6. Một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời em
TaeHyung tỉnh lại trên giường ngủ sau nhiều tiếng đồng hồ bất tỉnh. Theo như kết quả chụp CT thì đầu anh vẫn ổn, cổ tay có một vết nứt nhỏ nên cũng sớm được bó bột lại rồi.
Vẫn nhận thức được bản thân mình đang ở đâu và tỉnh lại với tình trạng như thế nào. Anh vương bàn tay lành lặn còn lại của mình đến nút báo khẩn cấp, nhấn vào rồi lại thở dài ra đầy đau đớn. Rõ ràng khi đưa Ami vào bệnh viện, anh không hề thấy đau đớn bất kì một vị trí nào, chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy uể oải như vậy. Toàn thân ê ẩm không sót một chỗ nào, chẳng khác gì cái mền, muốn nhũn ra hết.
"Ô, TaeHyung à cậu tỉnh rồi sao? Cậu là người nhấn nút hả?" - Jung Hoseok bên ngoài hốt hoảng đẩy cửa xông vào, thấy TaeHyung bình an ngồi yên trên giường thì thở phào rồi hỏi.
"Ừm là tôi." - Anh khó khăn thốt ra từng chữ, rất may là trọn vẹn một câu.
"Sợ chết đi được, cứ tưởng có chuyện gì. Y tá Choi cô ra ngoài đi, không sao rồi."
"Cậu làm gì mặt mũi xanh xao vậy?"
Nét mặt cậu không có chút máu do chạy quá vội, thang máy lúc đó khá đông nên cậu đành đi thang bộ, chạy bộ năm tầng lầu thử hỏi có thể nhanh như vậy mà ổn định nhịp thở hay không?
"Này, cậu còn nói. Chẳng phải nhờ phước cậu sao? Có điện thoại sao không dùng chứ?"
"Nhưng cái nút này thiết kế ra cũng nhằm vào những trường hợp tôi cần bác sĩ mà? Chẳng phải bây giờ tôi là bệnh nhân sao? Tôi phải được chăm sóc chứ?" - Anh nói đùa vài câu, sau đó thả lỏng cơ mặt của mình như đang tận hưởng từng phút giây được ung dung tự tại nằm trên giường, nếu mà là mọi khi chắc phải làm ca đêm bục mặt đến mức không biết ngủ là gì rồi.
"Ài, biết là vậy, nhưng cậu gặp chuyện gì khẩn cấp vậy? Tôi thấy cậu rất ổn."
"Tôi muốn biết tình hình ca phẫu thuật của Ami."
"À, ca phẫu thuật vừa kết thúc hai tiếng trước rồi. Cậu biết đó, Jeon JungKook là bác sĩ giỏi mà." - Hoseok vô tư diễn tả động tác tay khi phẫu thuật vô cùng nhanh nhẹn, như muốn tái hiện lại một JungKook vô cùng ngầu trong phòng mổ cho anh xem.
Anh ho lên vài tiếng như ngụ ý bảo Hoseok đừng làm trò nữa, biết được ý anh thì cậu cũng ngưng hành động ngớ ngẩn của mình.
"Em ấy tỉnh lại chưa?"
"Tất nhiên là chưa rồi, theo như dự đoán thì tầm hai đến ba tiếng nữa thì hết thuốc mê, lúc đó sẽ tỉnh thôi. Cậu đừng quá lo."
"Sao mà không lo cho được." - TaeHyung nhỏ giọng xì xầm.
"Hả?"
"À không có gì, tôi hỏi xong rồi. Cậu đi làm việc đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Khoé miệng không còn cong lên mà cười nữa, cậu chính thức cảm thấy không thoải mái với vị đồng nghiệp tên Kim TaeHyung. Sao có thể ấn nút khẩn cấp và rồi chỉ hỏi những câu hỏi liên quan đến bệnh nhân của Jeon JungKook? Rõ ràng anh cũng là bệnh nhân, còn là bệnh nhân của Hoseok, lý nào lại lôi mặt đến xong chỉ hỏi người khác, xong chuyện lại hô rằng mình muốn riêng tư? Không lẽ gã bác sĩ nào giỏi cũng đều ngạo mạn như thế sao?
