Tan vỡ
"Jeon Jungkook? Đồ khốn!"
Tôi buông tô cháo qua một bên, kích động tiến đến hắn tát một cái thật mạnh. Hắn nghiêng mặt sang một bên, khó hiểu nhìn tôi.
"Chuyện gì vậy?"
Hắn ngơ ngác nhìn tôi, rồi quay đang nhìn bố tôi đang ngồi trên giường, ông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Chát
Tôi đánh hắn thêm một cái nữa. Lần này tôi không nhìn được mà quát hắn.
"Jeon Jungkook, anh phá hoại hạnh phúc gia đình tôi chưa đủ sao, còn bén mảng đến đây khám bệnh làm gì? Tôi không biết là anh định bày trò gì nhưng đụng đến bố tôi là không yên đâu!!"
"Này cô, tôi không phải là Jungkook cô nói."
"Cái gì!"
Nhìn người trước mặt kinh ngạc khó hiểu, anh ta chỉnh lại cổ áo rồi mới giới thiệu.
"Tôi là Jeon Jungsan, là bác sĩ được chủ tịch Yang thuê. Tôi đang công tác tại bệnh viện Seoul. Chào mọi người."
Tôi trợn tròng mắt nhìn anh, Jeon Jungsan? Sao lại giống Jeon Jungkook thế kia?
"À mà cái người tên Jeon Jungkook mà cô nói ấy, tôi chưa nghe tên bao giờ, có lẽ là có nhầm lẫn gì rồi, chắc người giống người thôi, chuyện thường tình thôi mà."
Đầu tôi bây giờ lại ong ong lên, sao lại có sự trùng hợp đến khó tin như thế. Lúc này tôi mới để ý kĩ, cái tên Jeon Jungkook cánh tay hắn đầy hình xăm lớn nhỏ, lên cả tận mu bàn tay, còn tên bác sĩ này nửa hình xăm cũng không có. Lúc này nhìn bóng lưng của anh đi đến giường bố tôi, tôi mới phát giác ra là mình đã hiểu lầm. Vội vàng nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi anh, tôi..tôi tưởng anh là.."
"Không sao, là do hiểu lầm thôi, tôi không trách cô đâu."
Bố tôi lúc này mới lên tiếng.
"Cậu nhìn có vẻ giống như tên quản gia mới vào làm việc ở đây nhỉ?"
Tôi không muốn bố nhắc đến hắn ta, liền chen ngang.
"Xin lỗi, mặt anh..đau không?"
Tôi e ngại hỏi anh, xấu hổ chết đi được, nhưng cũng một phần do tôi quá kích động.
"Không sao mà, bây giờ cô chỉ cần ra ngoài cho tôi khám bệnh, vậy là được rồi."
"V-vâng, có gì cần cứ bảo tôi."
Vừa đóng cửa một cái, tôi thở dài, cảm giác áy náy dồn lên mặt tôi thành đỏ ửng. Thực sự tôi rất muốn đánh mình một cái, đột nhiên tát một người không hiểu chuyện gì khiến cho tôi ngay bây giờ muốn tự mình đào một cái hố chui xuống rồi hát bài quê hương là chùm nhãn nhục.
Khoảng tầm ba mươi phút sau, Jungsan mở cửa bước ra, tôi liền chạy lại hỏi han tình hình.
"Bác sĩ, bố tôi sẽ khỏe lại chứ?"
"Điều đó thì tôi vẫn chưa xác định được. Người nhà chỉ cần cho bệnh nhân ăn những món ăn dinh dưỡng không chứa nhiều dầu mỡ, tôi đã liệt kê một số món để trong phòng, thuốc cũng đã kê sẵn, uống theo toa là được. Mỗi ngày tôi cũng sẽ đến thăm khám cho chủ tịch, nhớ là đừng để ngài ấy kích động mạnh."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Tôi không ngờ rằng tên bác sĩ này mang tướng mạo y hệt Jeon Jungkook nhưng anh ấy lại nói chuyện dễ nghe và dễ gần như thế này, khác xa một trời một vực với tên xăm mình miệng lưỡi môi mép trăng hoa kia.
"À, đây là số điện thoại của tôi, có gì cần liên lạc cô gọi ngay cho tôi, tôi sẽ sẵn sàng đến."
"Cảm ơn anh nhiều lắm."
"Đó là việc của một bác sĩ phải làm mà, cô đừng khách sáo quá."
"À, hồi nãy tôi tát anh..anh còn đau không?"
