Bar
Như đã hứa với Kim Seongwoo, đến khi tối, tôi thay đồ đi bar cùng anh. Tôi mặc một chiếc đầm đen bó sát, tô điểm rõ nét lên body thon gọn của tôi. Tôi tuy cao hơn 160m nhưng tôi vẫn thích mang cho mình một đôi giày cao gót lấp lánh chín phân. Xách chiếc túi hiệu cùng màu với đôi giày kia, tôi bước xuống cầu thang.
Tôi không ngờ lại gặp cái tên Jeon Jungkook ở ngay phòng khách đang làm gì một cách tập trung trên laptop của hắn. Tôi khá bất ngờ, lúc sáng không thấy bóng dáng hắn ở nhà, chiều lại thò mặt về, tôi tự hỏi công việc quản gia này trở bao nhiêu tiền mà sao hắn yêu nghề thế?
"Này anh, anh đang làm gì thế, làm quản gia là phải nhập dữ liệu trên laptop sao?"
Tôi đứng khoanh tay dõng dạc nói, hắn ngước lên nhìn thẳng vào tôi, hệt như mấy tên mà đang tập trung làm việc mà có người khác làm phiền, làm tôi hú hồn một phen. Tên này tốt hơn đi làm vệ sĩ hay giang hồ tôi còn thấy hạp hơn quản gia.
Nhìn thấy tôi đứng đó nhìn hắn. Hắn gập laptop lại nói.
"À không, chỉ là..đang chơi game thôi."
"Chơi game thôi mà làm ra cái mặt tập trung đến thế cơ à, nể anh thật."
Hắn ậm ừ, rồi nheo mắt hỏi tôi.
"Em..à không, tiểu thư, cô định đi đâu đấy?"
"Đến lượt quản gia như anh quản sao?"
Nói rồi, tôi lạnh lùng bước về phía garage của biệt thự, thái độ chả cần quan tâm tới hắn.
Đến cửa garage, tôi nhận được cuộc điện thoại của Seongwoo. Tôi nhấc máy.
"Alo, em còn định gọi cho anh đấy."
"Ami, em đến quán bar Fire nhé, anh đến rồi đây."
"Bar Fire ạ? Ok em tới liền đây."
Đã từ rất lâu rồi tôi nhốt mình trong vỏ bọc ngoan hiền, nay được bung lụa một bữa, tôi rất nhiên là háo hức rồi. Leo lên con Maybach quen thuộc, điểm đến là bar Fire.
Quán bar nhạc xập xình, nơi quy tụ những lớp thanh niên trẻ muốn giải tỏa tâm trạng, riêng bar Fire là nơi dành cho tầng lớp thượng lưu, có tiền là sẽ vào được. Một nơi được gọi là thiên đường của các dân chơi quý tộc nhưng cũng đầy những con người với đầy những góc khuất.
Tôi cũng chẳng để tâm.
Bước chân kiều diễm đi vào trong quán bar, thu hút nhiều ánh nhìn từ nam giới, tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến họ, ánh mắt hướng đến bàn của Seongwoo mà bước đến.
Ngồi xuống cạnh hắn, bàn tay hắn liền ôm lấy eo tôi.
"Hôm nay, em đẹp lắm."
Tôi mỉm cười, ánh mắt bỗng chạm đến vết son môi trên cổ hắn. Khẽ nhếch mép, cầm lấy ly rượu đặt trên bàn mà uống một ngụm đầu nhấp môi. Một lát sau thì đã hết nửa chai.
"Nhảy chứ?"
"Tất nhiên."
Sau hai năm, tình cảm của tôi đối với hắn vẫn không nhích lên một cen nào cả. Bây giờ Kim Seongwoo có đứng trước mặt tôi bảo là hắn ta phản bội tôi tôi cũng chẳng phản ứng gì. Tôi biết rõ hắn ta là một kẻ đào hoa ong bướm, luôn tỏ vẻ. Tôi luôn cảnh giác với hắn, nhưng khi tên đó ngỏ ý muốn cùng tôi lên giường, tôi cũng sẽ kiếm lý do để từ chối, cả những lần hắn có ý muốn bỏ thuốc tôi, tôi đều tránh được. Trước mặt Seongwoo tôi vờ nhưng không biết con người thật của hắn, nhưng mọi chuyện hắn làm sau lưng tôi hầu như tôi thấy rõ. Chỉ là chưa tìm được lúc để chia tay thôi.
Có lẽ là do trái tim vẫn còn ấp ủ hình bóng của người đó, mối tình đầu của tôi.
Mà mối tình đầu ấy thực ra là đã rất lâu về trước rồi, nhưng đến bây giờ cảm giác ấy vẫn mang lại cho tôi một sự mãnh liệt.
Bước trên sàn nhảy, do lúc nãy uống hơi nhiều, đầu tôi bị choáng váng nên tôi bảo với Seongwoo là tôi quay lại bàn ngồi nghỉ ngơi một lát. Được một lúc tôi nằm ngục ngủ quên luôn trên bàn.
