Anh, em và dâu tây
Anh, em và dâu tây
1.Mẹ Jeon nói biến thái thường là mấy ông chú có tuổi.
Thế mà vì sao biến thái Jungkook gặp lần đầu là một đứa trẻ mới lên hai?
Hôm trước mẹ Jeon thấy trời mưa dầm dề, chẳng hiểu nghĩ ngẫm thế nào lại lôi Jungkook từ tầng ba xuống sofa tầng một, rồi mở tủ dưới ti vi mang ra cả đống album ảnh cũ cho Jungkook xem. Ban đầu Jungkook cũng không hứng thú lắm, nhưng vừa xem vừa nghe mẹ kể, màu ảnh thì cũ, chẳng hiểu sao tâm trạng cũng hoài cổ giống mẹ Jeon.
Hai mẹ con xem hết ảnh ngày bố mẹ Jeon cưới nhau, rồi ảnh anh trai của Jungkook hồi nhỏ, sau đó xem tới ảnh ngày Jungkook lọt lòng. Mẹ Jeon vừa chỉ tấm đầu tiên, Jungkook đã thấy có gì đó không phải, cậu cầm tấm ảnh lên nhìn cho rõ, trong bức ảnh, mẹ Jeon mặc váy trắng nằm cạnh Jungkook mới sinh hai má phính phính đang nhắm mắt ngủ ngoan trong bọc chăn, bên cạnh mẹ Jeon còn là bố Jeon với khuôn mặt rạng ngời đang bế trên tay anh trai cậu. Và từ từ, ai đứng cạnh Jungkook mới sinh trong ảnh kia?
Jungkook khẽ chau mày nhìn cho kĩ cậu bé tròn tròn đang cười rất tươi trong ảnh, cái nụ cười đó...
"Mẹ ơi." Jungkook run run lên tiếng, tay chỉ vào cậu bé mắt híp tròn tròn kia.
"Hả? Sao? Là Jiminie đấy."
Đoán đúng rồi.
Mẹ Jeon bật cười kể chuyện, không để ý đứa con trai mình đã như bị điểm huyệt, "Nhắc lại nhớ, ngày mà đưa con về nhà ấy, Jiminie là người hào hứng nhất đấy, thằng bé cứ chạy quanh nhà mình suốt, mặc dù mới biết chạy được một thời gian thôi. À, đây, có cái này..."
Mẹ Jeon vừa nói vừa lật cuốn album sang trang kế bên, chỉ vào tấm ảnh Jimin chắc tầm hai tuổi đang kiễng chân ngước đầu nhìn vào trong nôi nơi Jungkook đang nằm. Điều khiến Jungkook giật mình là, cậu trong ảnh không mặc quần áo, nhắc lại lần nữa, không một tấm vải che thân! Và Jimin thì đứng ở phía chân của cậu.
Tất cả mọi thứ của Jungkook bé bi từ hai cái chân trắng mịn ngắn một mẩu, đến cái bụng tròn xoe, và quan trọng nhất là cái ở giữa hai chân đều đã bị Park Jimin hai tuổi nhìn thấy... Nghĩ đến đây, Jungkook khẽ run người, cảm thấy đau đớn như nàng Kiều lỡ bước ngồi ngẫm lại phận bèo trôi bên lầu nọ trong tác phẩm văn học nổi tiếng.
"Lúc này là mẹ vừa tắm cho con xong này, vừa đặt con xuống nôi để lấy quần thì Jiminie chạy vào. Thằng bé nhìn yêu nhỉ?" Mẹ Jeon vẫn kể chuyện. "Nó cứ nhìn con mãi, còn bập bẹ nói "em thơm quá" cơ, ai ui đáng yêu ghê!"
Jungkook càng nghe người càng như đang tiến gần đến cực Bắc, lạnh từ da lạnh vào trong não bộ. Khóe miệng Jungkook giật giật, cậu nhìn lại tấm hình một lần nữa và kết luận, rõ ràng Park Jimin bẩm sinh đã có máu biến thái.