"Theo dõi cô ấy thật kĩ, có vấn đề gì thì gọi ngay cho tôi, tôi sẽ luôn nghe máy."
"Dạ vâng bác sĩ Jeon."
JungKook sau khi điều chỉnh dây truyền nước cho em xong thì rời khỏi phòng hồi sức. Không thể nào giấu nổi nét mặt đầy lo âu và mệt mỏi của một gã đàn ông U40. Dù sao thì cả ngày phải làm phẫu thuật và lo những vấn đề khác đã mệt lắm rồi, đến tối khuya như vậy còn phải tiếp nhận vô số thông tin gây sốc, còn phải đích thân tỉ mỉ phẫu thuật cho người mình yêu, thử hỏi rốt cuộc Jeon JungKook hắn có bao nhiêu sức lực mà có thể chống chọi được đến giây phút này.
Hắn đẩy cửa vào văn phòng, thả mình xuống bộ sô pha đắt tiền vừa sắm khi tới JAK làm việc. Quá thực tiền nào của nấy, ngồi xuống lưng liền có chỗ dựa, loại ghế này êm ái, mềm mịn, xoa dịu lớp da thịt dù đang cách tận hai ba lớp vải, hắn còn cảm thấy mát mát, khớp vai và khớp cổ như được xoa dịu. Quả thực rất thần kì. Cũng nhờ chiếc ghế thần kì ấy mà hắn đã dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trước mắt hắn là một khung cảnh tối mịt mù, hai bên là vách tường rất hẹp, con hẻm dài vô tận, lối đi cứ ngoằn ngoèo trái phải, tiến đến thì không có điểm dừng mà quay đầu thì không có điểm xuất phát.
"Mẹ ơi... Bố ơi... Ami em ở đâu rồi? Con lạc Ami rồi, con bị lạc em ấy rồi."
Đứa trẻ mười bốn tuổi vừa đi vừa khóc, nó chỉ là một đứa trẻ, gặp tình huống kinh dị này tất nhiên là gào khóc rất lớn. Tiếng hét cầu cứu của đứa trẻ vang dội vô cùng, âm thanh vọng lại nghe rợn hết tóc gáy.
"Ami... Ami ơi"
Bỗng dưng trước mặt là một luồng ánh sáng, đứa trẻ như bắt được hi vọng, liền vội vàng chạy đến nơi có ánh sáng phát ra.
Nhưng thật không may, cảnh tưởng mà đứa trẻ đó thấy lại quá khốc liệt.
"Ami!! Ami!!!!"
Jeon JungKook hét lớn tên em rồi tỉnh giấc, hồn vẫn chưa kịp hoàn về hết, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán, toàn thân ẩm ướt khó chịu vô cùng dù hiện tại điều hoà đang hoạt động rất tốt. Nửa thân xác cứng đờ không thể nhúc nhích, mắt hướng về đồng hồ kiểm tra xem hiện tại là lúc nào rồi. Sau hơn năm phút định thần, cuối cùng hắn cũng ổn định được hơi thở của mình, thân thể cũng có thể coi là hoạt động được.
"Lại là giấc mơ chết tiệt đó."
Đúng lúc điện thoại hắn reo lên, nhìn thấy trên màn hình là y tá Choi gọi đến, hắn vội vàng nhấc máy, quên luôn chuyện giấc mơ vừa rồi mình đã mơ.
"Có chuyện gì?"
"Bác sĩ Jeon, bác sĩ Yoo tỉnh lại rồi."
Hắn không đáp lời nào, ngắt máy rồi vội vàng chạy đến chỗ của em rất nhanh. Vì cánh cửa có thiết kế một tấm kính nhỏ, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong thấy em ngồi dậy được rồi cũng yên tâm phần nào.
