Buổi lễ kỉ niệm
Jungsan chưa kịp trả lời thì tôi đã cúp máy trước. Tôi mệt mỏi nằm dài, đôi mắt đã khô rát đến đỏ hoe do khóc. Cuộc gọi đến, tôi không quan tâm nữa, dần dần khép mi mắt và chìm vào giấc ngủ.
Mở mắt dậy, đồng hồ đã là hơn 11 giờ trưa. Hôm nay tôi không đến công ty, cũng không đến lớp học đàn. Quơ tay lấy chiếc điện thoại yên vị trên giường, vừa mở màn hình lên, 58 cuộc gọi nhỡ đập vào mắt tôi. Tất cả là của Kim Taehyung và Jeon Jungsan lúc sáng. Tôi bừng tỉnh dậy, lập tức gọi điện lại cho Taehyung. Vừa mới kéo dài hai tiếng chuông, đầu kia đã nhấc máy, tiếp đó là những câu chửi.
"Alo Yang Ami! Sao hôm nay em không đi làm? Em có nhớ là bốn ngày nữa là đến ngày tổ chức lễ kỉ niệm rồi không??"
"Em xin lỗi, hôm nay em hơi mệt."
"Mệt thì báo anh một tiếng, sáng giờ mất hút. Sao em không nghe máy của anh?"
"Xin lỗi, em tắt chuông."
"Trời ạ, từ trước đến giờ có khi nào mà phó chủ tịch lại phải nhắc nhở chủ tịch như con không trời.."
Kim Taehyung bên kia than phiền, thấy anh nói cũng đúng, tôi có chút ý cười bảo anh.
"Rồi rồi, em xin lỗi. Bây giờ em đến công ty liền đây!"
"Được rồi, chiều nay có cuộc họp, em sắp xếp nhé!"
"Ok anh."
"Anh cúp đây."
Lại thêm một ngày nữa kết thúc, lúc trưa vừa bước vào công ty đã bị trợ lí Min than phiền một hồi rồi đến Kim Taehyung nhắc nhở thêm một chập nữa. Mọi thứ diễn ra hôm nay khiến tôi mệt mỏi, trong đầu cứ hiện ra một cái tên tôi không muốn nghĩ đến.
Buổi chiều vừa tan làm, tôi được Jungsan đón. Tôi hỏi anh tình hình của mẹ, cũng không khả quan mấy. Cảnh sát cũng chưa bắt được tên trùm ma tuý, cũng chẳng thể tra hỏi mẹ tôi được bất kì việc gì.
"Ami này, em không hôn tạm biệt anh à?"
"Dạ?"
Tôi ngơ ngác nhìn Jungsan, gương mặt anh tràn đầy ý cười, sau đó chồm qua hôn nhẹ vào môi tôi một cái.
"Yêu em."
Tôi bị anh làm cho bất ngờ, thấy tôi sững sờ, anh nói
"Chỉ là đáp lại câu nói của em hồi sáng thôi. Thấy sao hả? Từ anh mỗi ngày anh đều làm thế với em, chịu không?"
"Anh làm em xấu hổ thật đấy."
Anh cười cười
"Thôi, vào nhà đi, trời lạnh lắm nhớ mặc áo anh tặng nhé!"
"Em biết rồi mà."
"Ami, tối anh có ca trực, nên em không cần gọi cho anh đâu, sáng anh sẽ gọi cho em. Nhớ uống thuốc đầy đủ nhé."
"Được rồi, anh cũng đi xe cẩn thận"
"Ok, bye bé!"
Tôi đứng đó vẫy tay chào tạm biệt anh. Mỗi lần anh quan tâm đến tôi như thế, trái tim tôi mỗi ngày đều càng chắc chắn rằng tôi yêu Jeon Jungsan. Nhưng có điều, thời gian anh dành cho tôi khá ít. Dẫu biết rằng làm bác sĩ rất bận nhưng tôi vẫn muốn anh dành thêm nhiều thời gian hơn nữa cho tôi. Tỉ như cùng tôi đi xem phim, hay đi mua sắm. Do tính chất công việc, tôi chỉ rảnh có buổi tối thôi, nhưng anh ấy lại bận cả ngày lẫn đêm, không còn cách nào khác, sự nghiệp luôn ưu tiên hàng đầu, cho dù thế nào thì tôi vẫn không thay đổi được.
Bước vào căn nhà quen thuộc. Căn biệt thự rộng lớn, chỉ có một mình tôi ở đây, kể ra cũng sợ nhưng cũng quen rồi. Dù sao tài sản của bố mẹ cũng dành cho mình tôi, tôi phải nên tập thích nghi với một cuộc sống sung sướng chứ. Tôi còn chưa xử lí luật sư Ah vì dám hùa theo Jeon Jungkook lừa tôi.