*
2. Mẹ Jeon nói biến thái quấy rối rất nhiều người.
Vì sao biến thái Jungkook gặp chỉ ghẹo mỗi mình cậu?
Nhà Jimin ở đối diện nhà Jungkook về phía bên kia đường, là một cửa hàng kẹo nhỏ xinh mà bọn trẻ trong phố luôn nhìn với ánh mắt thèm muốn.
Phòng của Jungkook và Jimin đều ở tầng hai, hai căn phòng có ban công đối diện nhau. Jimin ngày còn nhỏ hay đứng ở bên kia ban công í ới gọi Jungkook bảo cậu xuống nhà mở cửa, vì chuông nhà Jungkook cao quá Jimin với không có tới. Jungkook sẽ lon ton mang chiếc ghế nhỏ bố Jeon tự đóng ra trước cửa chính, sau đó đứng lên trên đó để mở cửa cho Jimin.
Lí do mà Jungkook hăng hái mở cửa cho Jimin như vậy, một phần vì hai gia đình được tính là hàng xóm thân thiết nên cậu và Jimin đương nhiên có chơi chung, nhưng lí do lớn hơn cả, là bởi vì Jungkook biết, Jimin sẽ mang sang cho mình vài viên kẹo. Thường thì sẽ là hai viên kẹo cứng và một viên kẹo dẻo đựng chung trong túi bóng kính, được Jimin thắt lại vụng về bằng một sợi ruy băng màu xanh lam.
Sau này Jungkook còn biết được, Jimin cách ngày lại được mẹ Park cho bốn viên kẹo cứng vị hoa quả, anh ấy ăn hai viên, hai viên để dành cho cậu, đợi bao giờ mẹ Park cho kẹo dẻo thì để chung rồi mang sang cho Jungkook. Mà biết cậu thích vị dâu, Park Jimin chưa bao giờ động đến vị dâu cả, lần nào cũng để cho Jungkook hết.
Trẻ con thì có đứa nào lại không thích kẹo, Jungkook bé bi hồi lên ba đó được Jimin cho kẹo đều đặn mỗi tuần hai đến ba lần, liền coi Jimin là anh lớn đẹp trai nhất khu phố, cái gì cũng nghe theo Jimin, cả buổi cứ lạch bạch chạy theo Jimin đi chơi cùng đám trẻ trong phố.
Jungkook ba tuổi đã bị kẹo ngọt làm cho mờ mắt, bị Jimin lợi dụng giở trò biến thái mà không phản ứng gì.
"Í ~ tay của Jungkookie có một mẩu tròn tròn nhìn hay quá." Jimin hai mắt long lanh nói với bé con đang chóp chép nhai kẹo bên cạnh, tay còn cầm tay Jungkook lên nắn nắn sờ sờ. "Oa! Da của Jungkookie mát ghê á!"
Jimin nói đến đây, Jungkook đang nhai kẹo liền quay mặt nhìn sang, nói với giọng ngọng nghịu, "Mẹ em nói da mát vậy mới dễ béo, dễ béo là dễ nuôi đó anh Jiminie."
Jimin vẫn nắn nắn sờ sờ tay Jungkook, gật đầu bảo, "Bé Mây nhà Jungkookie nuôi mãi chẳng lớn ha! Chắc da nó nóng lắm."
Jungkook miệng vẫn chóp chép nhai kẹo, đầu gật gật đồng tình. Jungkook vẫn ngây ngốc tin rằng da của Mây rất nóng nuôi hoài không chịu lớn cho tới mãi sau này khi biết Mây là giống Maltese.
Lớn hơn một chút thì Jimin trở nên biến thái hơn, chỉ có điều Jungkook ngày đó không phát hiện ra điều này.
