Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Công ty lớn

Mức lương ổn định

Tôi có chết cũng sẽ không bỏ công việc này đâu, vì nó là thứ duy nhất giúp tôi bám víu lấy cuộc sống này

"Mọi người tập trung tí, tôi không nói dài dòng đâu !"

Chị Han vỗ tay to hai tiếng tất cả việc làm bận rộn trong căn phòng chờ nhỏ bé này dường như dừng lại

"Đây là Hachi, nhân viên mới mọi người giúp đỡ em ấy nhé !"

"Ok chị Han !!"

Tiếng đáp to của một anh chàng staff ở đó khiến không khi lên hẳn, tôi cúi đầu 90 độ để tỏ lòng biết ơn với mọi người trước vì dù sao họ cũng sẽ giúp tôi trong công việc mới này

"Hachi, em đi theo chị, chị sẽ chỉ em một vài nơi cô định ở đây để em biết mà đến lấy đồ hoặc gọi ai đó !"

Một cô gái chạc 28 tuổi nhưng khuôn mặt lại rất trẻ, điều khiến tôi nhận ra chị ấy tần ấy tuổi là vì những vết chân chim ở khoé măt của chị, chị nói chị là Kim Chaeyoung

Chị dẫn tôi đi một lượt các căn phòng như phòng lấy đồ diễn, phòng thiết bị, phòng trang điểm chuyên nghiệp,... Sau đó phân cho tôi vào nhóm staff sân khấu của Bangtan

Nghĩ tới đó mà tôi sướng rơn, tôi nghĩ vậy là có thể gặp idol một cách công khai không mất tiền rồi thế nhưng đời không như mơ, 3 tuần làm việc trôi qua rồi ngày nào tôi vừa đến công ty là được đưa đến các sân khấu âm nhạc để chuẩn bị đồ và giúp đạo diễn ở đó, chưa một lần tôi thấy Bangtan luôn mặc dù làm chung một công ty ! Tôi thề là gặp idol không dễ như ăn bánh đâu bạn ạ !

Hôm nay tôi vẫn đi làm chỉ là tuần quảng bá album của Bangtan đã kết thúc và tôi không còn trong staff sân khấu nữa mà được đưa đến nhóm chuẩn bị trang phục diễn, tôi không học về thời trang nhiều nên chỉ phụ stylist ở đó đưa đồ lên đồ xuống thôi

Có điều không được thuận lời cho lắm, lần đâu tiên trong cuộc sống tôi đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề khi để cây treo đồ to lớn ấy đồ rạp xuống Jungkook khiến anh ấy bị đập một bên vai dẫn đến dây chằng ngay vai bị tổn thương

Hệ lụy sau đó là một dàn lịch trình của BTS phải thiếu mất Jungkook vì anh ấy phải nghỉ ngơi ở bệnh viện

Trở lại hiên tại, tôi đang đứng trước cổng bệnh viện trên tay là một túi giấy trong đó có đồ ăn trưa và sữa chuối mà Jungkook thích

Vì được chị Chaeyoung đưa cho một tờ note số phòng mà anh ta đang ở nên rất nhanh tôi đang đứng trước cửa phòng Jungkook

Từ hôm Jungkook được đưa vào viện tôi ngày nào cũng đến đưa cơm cho anh ấy nhưng lần nào đến cũng không thấy anh ấy trong phòng, tôi chỉ nghe loáng thoáng là hắn đi dạo chơi ở đâu đó trong khuôn viên bệnh viện thôi, cho nên tôi chỉ đến đưa đồ ăn và quần áo cho hắn theo lời anh Sejin dặn

Hôm nay lại khác, hiện tại hắn đang đứng ở ban công trong phòng bệnh, trên người là bộ đồ bệnh nhân màu trắng nhẹ nhàng thuần khiết

Tim tôi liền đập nhanh hơn bình thường, tôi sợ nếu tôi còn ở đây thì nó sẽ rớt ra ngoài mất, thấy hắn đang rất chăm chú nhìn trời nhìn đất ngoài kia tôi im lặng để túi giấy lên bàn cho hắn rồi nhón chân chuồn khỏi đó

Đó là lần thứ nhất tôi thấy hắn ở cự ly gần như vậy, ngũ quan hoàn hảo hơn cả hình của fansite chụp, hắn cao lớn và đô con, đôi mắt trong veo ấy rất chi là thuần khiết nhưng nhuốm đẫm nỗi buồn, tôi không biết vì sao hắn lại có vẻ buồn như vậy, sau đó quy lại có khi vì hắn không thể tham gia lịch trình nên buồn cũng chăng ?

