Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ chap 2 _ Daddy And Baby _

Quản gia : Ông

Người hầu : Chị
______________________________

- Bác sĩ đến tái khám cho con này.

Một giọng nói cao vút từ ngoài cửa làm anh tỉnh giấc.

*Cạch*

Ông bác sĩ quen thuộc mà vẫn thường xuyên đến khám và thay băng gạc cho anh.

- Cháu thế nào rồi?

- Cháu khỏe rồi ạ.

Anh nở nụ cười hồn nhiên của đứa bé lên 10 với ông.

Ông bất giác cười lại với anh rồi tiếp tục làm chuyện cần làm.

- Vết thương lành rồi, cháu sẽ sớm khỏi thôi.

- Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ ạ.

- Cháu ngoan lắm.

Lúc ông bác sĩ rời phòng, cũng là lúc JungKook bước vào, cậu leo lên ngồi cái ghế gần đó, nhìn anh.

- Tôi muốn ở chung phòng với anh, không vấn đề chứ?

Anh mở to đôi mắt một mí to tròn nhìn cậu, anh không nghĩ những lời nói này có thể phát ra từ miệng một đứa trẻ 8 tuổi.

- À... ưm... Kookie muốn ở chung phòng với anh hả?

Cậu nhìn anh gương mặt không chút biểu cảm.

- Được thôi Kookie à, anh rất vui đó.

Anh mở nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng với cậu, nghe được thứ cần nghe, cậu liền bước xuống ghế, ra khỏi phòng, mà không nói với anh thêm lời nào nữa cả.

Để lại đứa trẻ 10 tuổi như anh có phần hoang mang, nhìn theo bóng lưng cậu không hiểu gì.

Phòng làm việc.

- Mẹ.. anh ấy chấp nhận rồi.

Cậu đi vào phòng làm việc của bà, đứng gần đó nói.

Bà nghe thấy liền bỏ tập tài liệu trên tay xuống, đi đến chỗ cậu, ngồi xuống trước mặt cậu.

- Được, vậy mẹ sẽ sửa sang lại phòng cho hai đứa có được không?

Bà mở nụ cười tươi tắn, rồi xoa xoa hai cái má đỏ hồng của cậu.

- Được.

Bà đứng lên, gọi lớn.

- Quản gia Kim.

Từ ngoài cửa bước vào một người đứng tuổi, gương mặt phúc hậu, đeo một cặp kính lão, rất chững chạc.

- Thưa bà, gọi tôi.

Cậu quay lưng lại nhìn quản gia.

- Ngày mai tôi phải đi công tác rồi, Ông thay tôi sửa sang lại phòng của JungKook, cho hai thiếu gia ở cùng nhau, nhất định phải cho TaeHyung được thoải mái.

Ông cuối đầu.

- Vâng, bà còn gì căn dặn không ạ?

- Không, Ông ra ngoài được rồi.

- Vâng, thưa bà.

Nói rồi, ông lui người lại, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Cậu quay người qua nhìn bà.

- Cảm ơn mẹ.

Rồi bước thẳng ra ngoài.

Bà nhìn theo hình hài bé nhỏ trước mắt mình lắc đầu.

- Thằng bé này.

___________________________________

2 ngày sau.

Khi TaeHyung khỏe hẳn, thì được người hầu dẫn vào một căng phòng to lớn, xung quanh trang trí rất bắt mắt, một màu xanh trời chủ đạo, có tận hai chiếc giường lớn, một cái tivi bự chảng, còn có rất nhiều gấu bông và đồ chơi, anh thích lắm.

Bỗng một chị người hầu lên tiếng.

- Thưa cậu chủ, đây là phòng của cậu và thiếu gia ạ, giường bên đây là của cậu, còn quần áo và vật dụng cần thiết đã có sẵn hết rồi ạ.

- Vâng, em biết rồi, cảm ơn chị.

Anh lại mở nụ cười hình hợp đáng yêu với chị, chị cũng cười lại với anh, nhưng khi thấy JungKook bước vào chị liền rụt rè.

- Thưa cậu chủ và thiếu gia tôi ra ngoài.

Nói rồi chị đi ra khỏi phòng.

Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, anh vẫn còn cảm giác sợ cái gương mặt không chút sắc thái ấy.

- Ngày mốt là thứ 2, anh cùng tôi đến trường.

- Hả? Anh được đi học hả Kookie?

- Ừ.

- Yedddd, chắc đến trường vui lắm hả Kookie?

Anh vui mừng thấy rỏ, chạy lại ôm cậu cười hạnh phúc.

- Từ nay gọi tôi là daddy.

Anh nhìn nó tròn xoe mắt khó hiểu.

- Daddy là gì?

Cậu vẫn gương mặt lạnh tanh.

- cứ gọi đi, từ từ sẽ hiểu.

Vậy Jung.... à không dady kêu anh bằng gì.

- Là Baby đó.

- Baby ? nhưng baby là gì?

- Thôi đừng hỏi nhiều nữa, xuống ăn cơm.

Nói rồi cậu đi thẳng xuống phòng ăn, anh thì lẻo đẻo đi theo cậu.

- Cha, căng nhà này thật là lớn nhoa.

Mắt anh sáng như đèn pha nhìn giáo giác xung quanh thích thú.

Đến bàn ăn, thấy nào là sơn hào hải vị, những thứ trước giờ mà anh chỉ thấy chứ không được chạm đến, có khi anh còn chưa từng thấy nữa kìa, đang nghi ngút khói trên bàn ăn lớn.

- Wow.

Anh thích thú wow lên một cái, rồi ngồi vào bàn ăn, ăn cho bằng hết những gì trước mắt anh.

Cậu ăn được một chút đã cảm thấy no, nên từ đầu chí cuối cậu chỉ nhìn anh ăn một cách ngon lành.

End chap 2.

Tôi:_Mèo_

____________________________
* Cảm ơn mọi người đã đọc. Nhớ vote nhoa.
_Yêu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com