_Chap 19_Đau_
7 giờ 28 phút sáng, tại trường.
- Taehyung đâu?
Yoongi hung hăn nắm lấy cổ áo của cậu, đè vào tường, hét lớn.
Cậu còn tâm trí nào mà để ý đến lời hắn nói chứ, đầu óc cậu trống rổng, từ tối qua tới giờ cậu như 1 cái xác không hồn, lê đôi chân nặng trĩu đến trường.
Thấy Jungkook không trả lời, hắn quát to hơn nữa, mặt hắn đỏ bừng.
- Tao hỏi mày lại lần nữa, TAEHYUNG ĐÂU?
Nhưng chẳng lấy được bao nhiêu là sự chú ý của Jungkook, mặt cậu trắng bệch, vô lực đẩy hắn ra, cười nhạt một cái rồi rề rà vào lớp.
Sao? Hắn bị bơ sao? Sự lo lắng trong lòng hắn đã trỡ thành một cơn thịnh nộ dữ dội.
Hắn phóng nhanh về phía trước, tống một cước làm cậu ngã nhào về phía trước, nằm la liệt trên đất.
Hiện giờ vẫn chưa vào lớp nên học sinh bu lại rất đông để xem "kịch hay".
Hắn ngồi lên người cậu, nắm lấy cổ áo mà đánh liên tục vào mặt cậu.
Vừa đánh, hắn vừa hét.
- Mày câm rồi sao? Tao hỏi TAEHYUNG ĐÂUUU?
Tuy bị đánh đến nổi miệng cậu đầy máu, mặt bắt đầu bầm tím vài chỗ, nhưng vẫn nằm yên cho đánh.
Tay hắn bắt đầu mỏi dần, hắn dừng lại, tiếp tục thét vào mặt cậu dữ dội.
- Mẹ kiếp, mở miệng ra trả lời tao, con chó, Taehyung đâu?
Jungkook phủi tay hắn ra.
- Đánh đủ chưa?
Cậu nhìn thẳng vào mặt hắn, lại cười nhạt một cái, rồi dùng lực mà đẩy hắn ra khỏi người cậu.
Jungkook lồm cồm ngồi dạy, chen vào dòng người đang đứng coi, thoát ra khỏi đó và vào lớp.
Hắn cũng từ từ đứng dạy.
Đám đông cũng dần giải tán.
_______________________
5 giờ 16 phút chiều, tại nhà Yoongi.
- Alo, Taehyung à, lạy trời vì cậu đã bắt mấy.
- Có chuyện gì không?
- Tại sao tự dưng cậu lại biến mất, điện thoại không liên lạc được, còn không đi học, kể cả Jungkook cũng chẳng nói gì cho tôi biết, thực ra đã xảy ra chuyện gì.?
Anh đang ngồi trên giường, một cái giường mới, căng phòng mới, và tất cả mọi thứ hoàn toàn mới đối với anh, ánh mắt buồn bả của anh, chợt buồn hơn nữa khi nghe cái tên "Jungkook", lòng anh như thắt lại.
- Tôi...tôi... hiện giờ không có ở Hàn Quốc, nhờ cậu để ý đến Jungkook giúp tôi, có được không?
Đến đây, anh giật mình.
- Sao? Không có ở Hàn là sao?
Giọng nói hắn vọng qua điện thoại làm anh có chút bất ngờ, anh cười nhẹ một cái.
- Ừ, đúng vậy, số này tôi không sử dụng nữa, cho nên cậu đừng tìm tôi, nhớ giữ dình sức khỏe, và... và quan tâm đến Jungkook giúp tôi nhé!
1 từ cũng Jungkook, 1 câu cũng Jungkook, hắn không biết thằng đó có gì hơn mình, lại chiếm được sự quan tâm của anh như thế, nước mắt nuốt ngược vào trong, hắn nắm chặc tay lại, kìm để giọng mình không bị run lên.
- Cậu đang ở đâu?
