Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5. Vết sẹo

Lại một đêm không ngủ.

Kim Taehyung lại đến, anh đi hùng hổ vào, bắt gặp Jeon Jungkook đang ngồi ở hành lang nhắm nghiền mắt thở dài. Taehyung tỏ ra chán ghét.

"Người như cậu cũng biết buồn à"

"..."

"Sao trước khi làm không đặt mình vào tình huống của người khác đi? Để giờ thành ra như vậy?"

"Cô ấy ghét tôi, hận tôi cũng được, bên cạnh ai khác cũng được...miễn là, cô ấy được hạnh phúc và bình an, tôi chỉ mong ước vậy thôi"

Jungkook vẫn nhắm nghiền mắt thở dài, bộ dạng yếu đuối này của hắn là lần đầu Taehyung thấy hắn vì một người con gái và lao lực đến như vậy.

Taehyung không nói gì nữa, nhìn hắn một hồi rồi mới bước vào thăm em. Như thường ngày, khác với Jungkook, em luôn gần gũi khi ở bên anh. Không biết được rằng, từ lâu, em đã xem anh như một chỗ dựa vững chắc, một chỗ dựa tinh thần.

"Taehyung..."

Em ngồi thu mình trên chiếc giường, đôi mắt ngấn nước nhìn anh, anh tiến lại gần, bàn tay đặt trên mái tóc mượt như tơ của em mà vuốt ve nhẹ nhàng, âu yếm từ ánh mắt lẫn từng cử chỉ, dành cho riêng em

"Anh đây"

Ami không ngần ngại mà ôm chằm lấy Taehyung mà khóc, anh cũng ôm chặt em mà dỗ dành. Có lẽ hôm nay, tinh thần em đã thay đổi, không còn vẻ ngây ngô như lúc trước nữa. Không cần nói, nhìn thái độ của em và Jungkook là biết, cả hai vừa nhắc đến chuyện gì rồi.

"Ami ngoan nín đi, anh ở đây"

"Taehyung ở đây với em được không? Không thôi đưa em về nhà đi, về nhà với anh cũng được"

Nhìn em mếu máo cầu xin, anh rất xót nhưng biết sao được, bệnh tình em chưa khỏi, cần phải theo dõi thêm, làm sao anh có thể tự tiện đưa em về nhà?

"Ami có chuyện gì sao? Sao lại muốn về nhà"

"Em không muốn nhìn thấy Jeon Jungkook nữa, em ghét hắn"

Taehyung mới ngộ ra, thì ra em đã dần nhớ lại. Anh vội vàng ôm chặt em hơn nữa.

"Em ráng thời gian nữa đi. Nếu cảm thấy tình hình không ổn anh sẽ chuyển viện cho em"

"Ai cho cậu chuyển?"

Jeon Jungkook bất thình lình bước vào, như quán tính, em sợ hãi lùi về phía sau lưng Taehyung mà trốn tránh hắn.

"Không có sự cho phép của tôi thì cậu chuyển bằng cách nào đây?"

"Jeon Jungkook, cậu xem lại bản thân đi, Ami sợ cậu như vậy, cậu còn muốn ép?"

"..."

"Từ nay, cậu nên cách xa em ấy ra một chút."

Jeon Jungkook hoàn toàn im lặng trước những gì anh nói. Phải, hắn nên như vậy, vì hắn không là nghĩa lý gì để xen vào cuộc đời em nữa cả. Hắn nói với giọng bất lực

"Tôi muốn chữa lành vết thương của em ấy, cho tôi một cơ hội..."

"Thôi không nói chuyện này nữa, Ami đang mệt, em ấy cần nghỉ ngơi"

Dứt câu, Taehyung liền bế em lên giường nằm trước sự chứng kiến của Jeon Jungkook. Hắn không nói gì, lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng.


Cơn ác mộng lại kéo đến, em như bị lạc trong chính nó, không còn lối ra. Xã hội khắc nghiệt đưa em vào bóng tối, tuy em là người lương thiện nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ khiến em suy sụp đến mức nào. Trong cơn mơ, em thấy bản thân mình bị trói buộc bởi những cọng dây xích rực lửa, bao vây bởi bóng đêm, em sợ hãi, nghe cả tiếng khóc của trẻ con, cả nụ cười của những gã đàn ông háo sắc xung quanh em. Ánh sáng duy nhất trước mặt em là con đường thoát duy nhất. Phải, chính là con đường duy nhất để em có thể thoát khỏi nơi này.