"Ê mày thấy em gái đang nằm trên bàn không?"
"Thấy, nhìn ngon phết nhợ?"
"Tao muốn nếm thử"
Hai tên đàn ông đi đến phía bàn của tôi, đầu nhuộm đỏ vàng, tai xỏ khuyên cầm trên tay ly rượu.
"Này em gái ơi!"
Một tên ngồi xuống, xoa xoa tấm lưng của tôi.
"Một đêm cùng anh nhé?"
Tôi cảm nhận được có người chạm mình, lờ mờ mở mắt dậy, cả người tôi bây giờ mệt mỏi, chỉ thấy xung quanh mờ mờ.
"Kim Seongwoo..?"
Tôi vừa lên tiếng, hai tên đàn ông kia cười lớn.
"Kim Seongwoo? Cái tên háo gái đó à, em gái này, em nhìn xem, hắn đang ôm eo nhảy cùng một người phụ nữ khác đấy hhahha"
Tên đầu đỏ vuốt cằm tôi, tôi biết hai người trước mặt chắc chắn không có ý gì là tốt, nhưng thực sự bây giờ tôi chống cự lại không nổi, chỉ biết ú ớ trong cổ họng mà thôi.
"Ở với tụi anh đêm nay, còn tên bạn trai của em, em bỏ quách hắn ta cho rồi, tên đểu cáng đó."
Hai tên bọn chúng đang chuẩn bị tư thế đưa tôi đi thì tôi lại thấy bóng dáng của một tên đàn ông khác đi đến, tôi không còn nhìn rõ ai hết, ai cũng được, làm ơn cứu tôi.
"Này hai anh kia"
"What the hell? Jeon Tổng, sao hắn ta lại ở đây?"
"Bọn tôi.."
"Hai anh định làm gì người của tôi?"
"X-xin lỗi, bọn tôi..không biết đây là người của anh Jeon tổng, bọn tôi xin phép đi trước.."
"Khoan đã!"
Jeon Jungkook vừa lên tiếng, hai trên đó như đóng băng. Ai cũng biết rằng, Jeon Jungkook đây từ bên Mỹ mới về được mấy tháng đã nhận chức chủ tịch của Double J, một tập đoàn nổi tiếng về bất động sản và thương mại. Xui thay cho hai tên kia vừa mới sáng nay kí được cái hợp đồng với Double J, lần này coi như đổ mất bát cơm rồi.
"Sáng nay hai người vừa kí hợp đồng với tôi phải không?"
"Jeon tổng tha cho tụi tôi! Xin đừng hủy hợp đồng mà làm ơn, công ty tôi chỉ còn nhờ vào hợp đồng của tập đoàn anh mới cứu nổi thôi. Làm ơn, tôi sẽ không bao giờ đụng đến người của anh nữa.."
Jungkook im lặng một lúc, tim của hai tên trước mặt đập nhanh thiếu điều muốn nổ tung. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
"Được rồi, nể tình mấy người chưa làm gì cô ấy, tôi bỏ qua."
"Cám ơn anh, thực sự cảm ơn anh."
Hai tên trước mặt hắn đập đầu cảm ơn hắn như vừa gặt được mùa, rồi biến đi mất hút.
Jungkook nhìn người trên bàn ngủ say,khoé môi chợt nở nụ cười.
"Em đúng chẳng thay đổi gì cả, chỉ là không còn nhớ ra anh thôi.."
Hắn chạm nhẹ lên đôi môi thiếu nữ.
Một lúc sau, hắn nâng người con gái nằm gục trên bàn và bế trên tay. Cơ thể hắn cao to, chỉ là một đứa con gái không thể làm khó được hắn, bế ra trước sự nhòm ngó từ nhiều người.
Hắn giương mắt nhìn tên Kim Seongwoo từ phía xa kia đang nhảy nhót sờ Mông một cô gái khác, nhếch mép mỉm cười, bước đi không đi một sự khựng lại.
Trên xe, Jeon Jungkook móc điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Alo Jeon tổng."
"Rút 50% cổ phiếu của công ty lúc sáng."
"Vâng!"
Cúp máy xong, hắn lại nhìn qua người bên cạnh đang nằm ngủ ngon lành, hắn vương tay đến xoa đầu. Cất giọng nhỏ nhẹ, hệt như mắng yêu.
"Sao lại để bản thân bị trúng thuốc thế này?"
Jeon Jungkook đưa tôi lên phòng mình, cởi bỏ đôi giày cao gót, đặt tôi xuống giường. Cơ thể tôi bây giờ toàn đầy mồ hôi con mồ hôi mẹ, hắn lo lắng đưa tay sờ vào trán tôi.
"Sốt rồi."
Hắn phân vân, vì không thể để tôi mặc như thế mà ngủ trong tình trạng sốt cao thế này được, đành phải thay đồ cho tôi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com