Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 27_Mẹ_

🌹 : Bà [Mẹ]

🐯 : Anh [Taehyung]

🐰 : Gã [JungKook]

🐥 : Cậu [Jimin]

🐴 : Chàng [Hoseok]

__________________

Gã đang xắn tay áo bận bịu với mớ thực phẩm vừa tìm được ở trong tủ lạnh ra, gã còn đang trách thầm anh tại sao trong tủ lạnh chỉ toàn là sữa với mì gói, mì gói mà để trong tủ lạnh, gã cũng cạn lời với con người này rồi, thậm chí còn không có trái cây, nước khoáng cũng không, giống như anh chưa bao giờ nấu ăn ở nhà vậy, may thây vẫn còn sót lại đâu đó một vài thứ có thể dùng được, chút nữa gã phải tức tốc đi mua đồ dự trữ mới được, bảo bối của gã không thể nào ăn uống qua loa như vậy được.

Đang hỗn độn với mớ suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên, gã vộ vàng đặt tô trứng đang đánh dở xuống chạy ra mở cửa.

🐥: Cậu khi nào        nào      nào     mới mới . . .

Jimin đang tính than vãn vì cái chuông cửa đã quá cũ và cần thây cái mới thì người mở cửa không phải là Kim V, người đáng lẽ ra phải mở cửa cho cậu, mà là một chàng trai nào đó xa lạ hình như chưa gặp lần nào.

🐥: Cậu là ai? Kim V đâu?

Jungkook đang thắc mắc không biết người này là ai, chưa kịp hỏi thì bị người đó cướp lời mất tiêu.

🐰: Tôi là bạn trai Taehyung.

Jimin nhìn gã khó hiểu, nhăn mặt nhíu mày nhìn gã một lúc, gã cũng khó hiểu nhìn cậu.

🐥: Taehyung? Là ai?

Đúng lúc Hoseok vừa đi tới, sau một hồi vật vả tìm chổ đổ xe, thấy Jimin đứng ngoài cửa có chút không hài lòng.

🐴: Sao em còn chưa vào?

Lại một người kì lạ nữa xuất hiện, tự nhiên tới đây đòi kím Kim V, mà kim V là ai, làm sao gã biết được, nhà này chẳng phải của bảo bối sao? Nhưng bảo bối gã tên Taehyung là Kim Taehyung đó.

🐥: Người này chặn cửa, em không vào được.

Hoseok nhìn người trước mắt cũng trở nên lạ lẫm.

🐴: Xin hỏi cậu là ai?

Ơ hay, hai con người này là ai mà hỏi gã như vậy, chính gã mới hỏi câu đó mới đúng chứ.

Taehyung tắm xong, tinh thần thoải mái liền bước ra ngoài xem gã đang làm gì, thì thấy gã đứng trước cửa nên tò mò lại xem.

🐯: Chồng à, sao lại đứng đây?

Jimin nghe tiếng anh, liền hốt hoảng.

🐥: Cái gì, Kim V cậu vừa gọi tên này là gì?

Đột nhiên một thanh âm cao vút vọng vào tai anh làm anh giật mình.

🐯: Sao cậu đến sớm thế Jimin?

Cậu vội vã cởi giầy, xong thẳng qua cửa lôi anh vào phòng đóng cửa lại, để hai anh công đứng nhìn theo không hiểu gì.

Khi anh và cậu đã khuất khỏi tầm mắt, gã liền nhìn chàng.

🐰: Thì ra là người quen, vào nhà.

Chàng cũng lịch sự cởi giầy, rồi nhặt luôn giầy của Jimin để vào tủ.

_________________________

🐥: Nói cho tớ biết, người ngoài đó là ai?

🐯: Người ngoài đó?

Taehyung nhìn cậu một hồi mới nhớ ra "người ngoài đó" là ai, liền cười.

🐯: Cậu làm gì nghiêm trọng thế, làm như tớ bị bắt cóc tới nơi vậy.

Jimin buồn bực nói.

🐥: Cậu nói nhanh cho tớ biết đi, là ai?

🐯: Là Jungkook đó, daddy tớ thường nhắc cho cậu nghe đó.

Nghe thấy, cậu liền nhìn anh bằng con mắt chữ A miệng chữ O bất ngờ.

🐥: Gì? Nhưng nhưng chẳng phải mẹ mẹ của cậu ...

🐯: Ừ, nhưng mới gặp lại nhau hôm qua thôi, tớ vô tình để quên đồ ở nhà bà ấy, đến lấy thì thấy Jungkook ở đó.

🐥: Vậy đó là nguyên nhân hôm qua cậu không đi học, làm tớ còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì ấy.