"Alo"

"Người nhà bệnh nhân Kim Ami lập tức đến bệnh viện"

Jeon Jungkook vì của điện thoại mà bỏ luôn cuộc họp quan trọng. Hắn hấp tấp lái xe chạy nhanh đến bệnh viện. Cuộc họp sẽ nhường lại cho Kim Taehyung làm host. Nhưng mà cũng như Jungkook, sau khi nhìn thấy thái độ của hắn sau cú điện thoại, anh cũng có linh cảm không lành, đứng ngồi cũng không yên nhưng không còn cách nào khác, nhưng đành phải nén ở lại cho đến khi cuộc họp kết thúc.

Bên phía Jeon Jungkook, sau khi đến bệnh viện, hắn hối hả leo lên thang máy bấm lên tầng thượng của toà nhà. Lời bác sĩ nói lúc nãy khiến tim hắn như hoá đá, cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với em.

Vừa bước lên sân thượng, thân hình cô gái nhỏ nhắn đập vào mắt hắn. Em đứng trên lan can, cầm một con dao, chỉa xuống phía những y tá bác sĩ đang cố tiến gần em, liên tục gào thét

"Đừng đến đây!!"

"Ami!!" Hắn lập tức chạy đến

"Jeon Jungkook, cả anh nữa, biến đi!!"

"Mọi người lùi ra phía sau đi. Ami bình tĩnh nghe anh nói, em đừng có làm bậy..."

"Jungkook, đừng đến gần đây, tôi sẽ giết anh!"

Jungkook dừng lại, hắn cầu xin em

"Anh xin em, làm ơn đừng như vậy nữa, anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh! Những ngày qua anh đã cố gắng cho em thấy, anh đã thực sự yêu em như thế nào. Cho anh cơ hội bù đắp cho em, làm ơn, bước xuống đi"

Trước giờ hắn chưa cầu xin ai bất kì điều gì, chỉ riêng em...

"Đủ rồi..." từng chữ phát ra đều có nỗi nghẹn ngào

Ami nhắm chặt mắt, hàng lệ rơi xuống, em bắt đầu thả lỏng cơ thể

"Không được!"

Khoảnh khắc em ngã xuống, hắn lập tức bước thật nhanh đến để níu lấy em...


Hắn bắt lấy cánh tay em. Hiện tại, em đang lơ lửng, Jungkook nắm chặt lấy cánh tay của em, đó chính là tia hi vọng cuối cùng.

"Anh sẽ không buông tay em thêm lần nữa đâu"

Ami nhìn thấy những giọt nước mắt của hắn, em biết hắn đã thay đổi rồi, nhưng mà, nỗi đau đè nén lòng ngực em quá lớn, em không thể chấp nhận nổi sự thật này, càng không có can đảm yêu ai, đặc biệt là hắn, một người đã từng rất tàn nhẫn đối với em.

"Xin lỗi Jungkook, có lẽ từ đầu, em không nên xuất hiện trong cuộc đời anh. Em xin lỗi"

Em cầm chặt con dao ở tay còn lại, dùng hết sức đâm vào mu bàn tay đang nắm chặt lấy em. Mũi dao cứa vào da thịt hắn, rỉ máu, em dùng lực ngoái sâu, khiến hắn đau đớn đến gầm lên. Nhưng mà vẫn không chịu buông em ra, vẫn cứ nắm chặt.

"A-Ami, anh nói rồi...cho dù thế nào anh cũng không buông tay em đâu"

Ngay sau đó, hắn được các bác sĩ trợ giúp và dốc sức kéo em lên. Trong phút chốc, em đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn.

"Không sao rồi...sẽ ổn thôi..."

Mặc kệ mu bàn tay đau rát rỉ máu thành giọt, hắn vẫn không quan tâm, trong mắt hắn lúc này chỉ có mỗi em là quan trọng nhất thôi.

"Về nhà thôi em"

Jungkook đỡ em ngồi dậy, dìu em bước đi, nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy cánh tay em. Hắn sợ, sợ em sẽ dại dột mà lao xuống lần nữa, sợ rằng hắn không kịp giữ chặt em...

Mặc cho bàn tay rỉ máu, một vết thương sâu, máu chảy thành dòng, đua nhau từng giọt rơi xuống đất, nhiều đến nỗi khiến môi hắn tái nhợt. Dìu đến phòng bệnh của em, các y tá băng bó vết thương cho hắn, còn em thì vẫn thút thít. Nhìn thấy gương mặt nhăn nheo vì đau của hắn, em cũng đau lòng không kém. Đến khi các bác sĩ và y tá ra ngoài hết, lúc này hắn mới lên tiếng.

"Ami, em có bị thương ở đâu không? Có đau chỗ nào không nói anh nghe đi?"

Nhìn ánh mắt quan tâm của Jeon Jungkook dành cho em, ánh mắt không biết nói dối, cộng với hành động của hắn lúc nãy, em mới nhận ra được rằng hắn đã thực sự yêu em rồi...

