Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 11_ Min YoonGi_

YoonGi: hắn.

_______________________

Hè năm nay, thực sự là những chuỗi ngày mà anh và cậu thực sự không muốn lập lại lần nào trong đời nữa cả.

Với bạn cùng lứa, họ được vui chơi, tận hưởng trọn vẹn, 3 tháng ngắn ngủi cùng gia đình, người thân, trong những chuyến du lịch, những buổi tiệc, hoặc là từng ngày trôi qua êm ấm trong căng nhà của mình.

Nhưng với anh và cậu, những ngày tháng vàng ánh đẹp đẽ ấy, lại phải trải qua bao nhiêu là chuyện.

Đầu hè, là lúc Taehyung bị bắt cóc, cậu bị thương nặng nằm trong bệnh viện, rồi tiếp theo đó lại là những ngày tất bật ở công ty của JungKook, từng giờ từng khắc đợi mong cậu về của Taehyung, nó kéo dài đến tận cuối hè.

Có phải càng lớn cuộc sống sẽ càng khó khăn chăn?

Rồi những ngày hè của tuổi học trò cũng đã trôi qua.

Cái nắng vàng oi ả, cái nóng cháy da cháy thịt đang dần nhường chỗ cho một bầu không khí êm ả hơn, dịu nhẹ hơn.

Từng chiếc lá xanh rì, đang chuyển dần thành màu vàng ánh, những chiếc lá hung đỏ của cây phong rơi rụng nhượm đỏ cả mặt đường.

Cũng là lúc, một năm học mới đầy thử thách bắt đầu.

________________________________

Mùa thu, ngày 20 tháng 8, 6 giờ 30 phút, tại phòng ngủ.

Anh và cậu đang yên vị trên chiếc giường êm ái của họ.

Taehyung trong nhỏ bé hẳn, khi được vòng tay to lớn của JungKook ôm vào lòng, mọi thứ bây giờ thật diệu nhẹ, bình yên đến kì lạ.

*Ren... ren... ren...

Nhưng lại bị âm thanh chói tai ấy, phá vỡ sự đẹp đẽ này trong phút chốc.

TaeHyung nghe thấy, liền cố mở mắt, nữa mơ nữa tỉnh, chui ra khỏi sự ấm áp của Jungkook, thực sự chả muốn đâu, nhưng tiếng báo thức liên hồi làm anh khó chịu.

Anh với tay tắt cái đồng hồ đang làm loạn ấy, dụi dụi mắt vài cái, vương vai ẹo qua ẹo lại cho tỉnh.

Anh nhìn con thỏ kế bên vẫn còn ngủ mà vô thức cười nhẹ một cái, anh lây lây người cậu.

- Daddy à... dạy đi, trễ học mất.

Không có động tĩnh, người đang nằm trên giường không có chút phản hồi nào lại với anh cả.

Anh tiếp tục đánh thức con thỏ lười này.

- Daddyyyyyy. Em không dạy, baby đi học bỏ daddy đó.

Vừa nói dứt câu, thì anh bị một lực mạnh ơi là mạnh kéo anh xuống, rồi ôm chặt vào lòng.

Hiện giờ anh đang nằm gọn trong lòng ai kia rồi, anh cố sức để thoát khỏi đôi tay mạnh bạo của cậu.

- Daddy, thả baby ra.

- 8 giờ mới học mà, cho tôi 5 phút nữa thôi.

Anh không thể phủ nhận được, giọng nói của cậu bé 16 tuổi ấy thực sự rất ấm áp, giọng của cậu đã vỡ rồi, chứng tỏ cậu đang dậy thì.... có hơi sớm, nhưng giọng nói mới này của cậu, thật sự rất trầm và đầy cuốn hút đối với anh.

Thế mới khổ, anh không thể từ chối cậu được, trước giờ thực sự cậu muốn gì anh điều can tâm mà làm cho cậu, làm anh thế đấy, đâu phải chuyện đùa, khó lắm đó, nhưng mà như thế này thì có hơi quá đáng với hai anh em, chắc có thể tình cảm anh em của anh và cậu... hừmmm.... tới đây cũng không biết phải nói làm sao cho đúng, đậm đà hơn người khác chăng? ( Tae pov)

- Không được đâu mà, nhanh lên chúng ta trễ học mất.

Anh đánh yêu vào lòng ngực của cậu vài cái, rồi dùng sức đẩy cậu ra.

