Thôi miên.
Start 24/1/2021
Writer: -augety
rating: 17+
Truyện có chi tiết phi thực tế.
________
Em là sinh viên năm hai đang theo học tại một trường thuộc thành phố Seoul. Cuộc sống của em không quá khó khắn, bố mẹ sống và làm việc ở Gwangju đôi khi có gửi một ít tiền kèm một chút thức ăn, ngoài ra em còn tự thân vận động bằng cách đi tìm việc làm thêm ngoài giờ. Nói chung, cuộc sống của em rất êm đềm, ngoài áp lực về việc học ra thì hiện tại em không cảm thấy áp lực gì cả.
Vẫn như thường lệ, hôm nay em đến trường và chuẩn bị tinh thần rất tốt để làm bài kiểm tra giữa kì. Vừa vào cổng thì đã có một đám đông đứng chen nhau nhìn vào phòng hiệu trưởng. Em không hỏi, nhưng cũng đã sớm nắm bắt được tình hình bởi những học sinh xung quanh đang truyền miệng nhau về sự việc đang diễn ra.
Đại loại là có một học sinh nam vừa chuyển đến, được biết là một tài phiệt, trước đây định cư ở Mỹ, nay chuyển lại về Hàn để thuận tiện cho công việc và cuộc sống.
Em đi thêm vài bước nữa thì lại biết được tên của nam sinh ấy.
Thuận lợi ghê, dù em không bắt chuyện với ai, nhưng em vẫn biết chuyện gì xảy ra, thần kì thật.
Em đi thẳng đến lớp, toan bước đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Chưa ngồi nóng chỗ thì con bạn cùng lớp của em đã chòm đến bắt chuyện.
"Cậu biết tin gì chưa?"
Em vẫn rất thản nhiên, lấy từ trong cặp ra vài ba cuốn tập và lật ra từng trang.
"Biết rồi."
"Sao trông cậu không háo hức gì hết vậy? Nghe bảo đẹp trai lắm đấy, bọn nữ sinh đang vây kín kia kìa."
Areum vừa nói vừa hướng mắt đến phòng hiệu trưởng thông qua tấm kính trong suốt của lớp học.
"Còn cậu thì sao? Cậu cũng là nữ sinh mà?" - Areum tiếp tục nói, chuyển dời ánh mắt sang em thay vì là phòng hiệu trưởng.
"Vậy còn cậu? Cũng là nữ sinh còn gì?" - em vẫn không thèm nhìn lấy Areum, vẫn cứ tiếp tục nhìn vào bài ví dụ được em ghi kĩ càng trong các trang vở.
"Ayya. Ai mà không biết tôi là les chứ hả? Quan tâm cái tên đó làm gì chứ."
*lesbian: đồng tính nữ.
"Vậy sao? Xin lỗi cậu nhé, tôi thật sự không biết cậu là les."
"Cái gì? Cậu không biết thật sao? Này, đừng có vô tâm vậy chứ. Dù sao thì chúng ta chung lớp cũng đã hai năm rồi."
Quả thực là em không biết, lúc nghe cậu ta thú nhận em còn có chút bất ngờ, cậu ta thật sự quá xinh gái. Hàng ngày vẫn đều đều các em trai khối dưới gửi kẹo gửi bánh. Nhưng không sao, cậu ta đẹp như vậy chắc chắn các chị hoặc các em gái sẽ chú ý đến và cậu ta chắc chắn sẽ hạnh phúc.
"Sắp có bài kiểm tra, tôi nghĩ chúng ta không nên phí phạm thời gian đâu nhỉ?" - em cười gượng, cố đánh trống lãng.
Areum thấy vậy cũng tặc lưỡi quay trở về chỗ ngồi.
Ba hồi chuông báo hiệu vào học vang lớn, học sinh tấp nập, ồ ạt chạy vào lớp. Lớp học vừa đầy đủ thì giáo viên chủ nhiệm của em liền xuất hiện và đưa theo một người nữa và chắc chắn rằng không ai khác chính là học sinh mới.
