Cuộc họp
"Tôi? Là bạn trai cô ấy!"
"Cái gì??"
Cả ba đồng thanh đáp. Chợt bên eo tôi cảm giác thốn lên một cái, nhìn xuống thì thấy cánh tay Jeon Jungkook, tôi nhìn vào mặt hắn, hắn ra hiệu cho tôi, tôi cũng chấp nhận hợp tác với hắn. Hắng giọng vài cái, tôi lên tiếng.
"Phải, bạn trai tôi."
"Jeon tổng?"
Cái gì? Tôi vừa nghe Seongwoo gọi Jeon Jungkook. Jeon tổng? Jeon tổng là sao?
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, có vẻ hắn còn ngạc nhiên hơn cả tôi. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây?
"Thật không ngờ Jeon tổng đây có sở thích cướp bạn gái của người khác đấy!"
"Còn anh lại có sở thích cắm sừng bạn gái tôi đấy!"
What? Cái gì đây? Tự nhiên sao đầu óc tôi rối tung lên thế này. Không nhịn được nữa, tôi liền hỏi Kim Seongwoo.
"Xin hỏi anh Kim đây quen biết Jeon Jungkook nhà tôi sao?"
"Cũng không giấu gì, tôi chính là một trong những nhà đầu tư chứng khoáng lớn trong công ty anh ấy đây."
Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, gì chứ, hắn có công ty, vậy sao làm quản gia gì đó ở nhà tôi làm gì, hay chỉ là cái cớ.
"Vậy sao, sao tôi không nhớ ra anh nhỉ ?" Jungkook lẳng lơ đáp trả.
Tôi lập tức xen vào.
"Bỏ qua chuyện đó đi, Seongwoo, chia tay đi, bấy nhiêu đó đủ rồi"
"Tuỳ cô, muốn gì cũng được, uổng công tôi lừa cô hai năm qua cũng chỉ muốn lên giường với cô, thật không ngờ loại như cô mà cũng phòng thủ gớm nhỉ, chẳng bao giờ được chạm đến."
Nghe hắn nói tôi tức điên lên, nhưng chẳng mở miệng nói được chữ nào, chẳng lẽ bây giờ nuốt cục tức trở lại bụng?
"Chả bù cho tôi, quen cô ấy được mấy ngày, mà lại thấy hết toàn bộ."
Jeon Jungkook tự nhiên mở miệng nói ra những lời này không một chút che đậy. Gì cơ chứ? Sao hắn ta dám, ai mượn đâu mà khai ra thế.
"Jeon tổng, anh...anh." Seongwoo cứng họng.
"Ngừng đầu tư ở Double-J đi, tôi không muốn thứ cặn bã như anh vấy bẩn công ty tôi."
"Ami cô được lắm, tôi sẽ trả thù!"
"Vậy thì tôi sẽ chờ."
Nhìn thấy Kim Seongwoo nổi khùng lên, trong lòng tôi vui như Tết, cũng may là có Jeon Jungkook nói giúp, không thôi là nuốt cục tức trong cay đắng rồi.
"Thế nhé, bye bye tên đểu cáng, từ giờ đường ai nấy đi. Jungkook, đi thôi anh"
Tôi vờ khoác tay Jungkook rồi kéo hắn đi, diễn như một cặp đôi thực thụ vậy. Tôi còn khá bất ngờ vì tài năng diễn xuất của mình nữa chứ. Ra đến xe, ngồi trên ghế phụ, tôi cười hả hê.
"Hahhhaa, quá xá đã, kì này chắc hắn không thèm làm phiền đến tôi nữa đâu ."
Hắn đóng cửa xe, bộ dạng chuẩn bị nổ máy, tôi chợt dùng tay đấm vào vai hắn.
" Tên kia, rốt cuộc anh là ai? Giải thích đi!"
Hắn nhìn tôi chằm chằm, nhìn thấy tôi đang trong bộ dạng ngóng chờ cầu trả lời , hắn thở dài một tiếng.
"Tôi là Jeon Jungkook, là tân chủ tịch tập đoàn Double-J."
"Anh nhiều tiền như vậy, làm quản gia nhà tôi có mục đích gì??"
Hắn không nói gì, ung dung nổ máy cho xe chạy. Chưa bao giờ tôi lại thấy có gã đàn ông đẹp trai nào mà đáng ghét như hắn, không phải vì hắn đang lái xe, tôi đã băm hắn ra rồi.
Thấy vẻ mặt hằn học của tôi, hắn cuối cùng cũng lên tiếng.
"Đáng lẽ em phải nhận ra chứ..."