"Hôm qua mọi người thật sự rất lo cho chị, ai cũng đều hoảng hết trơn." - Y tá Choi.
Bên cạnh còn có Hoseok và NamJoon, họ nghe tin em tỉnh lại liền vội vàng chạy đến hỏi thăm.
"Cảm ơn em. TaeHyung... à không, tiền bối Kim tình hình sao rồi?"
"Tình trạng anh ấy rất tốt, có vẻ là bị đập đầu nhưng thông qua kết quả CT thì thấy không có vấn đề, anh ấy thấy hơi đau đầu thôi, đã có kê thuốc và bây giờ anh ấy cũng đang được điều dưỡng rất cẩn thận, chị yên tâm nhé."
"Thật là may quá." - Ami thở phào nhẹ nhõm, nếu như TaeHyung mà có mệnh hệ gì chắc em sẽ ân hận cả đời mất.
"Bọn anh đến xem em thế nào rồi sẽ đi ngay, thấy tình trạng em tốt hơn như vậy thì bọn anh yên tâm rồi." - NamJoon đi đến xoa mái đầu của em rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Phải rồi, bất kể ngày nào trong tuần thì cũng đều sẽ có ca cấp cứu, nên bọn anh bận thở không nổi." - Hoseok uể oải nói, sự mệt mỏi dán đầy mặt của anh, nhìn liền biết cả ngày hôm qua không ngủ được giấc nào.
"Em cảm ơn mọi người nhiều lắm, đều nhờ mọi người."
"Em đừng khách sáo vậy chứ, thôi được rồi cũng coi như dịp này mà ngủ cho đã đi, em đã từng học và làm đến chảy máu mũi đấy. Như vậy suốt không tốt, cứ nghỉ ngơi thật thoải mái nhé."
"Vậy anh trở lại làm việc đây, em nghỉ ngơi đi nhé."
"Dạ vâng, mọi người đi làm việc đi ạ, em thấy ổn hơn nhiều rồi."
Hoseok và NamJoon rời khỏi sau nói lời tạm biệt.
"Ami, em thay băng gạc cho chị trước nhé." - Y tá Choi đẩy xe thiết bị y tế đến gần.
"Chị cảm ơn."
Còn chưa kịp làm gì thì cửa phòng lần nữa bị một lực bên ngoài đẩy mạnh vào trong. Không làm cả hai bên trong giật mình, chỉ hơi bất ngờ và chú tâm đến người ở phía cửa.
"Bác sĩ Jeon, anh đến rồi sao?"
"Cô ra ngoài đi, tôi sẽ thay gạc cho em ấy."
"Nhưng mà..."
Những chuyện này vốn không để cho bác sĩ giỏi như JungKook đụng tay, không phải vì phân biệt cấp độ, mà vì phải phân chia công việc theo trình độ kinh nghiệm, ví dụ như y tá Choi là người mới, tất nhiên cần phải làm những việc này nhiều đến khi có thể làm thật giỏi. Nhưng JungKook hắn ta nhất quyết muốn làm và "đá" y tá Choi ra ngoài.
Ami nãy giờ không thốt ra được câu nào là vì bận bất ngờ. Em thật không ngờ cái gã mà em ngủ cùng đêm đó, cái gã xăm kín mít một cánh tay, hắn ta chính là bác sĩ.
Trái ngược với sự ngỡ ngàng của em thì Jeon JungKook hắn ta lại tỏ ra rất hiển nhiên, giống như đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, hắn cũng không quá ngượng khi phải đối mặt với em, vì dù sao với hắn kí ức về em vẫn còn, chỉ có em là không còn nên mới có những cảm xúc bất ngờ như thế.
"Tôi không muốn, anh gọi y tá Choi vào thay cho tôi."
Nếu thay gạc thì cần phải vén áo lên, vì vết mổ nằm ở bụng. Cứ nghĩ đến chuyện xấu hổ đêm đó, em lại chẳng có can đảm vạch áo lên.