Hắn ta mặc âu phục nam sinh của trường vô cùng bảnh bao, hệt như lời diễn tả của đám nữ sinh cuồng trai đẹp ấy. Hắn tựa như một tiên tử giáng trần, đẹp đến độ em cứ tưởng bảng xanh kia chính là ánh hào quang chiếu rọi hắn.
Yêu nghiệt!
Hắn vừa nở một nụ cười, bọn nữ sinh ấy hò hét lên vì độ đẹp trai của hắn. Riêng em ngoài việc cảm thấy tim đập 'bangya' vì nụ cười ấy ra thì còn cảm thấy có chút ớn lạnh, nụ cười ấy có phần quỷ dị phải không? Có ai nhìn ra điều đó giống em hay không?
Em nhìn xung quanh tất cả mọi người, ai nấy cũng đều đang tập trung mỗi mình hắn.
Ngay cả khi giáo viên bảo im lặng cũng không im.
Nhưng em lại chú ý đến ánh mắt của hắn.
Hắn chỉ vừa chớp mắt một cái thì họ liền im bặt.
"Trò Jeon, em giới thiệu về bản thân đi."
Hắn gật đầu rồi bước ra phía giữa bục giảng. Gập nhẹ người rồi trở về tư thế đứng thẳng.
"Chào mọi người, tôi tên là Jeon Jungkook. Mong được mọi người giúp đỡ."
Đám đông vẫn im lặng. Cho đến khi hắn bật cười thêm cái nữa, thì đột ngột hiệu ứng đám đông lại quay trở lại.
Chỉ riêng em, từ nãy đến giờ vẫn không hề vỗ tay cũng không hề hò hét như đám đông. Em đứng lặng người nhìn hiện tượng lạ đang diễn ra trước mắt.
Sự miễn thôi miên của em đã làm cho hắn chú ý.
Tất nhiên, em không hề biết những người ở đây đang bị thôi miên. Em chỉ là đang khó hiểu, chứ cũng không nghi ngờ bất kì điều gì.
Hắn dừng ánh mắt nơi em, rà soát từ trên xuống dưới, xong rồi hắn khẽ nhếch môi.
"Trò Jeon, em muốn ngồi ở đâu?"
"Kế bạn ấy." - Hắn chỉ tay vào chỗ trống cạnh em.
"Được, em vào chỗ ngồi đi. Ổn định để bắt đầu tiết học đầu tiên, giáo viên bộ môn sẽ sớm vào lớp thôi nên lớp trưởng giữ trật tự cho lớp nhé."
Kết thúc lời nói của thầy giáo. Hắn lập tức đi thẳng xuống vị trí cạnh em, vào ngồi ngay ngắn. Lần đầu tiên có trai đẹp gây náo loạn cả trường ngồi kế bên, em dĩ nhiên là hồi hợp rồi. Mấy cái cảm xúc bất thường khi nãy sớm cũng đã tan biến thành mây khói cả rồi. Giờ đây em chỉ nghĩ đến Jeon Jungkook thôi.
"Chào cậu. Chúng ta làm quen đi."
"..." - em vẫn chưa thể định hình được câu chuyện, bởi sự bối rối đang xâm chiếm nơi não bộ của em.
"Chúng ta nên làm quen với nhau và trở nên thân thiết hơn, bởi vì dù sao chúng ta cũng sẽ cùng ngồi với nhau đến hết năm."
"A, chào cậu. Tôi là Ami, Bae Ami."
"Tên cậu đẹp đấy, Bae Ami."
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt em, chính xác là hắn đang nhìn xoáy sâu vào con ngươi của em và gọi tên em lần nữa.
"Bae Ami."
Mắt em dường như đang trở nên đục hơn và chìm đắm trong ánh mắt lấp lánh đầy sự quyến rũ của hắn. Lúc này hắn mới từ từ mở miệng và thì thầm nhỏ giọng chỉ riêng mình em nghe.
"Gọi tên tôi nào."
"Gọi Jeon JungKook."
"J.Jeon.."
Tiếng điện thoại của em reo lên đột ngột. Hắn có thể cảm nhận được một tấm màn bị vỡ đi, tiếng chuông điện thoại chết tiệt.
