chính bản thân mình, tôi mong rằng niềm tin của tôi có thể vực dậy được tinh thần của chính mình. Tôi không thể để cho tiền bối thấy thất vọng. Dù sao trước mặt anh tôi cũng cần có sĩ diện.
Tôi cũng muốn cho anh biết... Là tôi đã rất cố gắng.
"Bovie."
*Bovie: Dao mổ điện
"Kẹp kelly."
*Kelly: kẹp cầm máu
Thao tác nhanh nhẹn của Kim TaeHyung toát ra một phong thái rất cừ. Tôi không thể rời mắt khỏi đôi bàn tay đang thoăn thoát thực hiện thật tốt ca mổ. Không quá lâu, lượng xuất huyết đã được anh xử lý rất tốt.
"Được rồi, Ami. Em khâu vết rách đi."
Tôi tròn xoe mắt nhìn vào mắt Kim TaeHyung, anh ấy thật sự sẽ để cho tôi thực hiện ca mổ trong khi anh ấy mới là bác sĩ phẫu thuật chính trong ca mổ lần này. Hơn nữa, tôi cũng không dám chắc mình đủ tự tin để đối diện với nỗi sợ của mình suốt hai mươi bốn năm qua.
"Bác sĩ Kim, con có nhớ lời hứa của mình hay không?"
Tôi nghe tiếng của viện trưởng Kim nói micro xuống, tôi biết ông ấy muốn ngăn tiền bối giao phu nhân cho tôi.
"Ami, đừng sợ. Em làm đi, tôi hỗ trợ em."
"Kim TaeHyung!!! Sao lại giao mẹ của con cho một bác sĩ như thế! Tỉnh táo lại đi."
Tim tôi đập rất nhanh, nó dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi chưa bao giờ đối diện với những tình cảnh như thế này, mẹ tôi nói làm bác sĩ chỉ cần cứu người, chỉ cần như vậy thôi, tôi sẽ không cần phải chịu đựng uất ức hay sợ hãi nào, bà ấy nói chỉ cần tôi trở thành bác sĩ là đủ rồi. Thế nhưng cho đến cuối cùng, để trở thành bác sĩ không hề đơn giản như thế. Tôi không thích làm bác sĩ chút nào, nên những áp lực này thật sự khiến tôi không đủ động lực để vượt qua. Tôi cuối cùng cũng chỉ thấy sợ thôi.
"Tập trung."
"Ami, khâu cơ hoành. Đơn giản phải không?"
"..."
"Đây là cơ hội của em, em nắm bắt không?"
TaeHyung nói đúng, đây chính là bước đầu cho cơ hội của tôi ở phía trước. Nếu như hôm nay ca phẫu thuật này thành công, tôi sẽ không còn là một bác sĩ chưa thực hiện ca mổ chính nào... Nếu như hôm nay ca mổ này trót lọt, tôi sẽ không còn áp lực chuyện bản thân không có khả năng thực hiện phẫu thuật... Đây chính là cơ hội.
"Cơ hội không dễ dàng có, tôi mong em có thể thông suốt."
"Vâng, tiền bối."
Ở bên trên phòng quan sát, trưởng khoa Park lại bật cười, đắc chí nói.
"Xem ra lần này viện trưởng Yoo đã làm chuyện không đâu rồi. Chính ông ta một hai không để con gái bước vào phòng mổ, bây giờ cô ta lại vì lời động viên có cánh đó của cậu Kim TaeHyung mà nghĩ mình thật sự có năng lực."
Kim TaeJun nhăn mặt nhìn trưởng khoa. Ông ta vốn đã không muốn nhắc đến, nhưng trưởng khoa cứ nhất mực muốn khơi màu.
"Này, tôi còn chưa nói đến cậu. Chẳng phải ca phẫu thuật của vợ tôi giao cho cậu sao? Tại sao cậu lại giao cho cô ta? Nếu không nhờ có con trai tôi đến báo, thì tôi không biết được cậu đã giao phó mạng sống của bà ấy cho một bác sĩ bất tài! Cậu đúng thật là chẳng sợ gì rồi có phải không? Dám đem cả bà ấy ra để làm công cụ cho cậu sa thải cấp dưới?"
Park JaeHyun dần nhận ra được vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên bản thân hắn cũng đã lường trước được sự việc này, nên cũng rất bình thản đáp.
"Nếu trách thì trách viện trưởng Yoo quá chiếu cố cô con gái của mình. Thành tích của cô ta tuy không nổi bật, nhưng bảng đánh giá suốt ba năm qua của cô ta hoàn toàn rất tốt. Vậy nên nếu thật sự có chuyện không may xảy ra trên bàn mổ và dưới tay cô ta, thì tôi chỉ cần nói vì cô ta có thành tích tốt, là cấp dưới của tôi, nên tôi giao cho cô ấy. Ngài có gì thắc mắc nữa không?"
