Gặp nhau
Sáng hôm sau, khi tôi đang cho bố tôi uống thuốc thì mẹ tôi hùng hổ xông vào cửa phòng làm tôi một phen giật mình.
"Luật sư Park lúc sáng đã điện cho tôi. Ly hôn và không chuyển nhượng một phần tài sản nào cho vợ. Ông bị điên à? Tôi chính là người mà suốt bao nhiêu năm qua làm tốt bổn phận một người vợ đảm đang, hi sinh mọi thứ để đến bên ông, chờ đợi ông, rốt cuộc đây chính là phần thưởng cho công sức của tôi ngần ấy năm ư???"
Mẹ tôi vào phòng quát bố tôi một tràng. Bố vẫn cứ làm thinh một hồi lâu rồi lên tiếng.
"Đã đổ vỡ hết cả rồi, tôi không phủ nhận những năm tháng qua bà hi sinh vì tôi, tôi cũng đã cho bà tất cả, một cuộc sống đầy đủ, nhưng bà đã một tay phá vỡ lấy chúng trong phút cuối, cả tôi cũng không thể nào hàn gắn lại được nữa."
"Cuộc sống đầy đủ?? Ông chỉ biết cắm mặt vào công việc, đầy đủ ở chỗ nào vậy? Suốt bốn năm qua, không một ai ở nhà cùng tôi, tôi ra ngoài tìm niềm vui là sai sao hả???"
"Được rồi, ông muốn li hôn chứ gì!"
Bà lấy tờ giấy cầm trên tay kí một phát vào, tức giận đập vỡ cây bút trên tay. Tôi ứa nước mắt nhìn thấy cảnh bố mẹ chính thức tan vỡ. Gia đình nhỏ êm ấm ngày xưa nay không còn nữa. Cả bố và mẹ ai cũng có cái sai, ai cũng sai, nhưng nguyên nhân gốc cũng là do đồng tiền giày vò. Người ta nói đúng, tiền nhiều thế nào cũng không thể mua được hạnh phúc, cũng không hẳn là thế, có lẽ là do không biết mua hạnh phúc một cách đúng nghĩa.
"Tiền sao? Tôi không cần nữa!!"
Bà bước ra khỏi căn phòng đóng cửa một cái thật lớn. Lúc này tôi mới nhìn qua bố tôi.
Ông khóc.
Tôi cũng không trách gì hai người họ, vốn dĩ bố tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để mẹ và tôi có một cuộc sống sung túc, nhưng đã vô tình bỏ mẹ tôi cô đơn. Suốt năm năm qua và trong khoảng thời gian tôi du học chính là thời gian 'vàng' của công ty bố. Chính vì không muốn bỏ lỡ cơ hội nên ông đã cắm đầu vào công việc đến đổ bệnh. Đúng như những gì ông mong đợi, công ty hiện tại đang rất lớn mạnh, nhưng cái giá phải trả là ông đã đánh mất đi người phụ nữ mà ông yêu.
Tôi ngốc nghếch cứ nghĩ là sau khi tôi về bố mẹ sẽ trở lại như xưa nhưng tôi lầm rồi. Đời chẳng bao giờ như mơ cả.
Hự!
Tiếng hự lớn khiến tôi giật mình đỡ lấy bố. Hình ảnh ông ôm ngực trái của mình đã in sâu vào tâm trí tôi khiến tôi không bao giờ muốn thấy cảnh tưởng ấy một lần nào nữa.
"Bố..bố"
Nhìn bố ôm ngực đau đớn quằng quại, tay chân tôi run rẩy không biết làm gì. Nhịp tim tôi đập mạnh thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Chợt nhớ ra số điện thoại của Jeon Jungsan mới lưu hồi tối. Bàn tay lạnh ngắt của tôi cầm điện thoại lên và gọi ngay cho anh.
Hơn năm phút sau, Jungsan đã đến nhà tôi cùng theo đó là một chiếc xe cấp cứu, anh gấp gáp bước vào phòng, còn thấy cả những giọt mồ hôi chảy dọc trên thái dương anh và tiếng thở hồng hộc. Hình ảnh đập vào mắt anh lúc bấy giờ là gương mặt mặt cắt không còn một giọt máu, tôi đang ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào một khoảng không vô định. Trên giường là bố tôi đang nằm bất động.
Anh đang cố gắng hết sức để ép tim cho bố tôi. Mười phút sau vẫn không có dấu hiệu gì thay đổi thêm. Anh đành buông tay.
"Xin lỗi, đã không kịp rồi. Tôi rất tiếc."
Theo sau lời nói nhẹ nhàng của anh, nước mắt tôi ào ra như thác. Tại sao lại như vậy? Bố đã hứa rằng sẽ khỏe lại cơ mà. Rốt cuộc ông lại là người thất hứa...
Đám tang theo đó mà diễn ra vào ngay hôm sau. Tôi đã khóc nhiều đến mức bất tỉnh. Ngồi dậy thì đang ở trong phòng ngủ của mình.
"Bố..bố đâu rồi?"
Tôi vô thức gọi bố, chợt nhớ lại những chuyện xảy ra vào hôm qua, tôi lập tức ngồi dậy chạy đi tìm thì thấy dì Lee đi lên tầng.