Jungkook vào lớp Một, học cùng trường với Jimin, ngày ngày đều nghe lời mẹ Jeon để Jimin nắm tay dắt tới trường, chiều ngoan ngoãn ngồi ở gốc cây anh đào già trong sân trường đợi lớp Jimin tan học để cùng về. Và thi thoảng, Jimin vẫn dúi vào tay Jungkook vài viên kẹo bọc trong túi bóng kính có thắt nơ màu lam như trước, chỉ có điều nơ đã được Jimin thắt gọn gàng hơn.
.
Một chiều nọ khi mẹ Park và mẹ Jeon rủ nhau đi chợ hải sản mới khai trương, Jimin được giao nhiệm vụ ở nhà dạy Jungkook tập đọc và làm toán.
Jungkook tròn miệng đọc được hai bài thì bắt đầu chán nên đòi Jimin cho nghỉ giải lao. Hai đứa trẻ xuống khu vui chơi chung của khu phố ở cách nhà Jungkook hai căn cùng chơi cầu trượt.
Chơi được một lúc thì cả hai đứa đều chán, Jungkook lại rủ Jimin chơi xây lâu đài cát, sau đó lại chơi trốn tìm, cứ chơi mãi, quên luôn cả bài tập cần làm.
Đang đuổi nhau quanh sân chơi thì Jungkook đột nhiên vấp ngã, úp mặt xuống bãi cỏ. Jimin vội vàng chạy lại nâng cậu bé lên, sau đó cuống quít hỏi Jungkook có sao không.
Đột nhiên Jimin trợn mắt nhìn Jungkook, lắp bắp nói, "Jungkookie ơi răng cửa của em đâu mất rồi?"
Jungkook là lần đầu thay răng sữa nên nghe Jimin nói răng rơi đâu mất thì rất sợ, hai mắt nhắm tịt, hai tay bám chặt gấu áo, ngửa mặt khóc thành tiếng.
Jimin dù đã từng thay răng nên biết rõ, nhưng nhìn bé con trước mặt khóc thì hoảng quá nên không giải thích được cho Jungkook hiểu rằng răng sữa rụng mất thì sẽ có răng khác mọc ra, đứng đó loay hoay một hồi thì mới nhớ là trong túi có kẹo.
Jimin móc túi lấy viên kẹo đưa cho Jungkook, vừa nắm tay thằng bé vừa dịu giọng dỗ dành, "Jungkookie ngoan, đừng khóc nữa. Anh cho Jungkookie kẹo nè."
Jungkook thấy viên kẹo cứng màu đỏ vị dâu thì đưa tay nhận lấy, mặc dù còn khe khẽ nấc nhưng cũng cố nín. Jimin đưa tay lau nước mắt trên má cho Jungkook, đứng nhìn thằng bé ăn kẹo.
Đột nhiên chiếc kẹo lướt qua chỗ răng mới rụng, Jungkook lại rơm rớm nước mắt, đôi môi run run sắp khóc lên.
Jimin thấy vậy thì lại hoảng, không biết phải làm sao nữa mới được, vội vàng chu mỏ bẹp một cái đáp xuống môi Jungkook. Ngờ đâu Jungkook nín thật. Thằng bé ngước hai mắt long lanh vẫn còn ướt nước nhìn Jimin khó hiểu.
"Jungkookie ơi," Jimin cũng tròn mắt, "Em có vị dâu đó nha!"
Jungkook chớp mắt hai cái, sau đó quên hoàn toàn chuyện răng sữa bị rụng, hỏi lại Jimin, "Thật ạ? Vị dâu ạ?"
"Ừ, môi Jungkookie có vị dâu đó! Ngọt lắm!"
"Oa!" Jungkook reo lên, "Hóa ra người em có vị dâu!"
Sau này Jungkook mười bảy tuổi ngồi nghĩ lại chuyện đó, tự đập đầu xuống gối nghĩ sao mình hồi đó ngu quá. Ăn kẹo dâu thì miệng đương nhiên có mùi dâu rồi. Nhưng mà, hai tai cậu khẽ đỏ, nụ hôn đầu đời của Jungkook đã bị cướp mất như vậy sao?