"Cậu..."
"Cô ta bắt đầu rồi kìa, cầu nguyện cho phu nhân Kim đi, tôi có lịch phẫu thuật rồi. Xin phép."
"Ami, tập trung. Chỉ là khâu lại thôi, rất đơn giản, em cứ bình tĩnh."
Trước những lời trấn an chắc nịch đó của Kim TaeHyung, Ami như được tiếp thêm sức mạnh mặc dù bản thân hiện giờ vẫn còn rất run sợ, tuy nhiên đã đủ tinh thần để có thể cầm dụng cụ lên và khâu lại.
"Tôi bắt đâu khâu."
Anh nhìn Ami bằng ánh mắt rất nhẹ nhàng. Dường như là rất tự hào về cô gái nhỏ.
"Chỉ khâu."
"Kẹp."
Dù Ami chưa từng phẫu thuật chính bất kì ca nào, nhưng em lúc nào cũng luyện tập với mô hình, vì vậy thao tác tay của em rất nhanh nhẹn, nhanh hơn bất kì bác sĩ nội trú năm ba nào khác. Đối với TaeHyung mà nói, năng lực của người không vào phòng phẫu thuật nhiều thì như vậy là quá đủ rồi.
"Cut."
"Ok, cut."
*cut: cắt chỉ.
"Ami, em khâu đẹp lắm."
Bỗng tiếng báo động của điện tâm đồ kêu lên, huyết áp của phu nhân Kim bắt đầu tăng.
"Bác sĩ, huyết áp của bệnh nhân không ổn định."
"Huyết áp 135 nhịp tim 95. Bác sĩ!"
"Ami bình tĩnh, kiểm tra xem bệnh nhân còn vết thương hay không, em phải bình tĩnh và tập trung."
Em tự trách bản thân liệu có phải làm chưa đủ tốt và có sai sót ở đâu hay không? Nếu đã làm tốt như TaeHyung nói, tại bệnh nhân lại tiếp tục nguy kịch?
"Bác sĩ Yoo!"
"Tôi sẽ kiểm tra."
Ami cầm dụng cụ trên tay, lấy lại bình tĩnh, ổn định nhịp thở của mình và kiểm tra.
TaeHyung cảm thấy em đang quá run, hai tay của em cầm dụng cụ không chắc chắn, cổ tay run rẩy như vậy thì không thể tiếp tục thực hiện việc kiểm tra vết thương trong ổ bụng.
Bất ngờ máu từ bên trong bắn ra rất nhiều, toàn bộ đều dính lên người và gương mặt của Ami.
"Bác sĩ, động mạch lách bị vỡ rồi, nếu không mau cầm máu thì phu nhân sẽ nguy kịch mất. Bác sĩ." - Bác sĩ gây mê nói lớn, thúc giục ai đó mau mau cứu lấy bệnh nhân.
Đồng tử Ami co lại, hai chân lùi ra xa bàn mổ. Tay cũng không cầm nổi thứ gì mà buông xuống. Tiếng dao phẫu thuật rơi xuống sàn nhà khiến cho cả phòng phẫu thuật thắt tim.
"Ami!! Yoo Ami!!!"
Ami hét lên sau đó nhắm chặt mắt mà khóc lớn.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Tôi không thể..."
Tiềm thức của em... Nó đang không ổn.
Tôi không thể bình tĩnh được nữa rồi, dường như đây chính là giới hạn.
Kí ức xấu năm tôi tám tuổi bắt đầu một lượt ùa về, cảnh tượng kinh hoàng đó không ngừng diễn ra trong tâm trí, khiến cho tôi không thể đứng vững nữa.
Tôi sợ lắm.
"Bác sĩ Yoo."
Tôi sắp thở không nổi rồi, có lẽ tôi phải bỏ cuộc tại đây thôi. Tôi... Thật sự thở không nổi.
Ami lăn ra ngất ngay tại chỗ, mọi thứ trên tay em rơi xuống sàn. Trong lòng anh cuộn trào cơn sóng lo lắng, nhưng lại không thể bỏ mặc vết mổ đã được anh mổ ra.
"Trợ tá Jeen, mau gọi cho bác sĩ Jung đến đây. NHANH LÊN!" - Viện trưởng Kim ấn vào nút hoạt động của micro, tiếng của ông ấy vang vọng khắp phòng phẫu thuật.
TaeHyung ngước nhìn bố mình, thấy nét mặt ông ấy vô cùng căng thẳng. Đúng là với tình trạng này, Ami không thể tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật rồi.
____
JJK vẫn chưa xuất hiện 💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com