Bỗng dưng đầu óc em trống rỗng. Em không biết khoảnh khắc vừa rồi chuyện gì đã xảy ra. Em hoàn toàn không ấn tượng gì cả, trong kí ức của em chỉ dừng lại ở đoạn Jeon Jungkook từ bục giảng bước về vị trí bên cạnh mình và ngồi xuống, còn lại chuyện tiếp theo em không biết đã từng diễn ra, chính xác hơn là màn chào hỏi lúc nãy đã bị xoá sạch khỏi não bộ của em.
Em vội đưa tay tắt chuông điện thoại. May mà giáo viên chưa vào lớp chứ không thì toi rồi.
'Người gì mà lạnh lùng thế' - em thầm nghĩ trong đầu. Từ lúc vào chỗ ngồi, hắn chưa nói bất kì câu nào.
Hắn không biết tại sao em lại miễn nhiễm với khả năng thôi miên của hắn, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng rất điềm nhiên đi đến và trực tiếp thôi miên em thay vì là búng tay trước đám đông như mọi khi. Ấy thế mà chỉ bằng một tiếng chuông điện thoại em liền có thể thoát khỏi cái vòng thôi miên mà chính hắn làm nên.
Suốt tiết học, hắn không nói bất kì lời nào và ngay cả em cũng vậy. Điều đó khiến cho em cảm thấy khó chịu, thà rằng không ai ngồi cạnh em như lúc đầu vẫn còn đỡ hơn là có người ngồi cạnh mà chẳng nói lời nào.
Không chịu nổi bầu không khí này, nên em nhân cơ hội lúc chuyển tiết, em đã bắt lời với hắn.
"Chào cậu."
Hắn nhìn em, một bên mày nhếch lên cao. Hắn không nghĩ em sẽ bắt chuyện với hắn.
"Chúng ta làm quen đi, dù sao thì chúng ta cũng sẽ ngồi cùng nhau suốt một năm dà-i"
Bỗng nụ cười trên môi em dập tắt, một cơn ớn lạnh xẹt ngang dây thần kinh của em, em cảm thấy câu nói em vừa thốt ra quá đỗi quen thuộc. Nhưng lại chẳng nhớ ra gì cả, em như bị mắc kẹt trong không gian bốn chiều, không thể nào trở lại bình thường được.
"Bae Ami."
Bỗng dưng hắn gọi tên em, kéo em trở về thực tại, em vẫn không hiểu tại bản thân lại ngây người ra.
"Thầy giáo vào lớp rồi." - Hắn không nhìn em nữa, thông báo cho em xong thì tiếp học bài.
"A.."
Em ngồi trầm ngâm một lúc, trong lúc giảng viên đang liên tục truyền đạt kiến thức thì em không hề nghe lọt chữ nào ngược lại vô cùng lơ là và trống rỗng. Dường như nghe được một tiếng 'ting' trong tâm trí, em phát hiện ra điểm kì lạ. Ngay lập tức lên tiếng chất vấn.
"Sao cậu lại biết tên của tôi vậy?"
Jungkook đang viết bài cũng phải dừng lại, bề ngoài không lộ vẻ hoang mang nhưng hắn bên trong đầu đang tự trách bản thân bất cẩn. Nhưng hắn thông minh lắm, chưa đầy một giây hắn đã nghĩ ra cách để đáp trả. Chuyện muỗi.
"Thẻ sinh viên của cậu."
"À phải ha."
Em thu lại dáng vẻ chất vấn đầy ngông cuồng ấy của mình thay vào đó là một vẻ mặt ngượng ngùng. Quê chết đi được.
Và tiết học lại tiếp tục diễn ra. Hiện tại em đang học tiết toán học. Đây là bộ môn vận động não đến nhũn cả ra vẫn không thể nào giỏi được.
"Nói gì ấy nhỉ?"- em nhăn mặt, vò đầu, thầm mắng trách cái người giảng viên ấy dạy chẳng hiểu cái gì cả.
"Không hiểu chỗ nào? Tôi dạy lại cậu."
"Sao..sao cơ?"
"Nếu cậu không nghe rõ thì thôi."
"Rõ, rõ chứ. Vậy nhờ cậu"
Hắn kéo tập từ ở bên phía em về giữa bàn, sau đó cầm bút chì viết ra một ví dụ được cho sẵn trên bảng.