Sau đó đâu chừng ba tháng, Jungkook bị đau răng. Từ phòng khám của bác sĩ nha khoa Kim Seokjin trở về, mẹ Jeon cấm không cho Jungkook ăn nhiều kẹo nữa. Những viên kẹo đựng trong túi bóng kính thắt nơ màu lam của Jimin không còn đến được tay cậu bé nhiều như trước, nhưng thi thoảng khi hai đứa trẻ nắm tay nhau đi học, Jimin sẽ dấm dúi để vào lòng bàn tay của Jungkook một viên kẹo. Chỉ là tần suất của việc Jimin bẹp một cái đáp môi mình lên môi Jungkook cứ nhiều dần lên, với lí do "anh muốn thử xem kẹo có vị gì thôi mà".
Và Jungkook, như đứa trẻ của ba năm trước, vẫn ngoan ngoãn nghe theo những gì Jimin nói. Cho tới khi Jungkook lên lớp Hai, một lần vô tình trông thấy cảnh hai người hôn nhau trên ti vi, sau đó nghe mẹ Jeon dạy rằng muốn hôn vậy phải đợi tới khi cao bằng bố Jeon, Jungkook mới không để Jimin hôn mình nữa.
Nhưng nói gì thì nói, bị hôn vẫn là bị hôn.
Hơn nữa, Jungkook sau này cay đắng nhận ra, Jimin đôi khi còn cho cả Taehyung và Hoseok lớp cậu kẹo, nhưng chỉ bẹp bẹp thơm mỗi mình Jungkook.
Thực ra Jungkook nghĩ không để Jimin thơm cũng không hẳn là sau đó Jimin không thơm được Jungkook nữa.
Vào sinh nhật năm Jimin học lớp Năm, mẹ Park sắm cho cậu bé một chiếc xe đạp màu xanh rất đẹp, và đương nhiên, chỗ ngồi phía sau là nơi dành cho Jungkook. Thời ấy trong giới trẻ nổi lên một bài hát tên là "Xe buýt hai tầng", Jungkook cũng xem ké ti vi của anh hai, nên gần như thuộc cả bài hát này, thậm chí còn có thể giả giọng hai bạn nhỏ ở đoạn đầu của bài hát. Nhưng nếu làm một mình thì hơi kì, nên Jungkook rất muốn thử cùng ai đó đóng lại đoạn đối thoại đó.
Vừa lúc đi qua bờ sông trên đường đi học về, Jungkook níu khẽ vạt sau áo trắng của Jimin, bảo, "Anh Jimin có biết bài Xe buýt hai tầng không?"
"Anh không. Sao thế Jungkook?" Jimin khẽ nghiêng đầu về phía sau hỏi lại.
"Bài đó phần mở đầu có một đoạn vậy nè~" Sau đó Jungkook đọc lại cho Jimin nghe, nói tiếp. "Chúng mình làm lại cái đó đi anh Jimin~"
Jimin thực ra không hứng thú với mấy cái đó, nhưng nghe Jungkook bảo muốn làm thì cũng đồng ý.
Vậy là Jungkook tụt xuống khỏi xe đạp của Jimin, đi dọc bờ sông dưới ánh chiều tà, còn vờ nhìn trời nhìn mây rất là kịch. Jimin từ phía sau đi xe lại gần, theo lời Jungkook bảo trước đó mà đỗ xe ngay cạnh Jungkook rồi nói:
"Bé dâu ơi, lên xe." Rồi giả vờ tiếp tục đạp đi.
"Anh cà rốt, đợi dâu với!" Jungkook vờ như sợ Jimin đi mất mà vội vàng lên tiếng.
"Em nhanh nhanh đi, anh cà rốt bỏ dâu ráng chịu nha."
Lẽ ra theo đúng bài hát, Jungkook sẽ vờ như sắp khóc, nói rằng "Anh cà rốt bỏ dâu một mình..." nhưng được Jimin chiều quen nên chưa bao giờ bị anh ấy nói vậy cả, hơn nữa Jungkook lại thấy xe người kia chạy càng lúc càng như nhanh hơn đuổi theo không kịp nên giận quá đứng lại, hai bàn tay nắm chặt, chân giậm xuống đất, "Không chở thì thôi tui đi xe người khác!"