Bước chân nặng trĩu đi về phía học tủ, mở ra là một chiếc hộp nhỏ nhưng rất đẹp, tôi nhẹ nhàng mở nó ra. Chiếc vòng tay in chữ Ami vẫn còn nguyên vẹn. Bao năm nay, tôi cất nó kĩ càng, chờ ngày gặp lại người mà tôi hằng mong nhớ trong từng giấc mộng ngày xưa, nhưng giờ đã tan vỡ rồi, cậu bé đó lại là Jeon Jungkook, chẳng còn cách nào khác, tôi thẳng tay vứt nó vào sọt rác.
Phải, tôi đã vứt đi kỉ vật mà tôi đã từng rất trân quý, những kỉ niệm cũ cũng theo nó mà nằm yên vị trong sọt rác.
Xong xuôi, tôi cất chiếc hộp lại chỗ cũ, rồi đi vào phòng tắm.
Đến ngày tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập công ty, trong vỏn vẹn bốn ngày, tôi đã sắp xếp ổn thỏa công việc cũng như là tinh thần. Những người tham gia buổi lễ toàn là thương gia, giám đốc của những tập đoàn lớn nhỏ ùa về đây, bởi vì Yang Sun cũng là một công ty có tiếng tăm trên cái đất Seoul, đầu tư rất nhiều lĩnh vực. Ngoài các công ty khác, Double-J cũng là một tên không thể thiếu trong danh sách tham dự. Vậy là hôm nay, tôi lại phải đối mặt với Jeon Jungkook, hắn có chịu đến không? Hay là người khác đến thay? Mà nếu gặp hắn thì đã sao? Việc gì tôi phải sợ đối mặt chứ?
Buổi tiệc diễn ra ở trong một khách sạn lớn thuộc Yang Sun, những vị khách lần lượt bước vào, toàn những người có chỗ đứng, lại còn là bạn của bố. Tôi có một chút lo lắng vì còn phải trình diễn một tiết mục piano coi như là buổi ra mắt Tân chủ tịch. Đang hồi hộp thì điện thoại thông báo tin nhắn đến.
Em đừng lo lắng nhé, anh chúc em trình diễn thành công. Xin lỗi anh có một ca phẫu thuật mới, anh không đến được rồi.
Nhắn lại một câu, tôi cất điện thoại vào, có chút buồn. Hai ngày trước tôi đưa Jungsan thư mời, với mong muốn anh sẽ đến. Dù gì có anh tôi cũng an tâm thêm phần nào vì tôi biết rõ hôm nay sẽ có sự có mặt của Jeon Jungkook. Nhưng mà cũng tốt, lỡ như hai người họ ở cùng một chỗ không khéo mọi người xung quanh sẽ rất bất ngờ, có khi bị lên báo nữa. Tôi quên khuấy luôn điều đó. Thôi, mà dù sao Jungsan cũng không đến được, tôi sẽ cố gắng không chạm mặt hắn. Nơi này rộng lớn, còn biết bao nhiêu người ở đây cơ mà, chắc gì tìm được bóng dáng huống chi là chạm mặt.
"Ami lo lắng hả em?" Trợ lí Min hỏi tôi.
"Vâng, em sợ mọi người sẽ chê em còn trẻ chưa đủ năng lực."
"Thôi nào, bài phát biểu đó rất ok mà, em chỉ cần bình tĩnh. Anh tin em làm được."
Min Yoongi là trợ lí của bố tôi rất nhiều năm rồi, anh hơn tôi những 16 tuổi. Lúc nhỏ tôi đến công ty với bố, anh hay dẫn tôi đi ăn kem nên chỉ dùng kính ngữ trong công việc thôi, còn lại thì xem nhau như anh em vậy. Anh là người ít nói nhưng làm nhiều, những công việc từ dễ đến khó giao anh, anh đều hoàn thành tốt.
Đã đến giờ bắt đầu, mọi người đều có mặt đông đủ, tất cả đều ngồi vào bàn được bày trí sẵn. Sau những câu mở đầu buổi lễ do nhân viên trình bày, đến phần phát biểu của giám đốc điều hành, bây giờ đã đến phần trình diễn piano của tôi. Phần trình diễn này như một cầu nối để ra mắt Tân chủ tịch, nên nó cũng khá là quan trọng.
Hôm nay tôi diện một chiếc đầm ngắn đến qua đầu màu đỏ sang trọng, chiếc đầm không bó sát, cực kì phù hợp với tuổi của tôi. Vừa thoát lên vẻ trẻ trung, vừa là vẻ huyền bí, đôi môi cũng son một màu hạp với chiếc đầm đang mặc, tóc được với lên gọn gàng, trang sức không cầu kì, chỉ vỏn vẹn 2 chước bông tai nhỏ và sợ dây chuyền.
Tôi bước ra, mọi người xung quanh ấy cả đều vỗ tay chào đón, riêng chỉ có một người không làm, trên tay cầm một ly rượu wine thượng hạn nhìn chằm chằm vào con người được ánh đèn thu hút kia. Tay lắc nhẹ ly rượu rồi đưa lên miệng nhấp vài ngụm rồi buông ra, lưỡi đá qua bên gò má, nhếch mép cười nhưng ánh mắt từ nãy giờ vẫn chưa rời khỏi được con người trên kia.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com