"Như này, phân tích từng phần ra rồi nhân chúng lại với nhau. Học thuộc công thức, thay vào là làm được. Đã hiểu chưa?"
"Tôi xin lỗi..."
"Không sao. Để tôi nói lại lần nữa."
Em càng nghe càng mụ mị đầu óc. Mặc dù em biết rõ hắn đang nói về bài toán đang được viết trong giấy, nhưng sao em cũng chỉ nghe được mỗi âm giọng của hắn.
"Cậu hiểu chưa?"
"Cũng có một chút."
"Vậy được rồi. Làm nhiều ví dụ sẽ quen, chúng ta bắt đầu từ bài dễ đến khó."
Cách hắn nhẹ nhàng chỉ dạy, dẫn dắt khiến cho trái tim thiếu nữ đập rộn ràng. Hắn không nên chơi đùa với trái tim của một thiếu nữ mới lớn như thế, thật quá độ mà.
Hắn quyến rũ quá, cái cách mà hắn điềm nhiên giảng lại bài tập cho em thật sự quá sexy. Cả giọng nói, ngữ điệu khi lên xuống.
"Này, cậu đang thôi miên tôi đúng không?"
Hắn bị câu nói của em làm cho bất ngờ đến nỗi bút cầm trên tay cũng rơi xuống. Tròn xoe mắt nhìn em.
"Sao cơ?"
"Ý của tôi là, cậu thật biết cách thu hút các bạn nữ. Dịu dàng là ưu thế của cậu đó."
Hắn thở phào trong tâm trí.
"Giật cả mình."
Cuối giờ, em chủ động xin instagram của hắn, với lý do là muốn làm quen và thân thiết hơn. Hắn cũng không ngại gì, lập tức cho em tài khoản của mình và bắt đầu nhắn tin sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ và ăn cơm no hết cả rồi.
ami.b03
Chào cậu. Là mình đây.
j.jeikei
Chào cậu.
Làm bài tập xong hết chưa?
ami.b03
Hmm, tôi đang làm nhưng có một vài chỗ không thể làm được vì không hiểu gì cả.
j.jeikei
Tôi có thể giúp gì cho cậu không?
ami.b03
Cũng có.
j.jeikei
Cậu chụp bài tập qua đi, tôi giảng cho cậu.
ami.b03
Chúng ta gặp nhau ở ngoài đi, tại tôi không quen học qua điện thoại. Tôi bấm một lúc trên điện thoại thì tẹo nữa kiểu gì cũng sẽ bấm vào các app khác để giải trí. Chẳng hạn như tiktok. Tôi sẽ xem đến khi ngủ quên thì thôi.
j.jeikei
Cũng được.
ami.b03
Vậy chúng ta gặp ở đâu được đây?
j.jeikei
Nhà tôi.
Ami bên này đang bấn loạn lên chết đi được. Chỉ là học thôi mà sao phải đến nhà? Ra quán coffee gần đó bộ không tiện hay sao? Trời ơi, em đang nghĩ sâu xa.
j.jeikei
Nếu cậu ngại thì hẹn cậu bữa khác nha. Vì tôi không thể ra ngoài lúc này được.
ami.b03
A không, tôi sẽ qua ngay. Cậu cho tôi địa chỉ cụ thể đi.
Tôi đến nhà cậu được chứ?
j.jeikei
Cậu chắc chứ?
Cậu sẽ hối hận đấy.
Ami khẽ cười. Em không nghĩ đến chuyện xấu.
Em chỉ nghĩ có khi nào Jungkook đang doạ mình kiểu 'tôi là thầy giáo khó tính nên cậu phải làm hết bài tập thì mới được về". Em không sợ đâu, dù sao em cũng rất tự tin vào trí thông minh của mình, giảng vài lần em sẽ hiểu thôi, không cần phải doạ em làm gì.
Sau khi biết được địa chỉ nhà. Em một mạch chạy đến.
Đứng trước căn biệt thự to gần bằng bốn cái nhà của em gộp lại, em chỉ thầm cảm thán trong đầu. Đúng là khu dành cho người giàu sống có khác, xung quanh chỗ này cũng toàn những toà nhà y hệt như vậy. Đột nhiên em cảm thấy vinh dự ghê khi được đến một nơi sang trọng như vậy.