Jimin vẫn đang phiêu theo vai diễn, nghe xong câu nói kia thì giật mình dừng xe, vội vàng quay đầu dắt xe lại gần chỗ Jungkook đang đứng. Mà thằng bé kia lại càng được đà, mặt như vênh lên tận mây xanh, môi khẽ bĩu, cứ như thế bước đi không thèm ngó đến Jimin.
Chỉ tội cho Jimin, có xe mà không dám đi, vừa dắt xe vừa chạy theo Jungkook. Được một đoạn thì Jimin nhớ ra có mang theo kẹo, vội vàng móc ra viên vị dâu đưa cho thằng nhóc, "Jungkook ơi anh lại cho Jungkook kẹo dâu này."
Jungkook đứng lại, sau đó hơi chần chừ, sau cùng vẫn cầm lấy và bỏ viên kẹo kia vào miệng, nhưng vẫn chưa nói gì với Jimin cả, chỉ là bước chân chậm hơn một chút.
Jimin lại ngồi lên xe, vừa đạp chậm chậm bên cạnh Jungkook vừa gọi, "Bé dâu ơi ngồi xe anh cà rốt nhé?"
"Ai bảo anh là em là bé dâu chứ!" Jungkook phản bác, miệng vẫn nhai kẹo.
"Thì Jungkook đúng là vị dâu mà, hồi nhỏ em nói đó."
"Hồi đó còn nhỏ nên em nghĩ không đúng thôi! Giờ em lớn rồi, không có ngốc như vậy." Thằng bé dừng hẳn lại để giải thích.
Jimin thấy thế thì trèo xuống xe lần nữa, hai tay vẫn giữ tay lái của xe đạp, bẹp một cái ịn môi mình lên môi Jungkook, sau đó nói:
"Ơ vẫn vị dâu thật đó mà." Sau đó thấy Jungkook còn ngơ ngơ thì lợi dụng bảo, "Thôi bé dâu lên xe anh cà rốt chở về đi."
Và Jungkook thực sự đã ngồi lại lên xe để Jimin chở về.
Nghĩ đến đây, Jungkook lăn một vòng trên giường, khóc không được mà chửi cũng không xong. Rồi cậu kết luận, Park Jimin là biến thái dở hơi chỉ thích ghẹo Jungkook.
*
3. Mẹ Jeon nói biến thái thường không ở một khu quá lâu, mà thường hay đi nhiều nơi để gây rối nhiều người.
Vì sao biến thái Jungkook gặp ám cậu mười mấy năm?
Park Jimin càng lớn càng lộ rõ bản chất biến thái, cứ nhìn thấy Jungkook là hai mắt sáng như sao, (theo lời Taehyung thì là giống Pucca khi nhìn thấy Garu), í ới gọi cậu dù ở bất cứ chỗ nào. Sau đó anh ấy sẽ chạy đến gần Jungkook, hết choàng tay qua vai cậu rồi lại đòi bẹo má này kia, "Yên nào để anh xem, má Jungkook dạo này phính ghê nha!"
Jungkook vừa giãy ra vừa phản bác, "Mới gặp nhau hồi sáng ở cửa, "dạo này" cái gì chứ?!"
Jungkook bấy giờ đã nhận ra Jimin là biến thái, nên cậu cũng cảnh giác hơn, cứ thấy Jimin đang chạy đến gần là tay chân tự động chuẩn bị hất thằng kia ra. Rồi cứ thấy Jimin đưa tay đến gần má cậu hay chu mỏ lên định bẹp bẹp thơm cậu như hồi bé là sẽ vội vàng lượn mất. Chỉ có điều, ba viên kẹo đựng trong túi bóng kính có thắt nơ màu lam rất đẹp thì Jungkook vẫn nhận.