Hắn vẫn trung thành với sự im lặng và điềm tĩnh, hai tay đã đeo găng y tế, một tay cầm kẹp gắp bông gòn đã tẩm thuốc. Tay còn lại đưa đến kéo áo em, ngay lập tức Ami phản kháng dữ dội.
"Anh bị điếc à? Anh động vào đâu đấy?"
"Động vào em."
"Anh! Tôi nói tôi không cần- A..." - Vì kích động mạnh nên vết thương của em bỗng nhói lên một cơn rất đau. Hai mày em đá vào nhau, mắt cũng nhắm chặt lại, thể hiện cho hắn thấy em đau đến nhường nào.
"Đau chứ?"
"Tất nhiên là đau, không có mắt nhìn à?"
"Vậy thì đừng quấy, tôi thay gạc cho em xong thì sẽ ra ngoài ngay."
"Tôi không cần anh làm giúp cho tôi, cùng lắm thì tôi tự làm, tôi cũng là bác sĩ!"
Hắn không nói gì, liền truyền kẹp bông gòn cho em. Ami hai mắt tròn xoe nhìn hắn làm ra mấy cái hành động mà chính em còn không đoán được, không ngờ bảo tự làm hắn liền để cho em tự làm, thật sự sống trên đời ba mươi hai năm đây là lần đầu Ami em gặp một tên đàn ông khó đoán như vậy.
"Vậy em tự làm đi, tôi kiểm tra đạt yêu cầu rồi sẽ ra ngoài."
"Cần gì anh kiểm tra, ra ngoài đi." - Ami giật lấy kẹp bông gòn, uất nghẹn nói.
Hắn bật cười rồi đưa tay lấy lại kẹp bông từ tay em, suốt cả buổi một câu nạt nộ em cũng không có dù em đang có thái độ rất không tốt.
Với hắn đây chính là ngoại lệ, là sự cưng chiều của hắn dành cho em, nhưng với em đây chính là sự dai như đĩa.
"Tôi là bác sĩ chính của em, trước sau gì cũng sẽ trực tiếp vạch áo em để kiểm tra vết thương. À, còn chưa kể tôi là người phẫu thuật cho em, bao nhiêu da thịt của em tôi cũng thấy hết rồi. Tất nhiên là bác sĩ, tôi cảm thấy điều đó rất bình thường, chẳng có ý gì không đứng đắn cả."
"Với cả lần đó em cũng hợp tác chứ có phải tôi một mình lo liệu đâu?" - JungKook nói xong miệng xếp hình dấu ớ, bày ra một vẻ mặt rất khiêu khích, nhằm mục đích chọc ghẹo người kia.
"Anh.. Anh đang cố biện minh điều gì chứ?"
"Tôi nghĩ đó là những điều em muốn nghe nên nói cho em nghe, tôi không cố biện minh cho mình đâu."
"Đúng là cái gì cũng nói được." - Ami cũng khoanh tay đành "ạ" với hắn, hắn giỏi cãi tay đôi như vậy sao không làm luật sư đi! Còn làm bác sĩ làm gì chứ?
"Tôi còn chưa bắt em chịu trách nhiệm đó, đừng có kêu ca nữa. Aigoo! Đời tôi chưa từng bị cưỡng hôn đâu, có em dám đó. Aigoo, đừng có mà khóc lóc kêu ca nữa, tôi la lên em cưỡng hôn tôi bây giờ tin không?"
"Tôi... Tôi cưỡng hôn anh khi nào? Anh đừng có mà ngậm máu phun vào người tôi!"
"Tôi trích xuất camera thì lúc đó đừng nói sao xui."
"Anh là biến thái à?" - Ami hốt hoảng khi nghe hắn nói hắn sẽ trích xuất camera. Làm gì có chuyện gắn camera trong phòng ngủ cho khách chứ?
"Vì bữa tiệc đó của bố tôi làm quy mô rất lớn, phòng VIP dành cho khách cũng nhiều, nhưng đó là phòng dành cho tôi nên đặc biệt có camera để tránh thất thoát, có nhiều tài liệu quan trọng. Em đừng nghĩ ai cũng là người xấu có được không?"