Anh bước ra ban công, nhìn xuống ánh đèn sáng lấp lánh phía dưới của một thành phố phồn hoa, một khung cảnh tuy đẹp đẽ nhưng quá đổi cô đơn này làm anh dần trỡ nên tuyệt vọng.
- Một nơi, xa rất xa, tôi cần nghỉ gơi, tạm biệt cậu.
Nói rồi anh tắt điện thoại, anh nhìn lên bầu trời tối đen ở trên đỉnh đầu, rồi nhìn đồng hồ trên màng hình điện thoại đang trong lòng bàn tay mình.
- Chắc giờ này, daddy đã đi học về rồi nhỉ?
Yoongi nhìn chiếc điện thoại với màng hình đã tối đen từ lâu, tự cười khinh bỉ chính mình một cái rồi ném nó đi với lực thật mạnh, làm chiếc điện thoại va vào góc tường rồi bể nát.
Hắn bắt đầu mất kiểm soát, và quậy phá, chỉ cần hắn quơ được cái gì là đập cái đó, mặc cho nó có đắc tiền hay quý hiếm thế nào đi chăng nữa.
- Kim Taehyung, tại sao tôi lại thích cậu? Tại sao? TÔI LÀ TRAI THẲNG tại sao lại thích cậu. Thậm chí tôi còn chưa được hẹn hò với cậu, thì cậu đã biến mất, Kim Taehyung, tôi hứa sẽ tìm được cậu, bắt cậu phải trả giá. KIM TAEHYUNG. TÔI YÊUUU CẬU. Taehyung à~
Bao nhiên kìm nén, bao nhiêu thứ dồn trong lòng hắn bung ra hết, cũng vì thế khóe mắt Yoongi cũng ướt đẫm.
______________
Bà đã yêu cầu anh không liên lạc với cậu, chắc từ mai anh sẽ sống 1 cuộc sống mới, 1 cái tên mới, trong 1 ngôi nhà mới, có bạn bè mới, ở một ngôi trường mới, và có lẻ anh sẽ trỡ thành một con người mới, ở 1 thế giới hoàn toàn mới.
Chỉ hôm nay thôi, anh là Kim Taehyung trọn vẹn hôm nay thôi, ngày mai, anh sẽ giết chết Taehyung, và hóa thân thành V.
Anh quỵ xuống sàn nhà, khônh kìm được mà rơi nước mắt, anh thét lên, và nhìn nền điện thoại của mình qua đôi mắt đẫm nước, hình ảnh mà anh cả đời này sẽ không bao giờ quên được, Jeon Jungkook, daddy mà anh dành cả thanh xuân để yêu thương.
___________________________
Ở một diễn biến khác.
Không có Taehyung, thì cậu cũng chẳng muốn về nhà, sau khi tan học, Jungkook lang thang đến quán kem, đứng đó nhìn rất lâu, rồi mua 1 hộp kem trái cây chỉ để dứa.
Hình như chuyện này đã hình thành một thói quen khó bỏ của cậu, ngày nào cũng vậy, khi đi học về, cậu điều ghé quán kem trái cây, và mua một hợp "kem dứa", kể cả ngày nghỉ, cậu cũng bỏ một chút thời gian để đi từ nhà ra quán kem, và về với hợp "kem dứa" sau vài tiếng đồng hồ.
Đến nổi chủ quán chỉ cần thấy cậu bước vào thôi, thì cũng biết cậu cần gì.
Những ngày đầu, cậu đã cố gọi cho anh, nhưng cũng chỉ nhận được tiếng đổ chuông mà chẳng có lời hồi âm nào, và sau đó là chẳng còn tiếng dổ chuông nào cả, mà chỉ có 1 giọng nói của một người phụ nữ rằng số điện thoại này không có.
Nhưng cậu vẫn u mê mà gửi tin nhắn cho anh, ngày nào cũng gửi, và vẫn với hy vọng sẽ có hồi âm.
End.
Tôi:_Mèo_
_____________________
*Cảm ơn các cậu đã đọc nhoa.
*Nhớ bình chọn cho Mèo đó.
*Sai sót thì cứ gớp ý nhoa.
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com