.
Vì môn Toán của Jungkook kém, mà Jimin lại học các môn tự nhiên rất tốt, nên hai tối một tuần, Park Jimin dưới sự cho phép của mẹ Jeon đều chạy sang bên này dạy kèm cho Jungkook.
Thực ra Jimin lúc dạy học cho cậu rất nghiêm túc, không có sở khanh như bình thường. Cách dạy của Jimin cũng dễ hiểu nên Jungkook cũng tiếp thu rất nhanh. Chỉ có điều, những lúc mà Jungkook ngồi làm bài tập Jimin giao cho, thằng cha kia sẽ thi thoảng lại thở dài một cái rất lố, hai mắt đong đầy đau thương như Romeo nhìn Juliet trên ban công nhà nàng mà không làm gì được.
"Nhìn Jungkookie thế này anh nhớ hồi bé quá! Hồi đó Jungkookie má như bánh sữa ấy lại còn tròn xoe chạy theo anh cưng muốn chết, cũng không có đẩy anh ra nữa cơ. Bây giờ má vẫn bánh sữa nè mà cứ thấy anh là bỏ chạy."
Jungkook chẳng nể nang gì, ngoắt một cái quay đầu nhìn sang, phản bác, "Hồi đó con nít ranh biết cái gì đâu chứ!"
Như chỉ đợi có thế, Park Jimin sẽ run run môi, sau đó gục mặt vào hai bàn tay khóc lên, "Jungkook thay đổi rồi! Jungkook của anh thay đổi rồi ơi trời ơi!"
Chứng kiến Jimin như vậy nhiều quá thành quen, Jungkook chẳng buồn phản ứng lại, tiếp tục làm bài tập được giao. Nhưng thường thì cậu sẽ lại phải dừng lại giữa chừng rất nhanh, vì Park Jimin miệng vẫn khóc, hai tay giống như hai tà lụa mềm mượt thoắt cái đã ôm lấy người Jungkook.
Cậu vội vàng hất thằng kia ra, đứng dậy khỏi ghế, bực mình không biết có nên bỏ qua việc Jimin dạy học cho mình không lấy tiền công, để đấm cho thằng cha mấy cú hay không.
Ai bảo con gái mới giữ thân như ngọc? Con trai cũng có một cái thân chứ mấy. Nhất là gặp mấy thằng biến thái như này, con trai lại càng phải giữ thân!
*
4. Mẹ Jeon nói biến thái chỉ thích phanh đồ ra.
Nhưng... từ từ, cái này đúng!
Park Jimin của tuổi mười bảy, bắt đầu đú đởn theo bạn bè đi tập gym, hai tay thi thoảng lại thấy cầm hai quả tạ nâng lên hạ xuống. Còn Jeon Jungkook khi ấy mười lăm, bài tập thực hành môn Công nghệ là làm bún chả, hai tay cầm hai xiên thịt chưa chín, lật qua lật lại sao cho thịt không cháy khét.
Sẽ có những buổi tối như hôm nay, Jungkook ngồi tô tô vẽ vẽ cho bức tranh hạn nộp ngày mai, cố gắng không mất tập trung mà nhìn qua cửa sổ sang ban công nhà đối diện – nơi có một thằng cha không mặc áo thích thể hiện đang nâng lên hạ xuống hai quả tạ.
Đừng hiểu lầm, Jeon Jungkook tuy rằng được điểm A+ môn cắm hoa, nhưng cậu không phải đám con gái thì thầm kể chuyện anh giai hàng xóm bữa nọ cởi áo khoe múi. Cậu cố gắng không mất tập trung không phải vì thằng kia, mà là vì cậu sợ khi nhìn sang thấy cái vẻ mặt làm màu của thằng kia rồi, sẽ không kìm chế nổi mà văng tục, hoặc cầm cả cái chậu hoa bên này đáp sang ban công bên ấy.