"Tôi cũng đâu có nghĩ mình sẽ làm gì đó với một cô gái trong căn phòng đó đâu, điều đó càng chứng tỏ tôi không hề có ý xấu."
"Được thôi, anh là người chính trực. Đúng đúng, chỉ có tôi là kẻ xấu thôi." - Ami ban cho anh một ánh nhìn diều hâu, sau đó xoay mặt hờn dỗi nhìn sang hướng khác.
"Tôi đã rất sợ, đáng lý em nên an ủi tôi." - JungKook thành công gỡ băng gạc cũ trên vết thương của em ra, thao tác tay nhẹ nhàng chấm thuốc vào vết thương cho em.
Ami ngồi im không dám động đậy, để yên cho hắn làm dễ dàng hơn. Chỉ là bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn như vậy, chắc do em sợ đau mà thôi.
"Tại sao anh sợ mà tôi phải an ủi chứ?"
"Tôi phẫu thuật cho em đấy, tim tôi như muốn rơi ra ngoài. Đáng ra tôi không làm đâu nhưng vì lúc đó ngoài tôi ra không ai có khả năng làm được, vì tôi không muốn người mình thích chịu đau thêm nữa nên đành cắn răng nén nỗi sợ để làm. Em không cảm ơn thì thôi lại còn thái độ như vậy, đáng buồn thật."
"Anh thay có cái gạc mà nói nhiều thật."
"Ừ nhỉ, chắc vì tôi là người có tuổi rồi nên nói hơi nhiều. Sống nay chết mai mà, nói được càng nhiều lòng mình càng tốt, chết rồi không sợ tiếc vì chưa nói." - Hắn dù nói liên tục nhưng hai tay vẫn thao tác chăm sóc cho vết thương của em rất tốt.
"Chuyện này mà anh cũng mang ra đùa cho được, tôi cũng nể anh thật đấy."
"Mà anh đừng có hở ra là thích này thích nọ với người mà anh chỉ mới gặp hai lần được không, không thấy sượng à?"
Ami phẫn nộ liên tục nói, không kịp dừng để cho người kia đáp lời, bởi vì hắn ta là một trong những kiểu đàn ông em rất ghét, nên để có thể giữ được lời nói còn lịch sự thế này em đã rất cố gắng.
"Hay anh là tay chơi chính hiệu nên thấy chuyện tỏ tình là chuyện bình thường?"
"Em nhìn tôi giống dân chơi không?" - Jeon JungKook cười nửa miệng, ánh mắt vẫn rất hiền hoà, nhưng dĩ nhiên Ami lại cho rằng đó là ánh mắt của mấy gã dê xồm, có mưu tính trong đầu.
"Giống đấy, trông không phải gu tôi chút nào. Ai mà nghĩ anh là bác sĩ, như mấy gã giang hồ cho vay nặng lãi." - Không chút suy nghĩ hay cân nhắc, chữ gì nhảy ra trong đầu trước tiên thì liền lập tức thốt ra chữ đó, đến khi nó tròn một câu, một câu nói em không hề tính toán từ trước, nhưng cơ bản em thấy việc không suy nghĩ trước khi nói đôi khi cũng tiết kiệm thời gian phết, tuy nhiên bản thân vẫn không nên sống kiểu này, em nghĩ thế rồi lại thôi, xem như lần này miệng nhanh hơn não mấy tích tắc nhưng hậu quả không quá nghiêm trọng, có thể bỏ qua được.
"Giang hồ cho vay nặng lãi chẳng phải là kiểu đàn ông rất giàu sao? Cưới về cũng không sợ bị kẻ khác bắt nạt, tiền để tiêu cũng rất nhiều."
"Nhưng đúng ra thì tôi vẫn là bác sĩ, vẫn rất nhiều tiền. Bề ngoài thế này, có thể bảo vệ được em trước kẻ xấu." - Hắn vừa nói, vừa rất chăm chú gắp những sợi tơ mà băng gạc cũ bị dính vào vết thương, để chắc rằng vết thương được làm sạch tốt nhất có thể.