Lần thứ  hai gặp hắn là sau khi hắn xuất viện, hôm đó BTS có một buổi phỏng vấn quan trọng vì thế ai cũng bận rộn cả, Jungkook đã được thông báo là sau khi xuất viện thì về thẳng kí túc xá để nghỉ ngơi chứ không cần đến trường quay, hắn không phản bác ngược lại rất ngoan ngoãn nghe lời

Vì mọi người rất bận nên không ai đến bệnh viện đưa hắn về được, nên phân phó tôi đến bệnh viện đưa hắn về kí túc xá để nghỉ ngơi

"Đây là địa chỉ kí túc xá, em bắt taxi rồi đưa cậu ấy về đó giúp chị nhé, xin lỗi vì phải nhờ một cô bé như em làm việc này"

Chị Han khách sao nói với tôi, tôi liền xua tay nói

"Không sao hết chị ạ, em là người làm anh ấy bị như vậy, anh ấy chắc hẳn rất buồn"

Chị không đáp, chỉ cười với tôi rồi sau đó có người gọi chị, chị liền chào tôi mấy câu rồi đi mất, bóng lưng chị khuất đi sau cánh cửa xe dành cho staff

Tôi đến bệnh viện như đã được dặn trước, tiến về phòng Jungkook, nhưng không đúng lúc, hắn đang mặc áo, nửa thân trên để trần vô cùng nam tính, tôi ngượng chín cả mặt sau đó liền xin lỗi

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm, tôi không cô ý vào đâu, tại tôi tưởng anh chuẩn bị xong hết rồi, xin lỗi, xin lỗi.."

Tôi không biết mình đã nói bao nhiều câu xin lỗi, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt bảo tôi rằng

"Giúp tôi với, tôi không mặc được áo"

Jungkook nói với tôi, điệu bộ rất khổ sở, chiếc áo trên tay anh, và bắp vai bị băng bó chật chội kia

Tôi rất ngại, má đã hồng lên đôi chút rồi, không muốn làm tí nào nhưng khi tôi nhìn đôi mắt sâu thẳm chất đầy nỗi buồn đó, lòng tôi thoáng chút rung động, cùng một chút thương hắn

"Thôi được rồi!"

Rồi tôi đi đến chỗ hắn, cầm chiếc áo tay dài màu xám chuột kia cẩn thận mặc vào cho hắn, có một lúc tay tôi chạm vào da thịt rắn chắc của hắn, tôi ngại ngùng rút tay ra khỏi, hắn khó hiểu nghiêng đầu nhìn tôi "sao vậy ??" nhưng tôi chỉ lắc đầu bảo "không có gì"

Mặc áo cho hắn xong tôi cảm thấy mình như vượt qua một trận bảo táp trong lòng, liền nhẹ nhàng đi đôi chút

"Em là nhân viên mới hả ? Anh chưa từng thấy em trước đây"

Lúc này tôi mới đứng thẳng dậy ra vẻ trịnh trọng "à vâng ạ, em mới tới được 1 tháng hơn, hôm nay ai cũng bận hết không đến đón anh về được nên em đến đón thay"

Hắn cười, đôi mắt lại thêm mấy phần tinh nghịch, nỗi buồn trong đó như giảm bớt đi đôi chút

"Vậy sao ? Cám ơn em nhé !"

"Không có gì đâu ạ" tôi xua tay cười với hắn

Dường như bầu không khí căng thẳng đã giảm bớt đi đôi chút rồi, tâm trạng tôi cũng không còn quá áp lực khi đối diện với Jungkook

Sau đó tôi đưa hắn về kí túc xá, chúng tôi bắt một chiếc taxi sau đó nói địa chỉ rồi về đó, trên đường đi hắn nói chuyện với tôi rất nhiều, tôi chưa từng nghĩ phía sau cánh gà sẽ là những khoảng khắc mà staff và idol có thể cười đùa nói chuyện với nhau thoải mái như vậy, tôi phát hiện ra rằng Jungkook là một người ôn hòa, lại rất dễ chiều, nói chuyện với hắn rất vui, hắn rất thích thú khi nghe tôi nói tôi là du học sinh, và tôi thì cười ngắt nghẻo với mấy câu chuyện cười của hắn, hắn lại rất nhạy cảm với mùi hương, chuyện này tôi có nghe qua rồi nhưng tận mắt thấy mới bất ngờ, hắn bảo đây thích mùi trên cơ thể tôi, tôi liền ngại ngùng bảo rằng tôi cũng thế

Sau khi đưa hắn đến tận cửa khu kí túc xá xa xỉ của BTS, thì tôi mới chào hắn ra về, hắn bảo sẽ gặp lại nhau trong công ty và khao tôi uống cafe để cám ơn hôm nay đưa hắn về

Đó là lần thứ hai gặp hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com