Em nhấn chuông rồi đứng đợi không quá lâu thì hắn đã đích thân xuống mở cổng cho em. Em khá thắc mắc, giúp việc không mở cổng sao? Hay hắn tự mình đích thân mở cổng cho em để thể hiện sự ga lăng?
"Chào cậu." - em mở lời trước, đã thế còn đưa tay vẫy vẫy.
"Chào cậu. Cậu vào trong đi."
Jungkook lách người sang một bên để em thuận tiện chui tọt qua cánh cửa, khi đi ngang em còn ngửi được mùi hương của hắn. Một mùi gỗ dịu nhẹ, quyến rũ lắm nha.
"Chúng ta học ở phòng khách đi."
"Được."
"Cậu uống gì? Tôi lấy cho cậu. Nước cam, nước dâu, sữa chuối, nước lọc."
"Gì cũng được."
"Vậy thôi khỏi uống đi."
Em đơ người ra nhìn hắn.
"Tôi đùa đấy."
Nói xong rồi hắn xoay nguýt người vào hướng bếp. Em nghe tiếng động phát ra từ bếp. Hắn hơi mạnh tay rồi đấy.
Bây giờ em mới có thời gian nhìn khắp căn nhà.
Cái đèn chùm trên trần nhà đẹp ghê, nó có một sức hút rất kì lạ nha, em muốn không nhìn nữa cũng không được, cứ bắt ép em phải nhìn cơ.
Mãi cho đến khi tiếng đáy ly chạm vào mặt bàn kêu lên một tiếng em mới trở lại trạng thái bình thường được.
"Cảm ơn cậu."
"Được rồi. Học thôi."
Học được nửa tiếng thì em bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Xay xẩm cả mặt mày, gương mặt trở nên tái nhợt, vầng trán của em là những giọt mồ hôi đang thay phiên lăn dài. Nền gạch cũng trở nên bập bùng, không còn là một mặt phẳng nữa.
Em thấy bàn ghế dường như đang dịch chuyển, chúng đang dịch chuyển đến gần em hơn, ngay cả cái đèn chùm trên trần nhà lúc nãy, nó lúc lắc đến nỗi sắp rơi xuống luôn rồi. Em sợ hãi hét lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.
"Cứu tôi với."
Mọi đồ vật xung quanh dường có tay có chân và chúng đang đi chuyển đến gần em, âm thanh kì dị của dương cầm đột ngột ngân lên, xen lẫn là tiếng vĩ cầm vang khắp căn nhà. Em sợ đến độ thở không nổi, tưởng là sắp ngất đến nơi.
Ấy vậy mà có một vòng tay ôm lấy em vào lòng.
"Tôi ở đây, em đừng sợ."
Em như có được điểm tựa, ra sức bấu víu vào hắn. Hắn cảm nhận được cả người em đang run rẩy.
Dĩ nhiên, những thứ em thấy chỉ là ảo giác. Hắn bế em đặt lên sô pha. Tư thế nam thượng nữ hạ giúp cho hắn nhìn rõ em hơn.
"Gọi tên tôi. Tôi sẽ cứu em."
"JungKook. Jeon JungKook."
Toàn bộ khung cảnh u ám trong mắt em đều tan biến. Một khung cảnh màu hồng nhạt hiện lên, phía trên em là một nam nhân vô cùng quyến rũ.
Em không hề biết chính hắn là người đã làm những ảo giác khiến cho em sợ đến sắp ngất, ngược lại còn biết ơn hắn vì đã cứu em.
"Cảm ơn.. cảm ơn cậu."
Hắn cúi người hôn lấy môi em. Hắn suýt thì không kiềm chế được mà ra tay tàn nhẫn dày vò em. May mắn hắn vẫn còn giữ được phần 'người' trong mình.
Em ban đầu bất ngờ, có chút chống đối. Nhưng cuối cùng lại cùng hắn phối hợp rất ăn ý, một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài hơn hai phút.