"Không cần anh bảo vệ!"
Hắn cười một trận dài rồi nhớ lại quá khứ, hồi bé Ami đi học mẫu giáo bị bạn cướp mất váy của búp bê, khóc bù lu bù loa cả lên chẳng ai trong nhà mà dỗ dành cho được, nhất quyết sang nhà Jeon JungKook đòi hắn lấy lại công bằng cho em. Hắn thì cứ nghĩ em sẽ chỉ đứng phía sau để hắn giải quyết, nào ngờ Yoo Ami kia người thì bé tí lại lớn giọng đòi công bằng, còn dặn dò JungKook là anh chỉ cần bảo vệ em thôi còn mắng chửi bọn nó thì để cho em, cái ngữ điệu đó của bà cụ non Ami, khiến hắn nhớ mãi không quên.
"Anh JungKook đừng xông lên nhé, Ami sẽ mắng bọn xấu xa đó, nếu Ami gặp nguy hiểm thì anh nhớ bảo vệ em nha." - Bé con cột tóc hai chùm ngẩng gương mặt má phính lên nhìn Jeon JungKook người anh cao hơn mình rất nhiều, miệng chúm chím nói mấy lời rất buồn cười nhưng cũng rất can đảm.
"Được, em làm gì thì làm. Anh bảo vệ em."
"Vậy sao? Ngày trước cũng có một cô bé đanh đá như em đứng trước mặt tôi, khác với em, cô bé đó lại muốn tôi bảo vệ cho cô bé, đáng yêu nhỉ?" - JungKook sau khi nhớ về quá khứ xong thì liền nói với em.
"Đáng yêu thì đi mà tỏ tình người đó."
"Tôi đang làm đây. Trong tương lai mong là sẽ tiến triển tốt."
Ami dèm pha hắn, cái gã này quả thực là trai bẫy. Già khú đế rồi mà vẫn còn đi bẫy gái, thật không thể tin được.
"À, vừa nãy em nói tôi không phải gu em, vậy gu em thế nào?"
"Gu tôi... Gu tôi hmm, giống bác sĩ Kim ấy."
"Ra là cái tên xem trộm máy tính tôi, gu em
là kẻ thích xem trộm à?" - JungKook gỡ miếng băng dính ra rồi chầm chậm, nhẹ tay dán lên vết thương cho em, hoàn tất việc thay gạc.
"Có anh là kẻ xem trộm đấy, đừng có mà bịa đặt với tôi. Thay xong rồi thì ra ngoài đi!!!" - Ami kéo áo xuống rất dứt khoát rồi xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn.
JungKook hắn thu dọn những dụng cụ y tế lại gọn gàng, xong xuôi lại nhìn em bằng ánh mắt chứa đựng rất nhiều sự nhung nhớ, yêu thương.
"Khó chịu ở đâu thì nhấn nút nhé. Nếu tôi rảnh thì tôi sẽ đến, không thì có y tá Choi."
"Tôi không phải con nít, không cần anh nhắc nhở."
"Em đúng là con nít kia mà, chẳng người lớn nào như em. Quá mè nheo." - Hắn đưa tay xoa đầu em đến xù hết cả tóc, nhìn thấy tóc em xù cộng với nét mặt khó ở của em không hề khiến hắn buồn mà còn làm cho tâm trạng của hắn rất tốt.
"Đáng yêu quá."
Hôm nay là ngày đầu tiên em và hắn ngồi nói chuyện lâu như thế kể từ hai mươi bốn năm trước. Từ năm em tám tuổi và hắn mười bốn tuổi đến bây giờ, đã vỏn vẹn hơn hai mươi năm.
Đối với hắn, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của hắn, kể cả khi em nói em thích Kim TaeHyung cũng không sao, hắn vui vì một lần nữa cái tên Jeon JungKook của hắn lại xuất hiện trong cuộc đời của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com