Khi Jungkook nhắc nhở bản thân phải kìm chế đến lần thứ mười, một bài hát đang nổi được thằng bên kia rống lên. Thực ra bình thường Jungkook còn tiếp tục chịu được, nhưng hôm nay là ngoại lệ − hôm nay điều hòa nhà Jungkook không hoạt động, và vì điều đó nên cậu vốn đã cảm thấy như bị tra tấn rồi, giờ lại thêm thằng bên kia.
Cậu bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng mở chốt cửa ra ban công, khoanh tay nói với sang bên kia, "Rốt cuộc thì bao giờ anh mới thôi hả?"
Jimin thấy Jungkook đứng ở ban công, cuối cùng cũng chịu bỏ quả tạ trên tay xuống, sau đó chưa trả lời vội, thong thả cầm khăn bông lau mặt rồi mới nói, "Sao thế Jungkook? Em không học được vì anh à?"
Jungkook định gật đầu xác nhận, nhưng nghĩ lại thấy câu nói kia có chỗ nào không đúng lắm. Cậu ngẩn ra một lúc mà không gật đầu cũng không lắc đầu, sau đó nói, "Nửa đêm nửa hôm không học đi anh còn tập mấy cái đó làm gì?"
Jimin không trả lời câu hỏi của Jungkook mà nói, "Jungkook không thích cơ thể săn chắc hả?"
Jungkook tính bảo "đương nhiên thích" nhưng lại nghĩ câu này có chỗ nào cũng không đúng, mà nghĩ mãi không ra là không đúng ở chỗ nào, cậu đành nói sang chuyện khác, "Dù sao thì, cũng đâu nhất thiết phải cởi áo đâu?"
"Cởi áo cho mồ hôi bay đó Jungkook ơi. Với cả trời mùa hè nóng mà, nếu Jungkook thích cũng có thể cởi áo nữa đó."
Jungkook nghe xong câu này thì thở ra một hơi dài, sau đó móc túi tìm xem có cái gì đáp được thằng kia không, rồi móc được một viên kẹo, Jungkook không nghĩ ngợi gì đáp luôn sang, bẹp một cái trúng ngay ngực Jimin.
Đương nhiên lực đáp của Jungkook lớn, nhưng sang tới ban công bên kia thì cũng chỉ giống như gãi ngứa thôi, vậy mà Jimin lại làm bộ đau đớn, ôm chỗ kẹo đáp trúng rồi nói. "Jungkook ơi em đáp mạnh tay quá, hỏng mất tim anh rồi sao?"
Jungkook thấy mình đã không làm thằng kia đau được lại còn bị ghẹo lại thì tức lắm, cậu nói với sang, "Trả lại kẹo đây!"
Jimin bật cười nhìn thằng nhóc, sau đó vẫn nhây, cầm lấy viên kẹo dâu chưa bóc giơ lên, "À ý Jungkook là muốn nhắc anh chú ý đến viên kẹo Jungkook cho anh hả? Ừa anh cảm ơn Jungkook nhé, anh sẽ ăn nó thật ngon."
Jungkook cứng họng, mím môi ngăn một câu chửi thề, sau đó bỏ vào nhà.
.
Lúc này thì Jimin đã lên cấp ba được hai năm, còn Jungkook đang là năm cuối cấp hai, hằng ngày tới trường không còn ngồi sau xe Jimin nữa. Nhưng thi thoảng Jimin vẫn xin đám đèo Jungkook tới cửa hàng trên thành phố mua dụng cụ học tập. Dù trên đường đi Jungkook sẽ lại bị Jimin ghẹo đủ trò, nhưng vì không thường xuyên được ngồi sau xe Jimin như vậy, Jungkook chưa lần nào từ chối.
Tới sinh nhật Jimin, dù Jungkook đã tặng một quả bóng làm quà, Jimin vẫn ngồi ở ban công bên kia nhèo nhẽo đòi Jungkook một ngày đi chơi.
"Anh thấy hai thằng con trai lớn như này đi chơi chung không buồn cười à?" Jungkook vừa viết văn vừa nói vọng sang bên kia.