"Tôi cho em cơ hội cuối cùng để bỏ chạy, bằng không em sẽ hối hận vô cùng."
Em nhìn hắn. Ánh mắt dường như đã bị thôi miên.
"..." - Gai tay em vươn ra, ôm lấy cổ của hắn, rất chặt.
"Kể từ sau câu nói này của tôi. Em hoàn toàn không còn cơ hội để trốn nữa. Cưng à."
Một đợt gai óc nổi lên. Nhưng em không hề bỏ đi, vẫn chọn ở lại.
Em bất ngờ bật dậy sau giấc ngủ dài. Phát hiện ra mình đang ngủ ở phòng thể dục của trường. Em sợ hãi đến phát khóc, tại sao em lại ngủ ở đây?
Rốt cuộc tối qua chuyện gì đã xảy ra vậy?
Toàn thân em đau nhức đến không thể ngồi dậy đi đứng được. Chưa kể, tay chân em cũng toàn là những vết bầm. Quần áo thì không có dấu hiệu bị cởi bỏ, nhưng sao lại cảm giác như vừa trải qua một đêm kích tình bạo lực?
Bỗng tiếng chuông điện thoại của em reo lên, em giật thót, nhưng sớm cũng lấy lại bình tĩnh để nghe máy.
"Alo."
"Ami, tôi là Areum nè. Tối qua cậu nói sẽ đến để làm bài tập. Sao cậu không đến. Bây giờ còn không đến lớp, ai cũng lo cho cậu."
"A..areum?"
"Cậu sao vậy?"
Cơn đau đầu ập tới. Không tài nào nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cảnh tượng em đến nhà Jungkook giờ lại biến thành cảnh tượng em đi trên đường gặp bọn côn đồ đánh em bằng gậy.
Cái tên Jeon Jungkook cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của em. Một cảm giác mất mác cứ dâng lên, vừa sợ lại vừa như thể bị lừa một vố rất là đau ấy.
Đầu em bây giờ chẳng có gì cả. Rỗng hoàn toàn.
Jeon Jungkook rít điếu xì gà đến hả hê rồi mới vẫy tay ra lệnh người của mình đưa tiền cho Areum.
"Làm tốt lắm."
"Tôi không ngờ anh nhiều tiền như vậy đấy. Anh lại còn dùng thủ đoạn để lừa một cô gái. Anh không sợ khi thả tôi ra với số tiền lớn thế này sao? Chẳng hạn như tôi sẽ báo cảnh sát, hoặc là uy hiếp anh để lấy thêm tiền."
"Cô có thể sao?"
Areum cười một trận.
"Tốt thôi."
Kết thúc cuộc trò truyện. Areum vừa mới bước ra khỏi cổng liền bị choáng váng. Đứng đến không vững, may mà có người của hắn đỡ lấy Areum.
Cô nhìn vào cái vali đầy tiền mình đang cầm mà ngớ người. Nhanh chóng người đỡ lấy cô đã lên tiếng giải thích.
"Cô không sao chứ? Chúng tôi để quên vali tiền ở đây, may có cô đi ngang."
"A.. là của anh sao. Tôi trả cho anh."
"Cảm ơn cô nhiều nhé."
Jeon Jungkook từ trên ban công của toà nhà nhìn xuống. Khẽ nhếch môi cười hài lòng.
Dễ ăn của ông quá.
Bốn năm trước.
Em vẫn còn sinh sống ở Gwangju cùng bố mẹ.
Đêm đó khi em trở về nhà, em vô tình thấy một cuộc ẩu đả. Thế là liều sống liều chết chạy vào can ngăn. Kết quả là em cũng bị thương không ít. Nhưng may mà con đường đó về đêm có cảnh sát đi tuần tra nên đã thoát nạn. Em còn chưa kịp nhận lời cảm ơn của ai kia thì đã vội vội vàng vàng chạy về nhà với một vết thương trên tay.
Nào ngờ người kia lại khắc ghi rõ từng đường nét trên khuôn mặt của em tới như vậy.
Đến bây giờ hắn quay trở lại tìm em.
Là em làm cho hắn rung động ấy chứ.
