_Chap 25_Begin_
4 giờ 36 phút chiều.
Anh tỉnh dậy trong một tinh thần hoàn toàn thoải mái, anh cảm nhận như hôm nay là ngày hạnh phúc đời mình vậy.
Anh ngồi dậy, vương vai một cái rồi từ từ sờ lên cổ mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng.
Anh đi đến cái gương gần đó, nhìn ngắm cơ thể với lấm tấm những mãng đỏ tím, sờ từ từ lên cổ, vai, môi của mình, và nhớ lại những gì vừa diễn ra lúc sáng.
Làm anh sướng đến rơn người, cảm giác này là sao? Anh cảm thấy mình như trên thiên đường vậy, mọi thứ như dừng lại, từng chút từng chút lưu lại trên người anh điều làm anh vui sướng.
Đột nhiên một bàn tay vòng lấy eo anh khéo anh về thực tại.
- Bảo bối, em tỉnh rồi à?
Anh đỏ mặt, cười thẹn thùng rồi quay người ôm lấy cổ gã.
- Sao gọi anh là bảo bối.
Nghe có gì đó không vừa tai, gã liền nhéo nhẹ lên má anh.
- Vừa nói gì đó?.
Vì là người khá thông minh nên anh liền nhận ra lời nói của mình không được đúng lắm.
- Sao gọi em là bảo bối đó?
Gã hài lòng, cọ trán mình vào trán anh.
- Chẳng phải em là của tôi rồi còn gì, từ hôm nay, em là bảo bối của tôi, tôi không cho em đi đâu nữa, không cho em rời tôi dù là nữa bước.
Anh thẹn thùng gậc đầu rồi nở nụ cười thật hạnh phúc.
Gã thả anh ra, rồi lấy quần áo của mình cho anh mặc đỡ.
Anh và gã ra ngoài, đến phòng ăn.
Gã nhẹ nhàng khéo ghế cho anh ngồi xuống, vừa đặt mông xuống anh đã cảm nhận được một cảm giác đau buốt.
Thấy anh có phản ứng không tốt lắm liền ôn nhu.
- Còn đau lắm sao bảo bối?
Anh bối rối gậc đầu.
Gã cười nhẹ rồi dọn thức ăn ra.
Trước mắt anh bao nhiêu món ăn ngon, làm con hổ nhỏ này đói đến meo ruột.
Gã đem ra món cuối cùng, rồi gã cũng ngồi xuống gần anh.
Gã lột vỏ của con tôm luộc đỏ trên đĩa rồi đút cho anh.
- Ngon không?
Anh vừa nhai vừa gậc đầu lia lịa, từ trưa tới giờ anh mới được ăn, chớ mệt đến nỗi ngủ li bì luôn còn gì.
Khi xử lí hết một đống đồ ăn bắt mắt trên bàn, anh tỏ ra hạnh phúc rồi vổ vổ cái bụng căng tròn của mình.
- No no quá.
- Bảo bối vui là được.
Gã dọn dẹp rữa cái đống bác đĩa, rồi bế anh đặt lên sofa.
- Bảo bối muốn uống gì?
- Dạ coca cola.
Anh nói với một giọng thích thú.
Gã đi lấy lon coca cho anh, rồi ngồi cạnh anh.
- Bảo bối, em muốn xem gì?
Từ khi nào Jungkook của anh lại chiều anh đến thế nhỉ?
- Hay chúng ta đừng xem phim.
Anh áp sát vào người gã, đặt tay lên bờ ngực săn chắc ấy, rồi vuốt xuống cái bụng đầy cơ của gã.
Gã giữ tay anh lại, rồi ghé sát vào tai anh.
- Em muốn anh đến vậy sao bảo bối?
Từ khi nào bảo bối của gã lại bạo đến như vậy chứ? Lại còn chủ động, gã thực sự bị cái vuốt ve lúc nảy làm lên rồi, gã dựng lên rồi, nhưng không được, chỗ đó của bảo bối chẳng phải còn đau sao? Nếu tiếp tục anh sẽ không chịu nổi mất, gã không thể làm anh đau được.