"Em...không sao"

Hắn lại ôm chặt lấy em

"Không sao là tốt rồi, làm ơn đừng như vậy nữa, anh biết anh sai rồi, xin em đừng đối xử như thế với anh..."

Hắn cực kì sợ hãi, tim hắn bây giờ vẫn còn đập rất nhanh, nhưng mọi chuyện đã ổn rồi. Hắn thương em là thật, hắn cũng rất thương con, cũng như em, hắn cũng rất đau lòng. Nhìn lại những chuyện xảy ra, suýt nữa thì..., hốc mắt hắn tự bao giờ cũng chảy xuống một dòng mặt chát.

"Anh...có đau không?"

Nghe giọng nói yếu ớt của em, chỉ là lời quan tâm nhỏ nhưng đối với Jungkook thì lại tựa như ngọn lửa sửa ấm lòng hắn, quả thật cảm thấy rất vui vì em lại quan tâm hắn như thế.

"Không đau...mất em còn đau hơn"

Đến nước này, em cũng không muốn giấu giếm lòng mình thêm nữa, em vòng tay ôm lấy eo hắn, vừa khóc vừa nói

"Em xin lỗi, Jungkook, em ngốc quá đúng không?"

Nghe tiếng khóc của em, hắn đỡ em ra, lấy tay chùi đi những giọt nước mắt đó

"Mọi chuyện qua rồi, làm ơn, anh yêu em, đừng rời xa anh nữa. Tha lỗi cho anh được không?"

Em gật đầu, nắm nhẹ lấy bàn tay bị thương của hắn

"Em cũng yêu anh"

Hai người trao nhau nụ hôn, một nụ hôn kéo dài, sự nhung nhớ, nỗi đau, tha thứ, tình yêu pha lẫn trong nụ hôn đó. Có thể nó sẽ là một sự kết thúc cho một mở đầu mới.

Taehyung đứng mép tường, chứng kiến cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ. Không còn cách nào khác, anh đành im lặng rời đi. Dẫu sao thì, người em yêu vẫn là Jeon Jungkook, anh là kẻ đến sau, cũng chẳng muốn cố chấp làm chi nữa. Hỏi có đau lòng không? Chắc chắn là có, nhưng rồi mọi thứ sẽ lành, sẽ trở lại vị trí ban đầu.





Dòng thời gian lại trôi, mọi chuyện xảy ra đã dần phai mờ, thứ để lại cuối cùng cũng chính là vết sẹo sâu và dài trên mu bàn tay phải của Jeon Jungkook. Vết sẹo chứng minh cho tình yêu hắn dành cho em, vết sẹo hằn sâu trên tay hắn cả một đời. Nhưng đó cũng chưa là gì so với vết sẹo trong tim của hắn và em, nỗi đau mất đi đứa con đầu lòng vẫn còn nằm ở đó.

Lại qua thêm một mùa đông, nhưng mùa đông này đặc biệt hơn là có thêm vòng tay ấm áp của hắn bên cạnh, không còn cái cảm giác trống vắng cô đơn một mình nữa. Chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón áp út, ngày hạnh phúc của cuộc đời em cũng đến, sau bao nhiêu sóng gió, em đã được bên cạnh người em yêu thật lòng. Cả hắn cũng vậy, niềm hạnh phúc được thể hiện qua gương mặt của cả hai. Hai người trông thật xứng đôi, khi em khoác lên mình chiếc váy cưới, tựa như một thiên thần, em cực kì xinh đẹp bên cạnh hắn.

Kim Taehyung vẫn còn cảm thấy buồn trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra như mọi chuyện rất bình thường, nhất là khi nhìn em xứng đôi bên Jeon Jungkook, anh cũng đã rất đau lòng. Nhưng mà, được thấy nụ cười hạnh phúc đó của em anh cũng rất mãn nguyện. Cũng mong rằng, thời gian sẽ trả mọi thứ theo quỹ đạo của nó, rồi anh sẽ tìm được một cô gái khác, người mà anh sẽ yêu và đi cùng suốt cả quãng đời còn lại.

Nói chung thì, sau tất cả, mọi thứ đều đã phủ lên một màu hồng, em và hắn gặp nhau trong cơn mưa buổi tối hôm đó, nhưng kết thúc cả một đời bằng ánh ban mai rực rỡ.


END.


————
Mình chưa beta lại nữa :((

Chào các bạn, xin lỗi vì sự chậm trễ vì tôi đã phân vân cái kết cho câu chuyện. Tôi định là cho một cái kết dark thật dark nhưng rồi thấy dark quá nên đã xoá hết và viết lại kết này. Thực sự tôi chưa ưng kết này lắm nhưng tôi nghĩ đây là một kết thúc rất ổn cho câu chuyện 🧐

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com