- Ôi trời... JungKook mạnh quá.. aaaaaa.

Cậu thấy con người bé nhỏ kia, hiện giờ thực sự rất đáng yêu, đáng yêu như một chú cún vậy, sao cậu nở buông ra đây, thực sự cậu chỉ muốn ở bên anh thôi, chỉ cần ở gần anh, thì mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa và tẻ nhạt, có phải đây gọi là u mê chăng?

Thấy TaeHyung bất lực trong vòng tay mình, cậu chính là đang xiêu lòng không muốn làm khó anh, thôi vậy, đành thả ra một chút vậy, thực sự cậu không muốn đâu, nhưng đành thôi.

- Được rồi, mau chuẩn bị đi.

Nói rồi cậu buông anh ra, vẫn không quên tặng cho anh một nụ hôn ngọt như mật ong lên trán.

Được thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy, trong thâm tâm anh cũng không muốn, nhưng biết làm sao đây, phải chuẩn bị cho lẹ, không thôi trễ mất.

__________________________________

7 giờ 35 phút tại trường trung học I BigHit.

Anh và cậu đang đi dọc hành lang tìm lớp học mới.

- 11A là nó nằm ở đâu vậy Daddy.

Anh đang nhìn tứ bề để tìm cái bảng 11A nhưng mãi không thấy, nên chạy lại cầm tay JungKook cầu cứu.

- Chẳng phải là phòng cũ sao?

Nghe xong anh có chút khó hiểu mà nhíu mày lại nhìn cậu.

-Phòng cũ.?

Cậu cứ nhìn về phía trước mà ung dung trả lời cho đại đại ngốc này.

- Chúng ta là lớp chuyên, nên không đổi phòng, hiểu chưa?

Anh gật gật đầu vài cái, (Xem như đã hiểu đi. ==)

- À... vậy hả Daddy, nhưng còn bạn thì sao?

Cậu bắt đầu bất lực với con người nhan sắc thì có thừa mà nếp nhăn trong đầu lại bị thiếu này.

Làm biến giải thích, mà có giải thích thì đối với anh điều là một mớ hỗn độn, cậu biết thừa nếu càng giải thích thì càng rối thêm thôi, nên cậu thở dài một cái rồi đi tiếp.

Đang đi thì đột nhiên cậu đứng sững lại.

- Anh đói không?

Nhắc mới nhớ, sáng đi chưa kịp lấy gì bỏ bụng cả, cũng đói đói rồi.

- JungKook thật là chu đáo nhoa. (😆)

- Cũng đói.

Tuy trong lòng mừng muốn xỉu, nhưng anh phải kiềm chế, phải kiềm chế.

- Đứng đây đợi tôi.

- Dạ.

Dứt lời, cậu bước thẳng về phía căng tin.

Anh đang đứng đợi daddy của mình, thì bỗng một cậu con trai, nhìn khá lạ, chạy tới.

- Cậu... cậu gì đó ơi... cho tôi hỏi.

Hắn dừng lại trước mặt cậu, thở hỗn hễn, mồ hôi đầm đìa của khuôn mặt, nhưng vẫn không làm lưu mờ gương mặt thần thánh của hắn.

- Cậu muốn hỏi gì?

Anh nhìn người phía trước đáp trả.

- Lớp 11A ở đâu vậy?

- 11A... ?

Anh có chút ngạc nhiên.

- Đúng vậy, là 11A.

- Cậu cùng lớp với tôi đó, tôi cũng 11A. Nhưng sao, tôi thấy cậu rất lạ, hình như chưa gặp lần nào.

- Vậy thì may quá, cậu có thể dẫn tôi về lớp được không, sẵn tiện làm quen, tôi mới chuyển đến đây thôi.

- Học sinh mới?

- Đúng vậy, tên tôi là MinYoongi, còn cậu?

Vừa nói hắn vừa đưa tay ra, cười một cách gần gũi.

- Tôi là KimTaeHyung, rất vui được làm quen.

Anh lịch sự đáp trả.

Rồi đưa tay ra, bắt tay với hắn, anh vẫn không quên tặng hắn nụ cười hình chữ nhật đặc trưng.

End chap 11.

Tôi:_Mèo_

__________________________________
* Cảm ơn các nàng đã đọc nhoa.

* Nhớ bình chọn cho Mèo đó.

_Yêu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com