"Nhận ra? Nhận ra gì cơ?"
"Thôi không có gì đâu!"
Tôi chả muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét đó của hắn nữa, nhìn cảnh vật xung quanh coi bộ sướng hơn, vừa xoay đầu ngó ra cửa sổ, một cảnh tượng không hay đập vào mắt tôi.
"Jeon Jungkook dừng xe!!"
Hắn nghe tôi dừng xe, tôi mở cửa bước xuống chạy thẳng đến khách sạn mới đi ngang qua.
Mẹ tôi đang hí hửng khoác tay đi chung với một gã đàn ông cao to bụng phệ, trên người toàn là dây chuyền và vòng tay bằng vàng. Nhìn phát biết liền là đại gia phương nào rồi. Tôi nắm lấy cổ tay của mẹ.
"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?"
"Ami, sao con lại ở đây?"
"Con vô tình đi ngang đây thôi, sao mẹ lại cặp kè với ông này??"
"Con bé này, mẹ đã nói con đừng có dính dáng đến chuyện riêng tư của mẹ cơ mà!!"
"Được rồi, con sẽ không quản nữa..."
Tôi nới lỏng bàn tay mình ra, hai ánh mắt dán chặt nhau, được một lúc, mẹ xoay lưng đi vào trong, tôi bất lực nhìn bóng lưng của mẹ và gã đàn ông đấy.
Từng bước đi nặng trĩu. Hỏi tâm trạng hiện tại tôi như thế nào? Buồn? Tất nhiên buồn chứ. Tuyệt vọng? Đúng, tuyệt vọng. Tức giận không? Rất tức giận nhưng không làm gì được. Chợt tiếng còi xe inh ỏi kéo tôi về thực tại. Cửa sổ xe kéo xuống.
"Em không lên xe à?"
Tôi không thèm quan tâm đến hắn nữa, mở cửa bước đại lên xe. Tôi trông bộ dạng bực dọc không vui hỏi hắn.
"Mẹ tôi ngoại tình đó, anh không giận sao?"
"Ami, em vẫn nghĩ như thế về tôi sao?"
"Ừ"
"Ami...em..không còn nhớ.."
"Nhớ gì?"
"Không có gì.."
Tôi khó hiểu nhìn hắn, song cũng chả thèm để tâm nữa.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi chuẩn bị đến công ty, vì hôm nay là thứ hai, lại có một cuộc họp quan trọng giữa các cổ đông. Thật tình thì tôi run muốn chết, vì tôi chỉ vừa mới nhậm chức, lại còn chưa quen với công việc này, dù biết có phó chủ tịch Kim và trợ lí Min sẽ giúp tôi, nhưng tôi sợ vô cùng. Trang bị tươm tất đầy đủ, tôi bước xuống dưới nhà.
Căn biệt thự vắng lặng hoàn toàn không có ai.
Tôi cứ nghĩ Jeon Jungkook có ở đây cơ, nhưng không, sáng sớm lại đi mất hút. Mà tôi quan tâm hắn làm gì, không có hắn càng thấy thoải mái.
Buổi họp bắt đầu lúc 9h25 phút sáng. Hiện tại là 7h, tôi đang tổng hợp tài liệu và dự án cho cuộc họp.
"Cô Yang, cô đừng quá lo lắng, cô chỉ cần trình bày diễn biến sàn chứng khoáng từ tháng rồi đến hiện tại và dự án mới của công ty ở Daegu là được."
Kim Taehyung dõng dạc nói tiếp.
"Cô hãy làm tốt, phần còn lại cứ để tôi và trợ lý Min lo. Cô hãy ráng trình bày sao cho thuyết phục được các nhà đầu tư càng tốt."
"Bên chúng ta vừa kí hợp đồng với Double-J. Họ là công ty mẹ của nhiều chi nhánh, nếu kéo được nhà đầu tư này thì chúng ta sẽ bước thêm được vài bước nữa đấy!"
Tôi chợt nhận ra có điều gì đó khác thường.
"Khoan, anh nói gì? Double-J??"
"Đúng rồi, có vấn đề gì sao? Cô đừng lo lắng quá, tôi cũng có nghe nhiều người bảo rằng tân chủ tịch mới nhậm chức có hơi khó tính, nhưng tôi tin cô làm được."
Gì chứ? Không đâu, chắc tôi nhầm, không có chuyện là hắn ta đâu. Tối này hắn có nói, tôi cũng không để ý cho lắm. Chắc chỉ là nghe nhầm thôi.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, anh vất vả rồi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com