Jimin đang thở phào nhẹ nhõm thì tiếng gõ cửa vang lên.

🐰: Anh chuẩn bị xong rồi, em mời bạn em ra cùng ăn.

Anh nhìn cậu cười một cái, rồi nắm tay cậu ra ngoài.

____________________________

2 tháng sau 12 giờ 05 phút trưa.

🐰: Taehyung à, em không sao chứ?

Anh và gã đang ăn cơm trưa, thì đột nhiên anh có triệu chứng nôn mửa, chạy vào nhà vệ sinh nãy giờ vẫn chưa ra, làm gã đứng ngồi không yên.

Cánh cửa mở ra, anh bước khỏi nhà vệ sinh, tay chân bủn rủn.

🐯: Không, em không sao, chắc ăn phải gì đó không hợp vệ sinh rồi.

Gã dìu anh ngồi xuống ghế.

🐰: Chúng ta đi bác sĩ.

Anh lắc đầu.

🐯: Em không sao mà, nằm nghỉ chút là khỏe thôi.

🐰: Vậy anh bế em vào phòng.

Nói dứt lời gã đã bế anh lên theo kiểu công chúa, đi vào phòng ngủ đặt anh lên giường.

Gã hôn nhẹ lên trán anh.

🐰: Anh dọn dẹp một chút, cần gì cứ gọi anh nhé bảo bối.

Anh cười nhẹ rồi gật đầu.

Gã bước ra ngoài, xắn tay áo, dọn dẹp thức ăn đang dang dở trên bàn ăn.

Bảo bối của gã không khỏe, thì làm sao gã có thể ăn ngon được chứ, gã thở dài một cái, cảm giác lo lắng cứ chạy tới chạy lui.

*tính tong.

Tiếng chuông cửa vang lên, gã nhanh nhẹn để đóng chén đĩa vào bồn rửa rồi mới chạy ra mở cửa.

🐰: Ơ m mẹ.

Một người phụ nữ quyền quý, khí chất hơn người đang đứng đây không ai khá là bà.

🌹: Ừ, chào con trai, ta biết ngay con ở đây mà.

Bà cởi đôi giầy cao gót ra, khoan thai nhẹ nhàng, rồi đi vào nhà.

Gã cũng tiếp bước vào trong.

🐰: Sao mẹ biết con ở đây?

Bà ngồi xuống sofa.

🌹: Tuy ta rất bận, nhưng ta biết tất cả, con không phiền khi pha cho ta một tách trà chứ?

Gã gật đầu rồi vào bếp pha trà, năm phút sau gã bước ra với một tách trà nghi ngút khói, đặt xuống bàn.

🐰: Hôm nay mẹ đến đây có việc gì?

Bà nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi.

🌹: Taehyung đâu?

Gã nhìn về phía phòng ngủ.

🐰: Em ấy không khỏe nên nghỉ ngơi rồi ạ.

Bà đứng lên vừa đi vừa nói.

🌹: "em ấy?" Hai đứa đã phát triển tới mức này rồi sao?

Bà bước nhanh về phía phòng ngủ, rồi mở cửa đi vào, ngồi kế bên anh.

🌹: Con trai, con sao rồi?

Nghe tiếng bà, anh đang mơ màng thì nhanh chóng trở về hiện thực.

🐯: M mẹ.

Anh bất ngờ, ngồi bật dậy, nhìn ra phía cửa thì thấy gã đứng đó, bất lực nhìn anh.

Bà nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của anh.

🌹: Con nằm xuống đi, để ta gọi bác sĩ cho con nhé.

Anh ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo sợ.

Bà đứng lên, bước tới chổ gã.

🌹: Con ở đây chăm sóc cho Taehyung, ta đi gọi bác sĩ, và gọt một chút trái cây.

Nói rồi bà bước ra ngoài, gã đóng cửa lại, đến ngồi gần anh.

🐰: Không sao, chuyện sẽ ổn thôi, tin anh.

Được an ủi, tinh thần anh dần ổn định, nhưng tay anh vẫn còn đang run lên.

Lỡ như bà bắt anh và gã phải xa nhau nữa thì sao? Lỡ như anh và gã không thể gặp nhau nữa thì sao, lỡ như ... lỡ như .. lỡ như ... và hàng ngàn chữ lỡ như cứ vậy là hiện lên trong đầu anh, anh sợ lắm.

[Người phụ nữ điềm tĩnh, là người phụ nữ nguy hiểm]

End.

_Tôi:_Mèo_

__________________________

*Cảm ơn các nàng đã đọc nhoa.

*Nhớ bình chọn cho Mèo đó.

_Yêu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com