Đến tối. Khi em đang trên đường trở về nhà thì vô tình động trúng một người có thân hình cao lớn. Ly coffee em đang cầm trên tay cũng rơi xuống, đổ đầy lên người em lẫn hắn. May mà coffee lạnh, chứ không thì vừa tốn tiền đền quần áo vừa tốn tiền điều trị bỏng cho người ta.
Hắn ăn mặc trông rất sang trọng, em còn thầm chửi thề trong đầu. Kì này là toang rồi, động trúng ai không động lại động trúng tên nhà giàu.
"Tôi xin lỗi, anh có sao không? Tôi thật sự không cố ý."
"Gặp lại em rồi." - hắn nhẹ nhàng cất lời, lại tiếp tục nở ra một nụ cười quỷ dị.
Một nụ cười như thể em đã từng nhìn qua.
"Chúng ta.. đã từng gặp nhau sao?"
"À không. Tôi nói chuyện với vệ sĩ thôi."
"Bây giờ... tôi phải làm sao đây a.."
Đang nói đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay của em.
"Để tôi đền áo cho cô."
"Tôi? Đền cho tôi sao? Ơ... ơ???"
Hắn lôi em vào cái shop quần áo kế bên. Em thậm chí còn chưa hiểu cái gì, hắn đã kêu nhân viên lấy hết sạp đổ này rồi sạp đồ kia.
Kết thúc buổi mua quần áo không quá năm phút.
"Rốt cuộc.. rốt cuộc là sao? Thà là anh kêu giang hồ đòi nợ tôi.. chứ sao anh lại làm vậy."
Hắn cười. Lại là nụ cười man rợ đó. Lần nào nhìn vào cũng khiến em sởn hết tóc gáy. Không có bất kì ngôn từ nào diễn tả được cảm xúc của em khi nhìn thấy nó.
Hắn cúi người, kề sát đến lỗ tai của em. Thì thầm tên của em.
"Bae Ami."
Mắt em mở to. Như thể mọi kí ức của em đã được mở khoá. Em không hề học cùng Areum mà là cùng hắn. Không phải bị côn đồ đánh mà là tự nguyện để hắn bạo hành, kích thích ham muốn.
Em đã cùng hắn làm loại chuyện người lớn. Cái cách hắn trói em lại, dùng roi khẽ đánh em, rồi thật là nhẫn nại bắt ép phải chăm sóc cho thân dưới của hắn. Một tràng nhục nhã kéo đến, em nhận ra được người trước mặt là ai, đáy mắt hiện lên tia tức giận.
Người này không phải là học sinh của trường, thoạt nhìn có thể đoán đã hơn hai lăm, vậy mà lúc đầu gặp mặt ở lớp em lại không nhận ra sự khác biệt. Giáo sư trong tiết thậm chí còn cư nhiên giới thiệu hắn cho cả lớp. Vậy mà sáng nay khi đi học, giáo sư không hề nhắc đến cái tên Jeon JungKook. Em biết, biết người trước mặt có giở trò.
"Anh..."
"Anh là ai? Anh không phải là học sinh của trường tôi..."
"Tôi đã nói em rồi. Em sẽ hối hận đấy."
"Tôi cũng đã cho em cơ hội rồi, nhưng em không hề chạy đi."
"Tôi đã nói em rồi, chẳng phải sao?"
Cả người em run lên, run đến mức mà em tưởng bản thân đang đứng ở trên máy rung trong phòng tập gym ấy.
Hắn đáng sợ quá.
"Bae, về 'nhà' của chúng ta thôi."
Jeon Jungkook là một tay chuyên thôi miên kẻ khác để vụ lợi. Nói chung công việc của hắn chính là lừa đảo tiền của người khác.
(Chi tiết này mình lấy ý tưởng từ phim HUYỀN THOẠI BIỂN XANH)
Vì thế mà hắn mới giàu đến mức như bây giờ. Và hiện tại, hắn còn dùng cái khả năng ấy của mình để dụ dỗ người con gái hắn thích.
"Về thôi nào. Tôi nhớ hơi ấm của em quá rồi."
Em chính xác là đã bị thôi miên. Nghe lời hắn răm rắp. Nắm lấy tay hắn rồi cùng hắn lên xe.
End: 24/1/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com