"Không đau không đau, tôi không để bụng chuyện đó đâu. Bây giờ tôi về đây, cô nhớ chăm sóc chủ tịch đúng theo những gì tôi dặn nhé."
"Vâng, tạm biệt anh"
Nhìn theo bóng lưng Jungsan, anh ta đúng chuẩn kiểu đàn ông tôi thích. Một người trưởng thành giỏi giang, lại còn đẹp trai, ăn nói điềm đạm nữa chứ. Nhưng tôi đã nói tôi không muốn trở thành một kiểu người mà tôi ghét được, biết đâu anh ta đã có người yêu rồi thì sao?
Tôi đem sữa của người bệnh đến phòng bố tôi uống, Jeon Jungsan đã đặt thuốc trên bàn y như lời anh dặn.
Vừa uống hết ly sữa, thì nghe tiếng mẹ tôi đã về.
Tôi bước xuống phòng khách, Jeon Jungkook đang đỡ mẹ tôi vào trong, nhìn bộ dạng là tôi có thể đoán ra là bà đã đi bar mới về. Tôi thở dài chán nản, dường như người phụ nữ ấy chẳng còn là một người vợ đảm đang chịu thương chịu khó như trước nữa rồi. Nhưng dù thế nào, bà vẫn là mẹ tôi.
Ánh mắt Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi chợt nổi da gà lên một phát. Không thể tin được hai tên Jeon Jungkook và Jeon Jungsan không phải là họ hàng, chắc chắn có máu mủ. Jungsan đã nói rằng anh không biết ai tên Jungkook cả. Hai người họ ngoài phong cách ăn mặc, hình xăm, tính cách và thái độ thì còn lại giống nhau hoàn toàn. Chỉ có điều là tôi cực kì không ưa nổi tên Jeon Jungkook trước mặt đây.
"Giúp tôi đưa bà ấy lên phòng."
Tôi đang rất tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thế mà tên Jungkook ấy dám mở miệng nhờ vả tôi. Tôi thật không cam tâm mà giúp hắn.
"Người đi với anh thì anh tự mà chăm sóc, xin lỗi, bố tôi đang bệnh nên tôi không rảnh tay."
Nói xong tôi một mạch đi lên tầng. Vừa đi được mấy bước, tôi khựng lại vì thấy bố tôi đang từ từ bước xuống lầu.
"B-bố, sao bố không nghỉ ngơi tiếp đi ạ?"
Tôi hoảng loạn, cốt là không muốn bố tôi thấy cảnh tưởng phu nhân của ông say mèm được một người đàn ông đáng tuổi con cõng về.
"Ta cần xuống đó nói chuyện với mẹ con."
Bố tôi đã nói thế, không việc gì tôi phải cấm ông. Tôi đỡ ông bước xuống. Thế là bốn mắt nhìn nhau. Mẹ tôi tỉnh giấc rồi la ầm ĩ lên.
"Yang Sunjae, ông bỏ mặc tôi bơ vơ mấy năm trời, ông chỉ biết lo cho công việc, còn tôi thì sao đây hả??"
Mẹ tôi cất giọng say mèm múa máy tay chân làm cho Jungkook đang đỡ trở tay không kịp, thiếu chút nữa là té nhào ra sàn rồi.
"B-bố.."
"Ta biết chuyện cậu đây và bà rồi."
Jeon Jungkook chỉ nhìn và không đáp lại. Bố tôi nói tiếp.
"Chuyện các người như nào hiện giờ tôi cũng không quan tâm nữa, hiện giờ tôi chỉ biết Ami là gia đình của tôi thôi."
"Còn nữa, cậu còn trẻ như này, mục đích của cậu đến đây cũng chỉ vì tiền đúng không? Xin lỗi cậu thua tôi một bước rồi. Mọi chuyện thế nào ngày mai các người sẽ rõ."
Lời nói bố tôi điềm đạm phát ra, hệt như ông đã biết trước được chuyện gì đang diễn ra vậy. Trong mắt ông bây giờ chỉ yêu thương duy nhất mỗi mình tôi mà thôi. Ông quay lưng, từng bước chân nặng trĩu đi lên bậc cầu thang, tôi dìu ông. Tôi cứ tưởng rằng ông sẽ rất kích động, nhưng không, thế cũng tốt, mọi chuyện nên cứ diễn ra êm xuôi như vậy.
Cứ ngỡ khi tôi về, gia đình hạnh phúc khi xưa sẽ vẫn cứ diễn ra dưới mái nhà này. Nhưng tôi đã lầm, mẹ tôi đã hủy hoại mọi thứ. Cuộc tình của bố mẹ cứ thế mà dần dần tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com