Dì bảo là bác sĩ Jeon nhờ dì chăm sóc tôi đến khi tôi tỉnh lại. Hiện giờ đang tổ chức đám tang cho bố kẻ nhà tang lễ.
Tôi mặc bộ đồ tang đen tuyền vào người. Đến giờ tôi vẫn không tin những gì đang diễn ra. Nhìn dòng người đến viếng bố, tim tôi thắt lại. Trước giờ ông cũng chẳng làm việc gì xấu xa nên nhiềui người quý mến ông là điều hiển nhiên.
Riêng về phần mẹ tôi, tôi đã thấy bà khóc. Cũng phải thôi, cho dù thế nào thì hai người cũng đã là vợ chồng suốt mấy chục năm qua mà. Bà đã đứng bên quan tài của bố suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tin tức chủ tịch Yang Seonjae qua đời đã lên trang đầu báo chí. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới đã gửi đến những lời chia buồn sâu sắc cho gia đình.
Ba ngày sau, tang lễ cũng đã hoàn thành, mọi thứ đều đâu vào đấy. Lòng tôi có một chút nhẹ nhõm, song vẫn chưa hết đau lòng.
Bước ra bãi đỗ xe thì gặp bác sĩ Jungsan. Anh nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của tôi thì đến bên an ủi.
"Tiểu thư Yang, em đừng buồn nữa, bố em không muốn con gái cưng của mình cứ âu sầu mãi đâu."
Lời nói của anh như liều thuốc cứu rỗi tinh thần của tôi. Tôi về vừa được một tuần thì bao nhiêu chuyện dồn hết lên tôi. Đây chính là lời động viên đầu tiên khiến tôi phấn chấn lên một chút.
"Cảm ơn anh."
"Em có muốn cùng anh đi dạo một chút không?"
"Cũng đ.."
Tôi vừa nói chưa hết câu thì gặp Jeon Jungkook ở tại bãi đỗ xe. Thấy tôi ngạc nhiên nhìn chằm mãi một chỗ Jungsan cũng vô thức quay sang mà đụng độ Jeon Jungkook. Hai người một phen đứng hình vì độ giống nhau của cả hai. Ừ thì cả tôi là người ngoài còn thấy kinh ngạc nữa mà.
Đây chính là lần đầu tiên tôi bắt gặp hai người này ở cùng một chỗ. Công nhận là giống nhau như đúc, từ chiều cao, vóc dáng. Chỉ khác là cái tên Jungkook kia xăm kín cánh tay và bấm khuyên mày, còn lại thì ngoại hình giống hoàn toàn, à không, khác cả kiểu tóc nữa. Tóc tên Jungkook cắt ngắn vuốt lên, trông bụi bặm cực kì, chả bù cho Jungsan, để theo kiểu đầu chẻ mái 3/4 thanh lịch nên tôi thích anh hơn.
"Anh là.." Jungsan lên tiếng
"Jeon Jungkook, còn anh?"
"Tôi là Jungsan."
Trời ơi ngay cả giọng nói cũng giống, tôi không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là anh em sinh đôi thất lạc, không thể nào người ngoài mà có sự trùng hợp như thế được.
Thế là cả ba cùng nhau ra một quán cà phê để ngồi nói chuyện. Vỡ lẽ ra, hai người này thực sự chính là anh em song sinh của nhau.
Từ lúc họ hai tuổi, bố mẹ ly hôn. Jungkook theo bố, Jungsan theo mẹ. Năm 10 tuổi Jeon Jungkook sang Mỹ học nên sau này chẳng gặp được anh mình, cũng chẳng biết mình đã từng có một người anh song sinh thế kia.
Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ. Nhìn thấy tôi cứ bám lấy Jungsan, tôi cảm nhận được Jeon Jungkook lườm tôi. Tôi không hiểu vì sao hắn lại thái độ thế với tôi nữa.
Suốt cả buổi tôi chỉ nói chuyện với Jungsan, không thèm ngó đến Jeon Jungkook, cũng phải thôi, tôi ghét hắn thế cơ mà. Không hiểu là hắn theo mẹ tôi để làm gì nữa, tôi chắc rằng hắn cũng đã biết cho dù hắn có moi tiền thì cũng không thể, vì bố tôi đã chặn trước việc này rồi.
"Cũng tại ngày xưa mẹ chúng ta ngoại tình, đỗ vỡ cũng do bà ấy." Jeon Jungkook nói.
"Không phải, mọi chuyện do bố, ông ta đã qua đêm với thư kí cơ mà. Cậu không được nói mẹ tôi như thế." Jungsan sốt sắng phủ nhận.
Thế là hai người lần đầu gặp nhau đã có chút mâu thuẫn. Là do tính tình không hợp chăng? Cũng phải, ngay cả ngoại hình của hai người cũng hoàn toàn đối lập nhau cơ mà.
"Được rồi, được rồi, không cãi nhau được chứ? Chuyện xưa rồi mà."
Tôi lên tiếng ngăn cản, thiếu chút nữa hai anh em đánh nhau tại đây rồi.
"Xin lỗi tôi có việc ở bệnh viện, Ami đi thôi em, anh đưa em về."
Thế là Jungsan đứng lên kéo tôi ra xe. Jeon Jungkook bàn tay siết chặt lấy cái ly đang cầm trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com