5
Tuyết rơi ngày một dày, Jungkook vội vã xuống xe, tim đập nhanh đến phát sợ.
Anh hỏi bác bảo vệ gần đó.
- cho hỏi, vừa nãy ở đây... xảy ra một vụ tai nạn sao ạ?
- ờ, đúng rồi. Nạn nhân là một cô gái rất trẻ.
Các mạch máu trong người anh đông cứng.
- ở bệnh viện nào ạ?
- không biết nữa.
- cảm ơn ạ.
Anh tức tốc lái xe đến các bệnh viện gần đó.
- cho hỏi ở đây có vụ tai nạn vô danh nào không ?
- à, có. Một cô gái trẻ phải không ạ? - cô y tá chỉ cho anh đi về phía phòng cô nằm.
Trong phòng bệnh lặng ngắt, mùi sộc thuốc sát trùng, Chaemin nằm bẹp một góc. Anh vội chạy lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Tay cô lạnh như băng, làm cho anh tưởng như mình đang cầm tay của một người không còn thở nữa.
- mấy người làm gì vậy? sao cô ấy lạnh như thế này?
Cô y tá gần đấy chạy lại, đo nhiệt độ cho cô rồi vội vã chạy đi tìm bác sĩ.
Rõ ràng, vì cô không có ai bảo hộ nên họ đã phớt lờ cô, không cấp cứu cho cô. Anh chợt cảm thấy cay đắng. Nuốt cục tức vào trong bụng, anh ngồi ngoài phòng cầu nguyện, mong sao cho cô tai qua nạn khỏi.
Anh tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại.
- đi đâu đấy, tối qua cậu không về nhà hả? - tiếng Cha Min.
- giờ mình đang ở bệnh viện. Chaemin bị tai nạn.
- sao? Mình thu xếp vào ngay.
Anh vào phòng của cô, khuôn mặt cô trắng bệch, mắt vẫn nhắm nghiền.
Anh từ từ lấy trong túi ra chiếc vòng kim cương sáng loáng, đeo vào cổ tay của cô.
Cô mở mắt, nhìn anh rồi gọi khẽ tên anh.
- em tỉnh rồi? - Jungkook mừng rỡ đi gọi bác sĩ
- cô chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu thôi, sẽ nhanh chóng hồi phục.
Vị bác sĩ nói rồi ra ngoài
- sao rồi? thấy thế nào? Đau không? - anh hỏi dồn dập
Cô chỉ khẽ lắc, rồi nhìn ra cửa sổ.
- tuyết rơi rồi. Vậy là phải đợi tới năm sau sao?
- không. Em muốn nói gì thì hãy nói đi, anh sẽ nghe.
- thật ra...
- Chaemin sao rồi? - Cha Min bước vào, cầm theo một giỏ hoa quả.
Chaemin bật cười.
Thật ra, sau đợt tai nạn lần này, Chaemin đã nhớ lại tất cả. Cô nhớ ra mình là ai, mình ở đây làm gì và tại sao mình lại trở nên ngu ngốc như thế này.
Ngày cô xuất viện.
- anh định dẫn tôi đi đâu?
- về nhà. Nhà của chúng ta.
Cô im lặng một hồi lâu.
- sẽ ra sao, nếu như một ngày, tôi là một con người xấu xa đến mức cực đoan? Anh sẽ còn cho tôi ở bên cạnh chứ?
Jungkook mặt đầy nghi vấn.
- Chaemin... Sau vụ tai nạn có vẻ cô thông minh lên rồi đấy. Dù cô có xấu xa đến thế nào, cô vẫn là một người tốt trong mắt tôi. - anh vừa nói vừa gập lại mấy cái chăn trên giường.
Cô khẽ lắc đầu.
- anh... đừng yêu tôi nhé.
- gì đây - anh bật cười - hồi trước thì nói yêu tôi thế, rồi còn bảo kiếm tiền cho tôi, sao giờ lại thế này?
Khoé mắt cô đỏ hoe.
- chẳng phải anh bảo tình yêu là một thứ không nên dính vào sao?
- haizz, biết làm sao bây giờ. Tôi lỡ yêu cô mất rồi. - anh nói rồi đến gần, đặt lên môi cô một nụ hôn.
- vậy nên, đừng đi đâu cả - anh thì thầm vào tai cô.
Cô oà lên khóc nức nở, cô có nỗi khổ riêng chẳng thế nói thành lời.
Ở một góc tối tăm.
Người đàn ông dụi tắt điếu thuốc một cách tức giận.
- cô ta... đang có ý định phản bội sao?
- phải, thưa ông chủ. Hôm trước thấy có vụ tai nạn, tôi nhận ra cô ta rồi theo dõi mấy ngày nay. Cô ta đang sống cùng một người đàn ông.
Ông ta gõ nhẹ từng ngón tay xuống bàn.
- Julietta... cô định làm gì?
- Dạ nếu cần, tôi sẽ mang cô ta về đây cho ông.
- Phải thế chứ. Ta đã tốn bao nhiêu tiền để cứu sống mẹ cô ta, giờ đây định lấy ân báo oán sao? - ông ta nói một cách điềm tĩnh.
- Tôi từng nghe nói, bố cô ta là điệp vụ người Pháp. Do đó cô ta có chiếc vòng cô cùng giá trị, sao lại không bán để chữa bệnh cho mẹ?
- Ngươi nói cái gì? Vòng nào?
- Dạ... Một chiếc vòng kim cương rất đẹp.
Ông ta cười lớn.
- Ta đã hiểu sao cô ta không bán rồi. Mau tìm cô ta về đây! Nhanh.
Jungkook và mọi người đi làm, Chaemin ở nhà quét dọn nhà cửa. Lòng cô vẫn nặng trĩu.
Cô đang lau cửa sổ thì tiếng điện thoại bàn reo.
- Julietta, còn nhớ tôi chứ? - giọng nói rùng rợn vang lên.
- tôi là Chaemin, xin lỗi, anh nhầm số rồi. - Chaemin sợ hãi cúp máy. Tay cô run run, trong lòng tràn ngập lo sợ. Cuối cùng, cô vẫn phải đối mặt với sự thật rằng cô sống với thân phận là một thành viên trong băng đản tội phạm.
sorry, mình bẻ lái mạnh quá :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com