Không để ý đến lời trêu gẹo của gã, anh lần tay xuống thêm chút nữa, nhưng liền bị gã chặn lại.
- Chẳng phải em còn đau lắm sao? Mai nhé.
Nhưng anh muốn bây giờ cơ mà, anh muốn thử lại cảm giác đó thêm một lần nữa, anh muốn có gã một lần nữa, được gã hôn một lần nữa, được gã vuốt ve một lần nữa, anh muốn thực sự rất muốn.
Anh hờn dỗi rút tay lại, quay sang một bên.
- Ờ, không thì thôi.
Gã biết anh giận rồi, nên ôm lấy thân hình bé nhỏ của anh thì thầm.
- Đừng giận bảo bối, mai anh mua một ít bao cao su, và bôi trơn rồi ta tiếp tục được không? Phải an toàn một chút, anh không muốn bảo bối phải bị đau, hoặc mắc một chứng bệnh chết tiệt nào đó được đâu.
Nghe thấy cũng đúng, anh gậc đầu cam chịu, rồi một sự lo lắng lại hiện lên.
Lỡ bà về bất tử thì sao? Đây là nhà bà mà, lỡ bà lại chia cắt anh và gã rồi sao? Anh không muốn như vậy, phải rời khỏi đây ngay lặp tức.
Anh ngồi bật dạy, kéo gã ra khỏi sofa.
- Anh đi lấy hành lí đi, về nhà em, chúng ta không nên ở đây đâu.
Gã khó hiểu.
- Sao lại không?
Anh cố giải thích.
- Mẹ mà về thấy chúng ta thì sao? Em không muốn chúng ta xa nhau lần nữa đâu, em không muốn, chuyện này tuyệt đối không được xãy ra, khômg được.
Gã nghe thấy, liền chấn an lại tinh thần anh.
- Không đâu, anh không để chuyện này lập lại đâu.
Nhưng anh vẫn quyến tâm, anh nhìn vào mắt gã.
- Nghe lời em một lần này được không, chúng ta chuyển về căng hộ của em nha, nghe em đi, Jungkook, hãy nghe em.
Đây là lần hiếm hoi mà anh gọi gã là Jungkook, gã nhận ra được sự lo lắng của anh là hoàn toàn có căng cứ.
- Được rồi, anh tôn trọng quyến định của em, nhưng chúng ta phải nói cho mẹ biết.
- Chúng ta sẽ nói, nhưng không phải bây giờ.
Được rồi, gã hoàn toàn tôn trọng quyết định này của anh, phận làm công phải nghe lời thụ thôi, Taehyung của gã nói gì cũng đúng cả.
- Vậy anh sẽ đi lấy hành lí, và về nhà của em được chứ? em lái xe được chứ? lái xe ra cửa giúp anh, và chúng ta đi.
Gã đưa chìa khóa xe cho anh, rồi vào phòng lấy hành lí của mình, gã bước nhanh ra cửa rồi lên xe cùng anh về nhà.
7 giờ 17 phút tối.
Anh và gã đang có mặt tại nhà anh, sau khi mua một số đồ dùng cần thiết.
Anh giúp gã xắp xếp hành lí, và cả hai quyết định lên giường ngủ sớm
Nói ngủ, nhưng có ngủ được đâu, sáng giờ anh ngủ quá trời rồi, giờ khó có thể chợp mắt được.
Mà đã lâu rồi, anh mới có thể cảm nhận lại cảm giác này, được gã ôm vào lòng thật là thích, đúng là hơi ấm này, mùi hương này, con người này, anh đã phải mất ngủ nhiều đêm vì nhớ cảm giác này, nhưng bây giờ anh không cần phải tưởng tượng ra để có thể dễ ngủ hơn rồi, anh vui lắm.
Thấy Taehyung cứ cười khúc kha khúc khích trong lòng mình, gã thắc mắc.
- Cười gì đó?
- Ấm quá.
- Nhiêu đó cũng làm bảo bối vui đến vậy rồi à?
- Nếu đó là của anh, thì mọi thứ điều làm em vui.
Nói hết câu, anh đã cảm thấy eo mình bị tay gã xiết chặt hơn nữa, gã hôn lên trán anh.
- Thế còn cái này?
- Rất thích luôn.
Gã hôn lên chớp mũi anh.
- Vầy thì sao?
- Thích lắm luôn.
Gã hôn lên môi anh.
- Này thì như thế nào?
- Thích dữ lắm lắm luôn.
Gã bật cười, bảo bối của gã đáng yêu quá, bảo bối của gã là cực phẩm, gã yêu anh rất nhiều.
Đột nhiên anh nhớ sực đến điện thoại sáng giờ không đụng đến, không thấy mình đến trường chắc Jimin lo lắm.
Anh rời khỏi vòng tay gã, rồi đi tìm điện thoại.
Thấy anh lục lội tìm gì đó, gã liền hỏi.
- Bảo bối tìm gì?
Anh lục trong cái túi của mình, nhưng vẫn không thấy liền bực bội.
- Điện thoại, em không tìm thấy.
- Hãy quên lại nhà mẹ rồi?
Anh nhớ sực lại liền vổ trán.
- Chết rồi, lúc nảy em bỏ điện thoại trên giường rồi.
- Cần gì thì lấy điện thoại anh này.
Gã đưa điện thoại cho anh, anh liền bấm những con số đã thuộc từ lâu.
- Alo? Ai vậy?
Giọng Jimin vang lên bên đầu giây bên kia có chút lo lắng.
- Kim V.
Nghe tên anh, cậu liền nổi nóng.
- Nè, sáng giờ cậu biết tớ đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc chưa? Nhắn bao nhiêu tin nhắn chưa? Cậu đã đi đâu, cậu đã biến đi đâu? Sao không đến trường, cậu biết tớ lo lắm không?
Nghe xong một tràng "lo lắng" của cậu, làm anh chóng hết cả mặt.
- Hừm, chuyện dài lắm, mai qua đây tớ kể cho nghe.
- Cậu ... thôi không chấp nhất với cậu nữa, mà số ai đây? Lạ quá.
- Thì mai qua đây đi, tớ nói cho nghe, giờ tớ phải ngủ rồi, cậu ngủ ngon.
Nói rồi anh vội vàng tắt máy, để lại một Jimin ngơ ngác nhìn cái điện thoại tắt ngủm.
- Cái cái gì đây?
Cậu phẩn nộ.
Đúng lúc Hoseok bước ra từ phòng tắm thấy chồng mình có vẻ bực mình liền quan tâm.
- Sao thế chồng?
Anh hậm hực.
- Mai anh chở em qua nhà Kim V nhé! Nó bị gì ấy.
Chàng thừa cơ hội mà đè cậu xuống.
- Vậy làm một trận đi, mai anh chở.
___________________
- Ai thế bảo bối?
Thấy anh đã tắt máy, gã liền đi đến ôm anh vào lòng hỏi hang.
- Bạn em, mai sẽ qua chơi.
- Vậy à? Anh sẽ nấu một số món ăn dãi người bạn ấy được chứ?
Anh hài lòng gậc đầu.
- Dạ được.
Gã nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường và sau đó là một cái ôm thật chặt, để thỏa sự tróng trãi và nhớ nhung bao lâu qua.
Gã nhớ anh đến phát điên, gã không biết anh như thế nào, nhưng tập làm quen với cái sự vắng anh là những chuỗi ngày không hề dễ dàng một tí nào cả, nó khó khăn đến mức, gã đã phải khóc, khóc rất nhiều.
End.
_Tôi:_Mèo_
__________________________
*Cảm ơn các nàng đã đọc nhoa.
*Chap này nhạt quá phải không? Huhu nhưng vẫn phải bình chọn cho Mèo có động lực cho chap sau đó.
_Yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com