"Có gì buồn cười đâu! Anh chỉ muốn đi chơi với Jungkook thôi mà, ngày còn nhỏ mình cũng đi thế suốt có sao đâu." Nói đến đây, đột nhiên Jimin không nhìn Jungkook nữa, môi khẽ bĩu, giọng buồn thiu lại như đang phải chịu điều gì uất ức lắm. "Đến ngay cả sinh nhật mình mà cũng không được đáp ứng nữa, bằng ấy năm đạp xe đổi lại được cái gì chứ?"
Cây bút trên tay Jungkook khựng lại, cậu thở ra một hơi, sau đó nói, "Được rồi được rồi, vậy chủ nhật này em đi chơi với anh, được chưa?"
Jungkook hối hận sau đó không lâu, khi cậu biết địa điểm mà Jimin muốn rủ cậu đi cùng. Là một bãi biển cách nhà hai người không xa. Và đương nhiên đi biển chẳng lẽ leo đá tảng rồi về, cái mà Jimin muốn là tắm kìa. Jungkook đã phản bác rằng tháng mười rồi trời không còn nóng nữa, tắm sẽ lạnh, nhưng mùa hè năm nay ở Busan kéo dài lâu hơn dự tính, hiện tại trời vẫn rất nóng nên lí do này bị bác bỏ nhanh chóng.
Đúng là đồ biến thái, Jungkook đã nghĩ thầm như vậy khi không tìm được lí do nào để chối nữa, lại còn làm màu thích phanh áo khoe thân. Nhưng tự phanh là được rồi, đằng này Jimin lại còn âm mưu muốn Jungkook cũng khoe thân.
Hơn nữa, anh ta cũng tập gym được một thời gian rồi, ít ra còn có cái mà khoe, nhưng Jungkook thì mười sáu năm chưa từng tập một lần, người phẳng đẹt có cái gì mà khoe. Jungkook thầm so sánh người mình và Jimin, sau đó khẽ đỏ mặt. Dù gì cậu cũng là trai mới lớn thôi mà.
Chủ nhật cuối cùng cũng đến, Jungkook ngồi sau xe đạp của Jimin, tay cầm túi kẹo bọc trong giấy bóng kính thắt nơ lam Jimin đưa, ngắm nhìn quang cảnh chung quanh.
"Năm sau anh lên lớp 12 rồi, nên không thể chơi với Jungkook nhiều nữa." Jimin đột nhiên lên tiếng. "Hơn nữa đầu năm sau Jungkook cũng thi chuyển cấp ấy, nên coi như hôm nay anh dẫn Jungkook đi chơi xả nhiệt trước nha."
Jungkook nghe nói thế thì giật mình, cậu cứ lười đi nên từ chối miết còn nghĩ anh ấy thật phiền, vậy mà hóa ra Jimin muốn dẫn Jungkook đi chơi là vì lí do này. Nghĩ đến đây, Jungkook cảm thấy chút ăn năn, nhưng lại ngại không biết làm sao cho Jimin hiểu, cuối cùng cậu khe khẽ đưa tay nắm lấy vạt áo đang bay của Jimin. Dù không đứng đắn, nhưng trong mắt Jungkook, Jimin vẫn là một anh lớn đúng nghĩa.
Nhưng Jungkook lại hối hận vì câu nói này của mình ngay lập tức khi hai người đến bãi biển.
"Jungkook chưa cởi áo à? Không cởi áo thì làm sao mà tắm?"
"Em không tắm đâu, hôm nay em chỉ đến chơi thôi."
"Ơ không tắm không được đâu! Sao Jungkook lại không cởi áo chứ!"
"..."
"..."
"Park Jimin! Mục đích của anh chỉ là muốn tui phanh áo ra thôi có phải không?!"
*
5. Mẹ Jeon nói sau khi biến thái rời đi rồi, người bị trêu sẽ sợ hãi và hoảng loạn.
Nhưng vì sao Jungkook lại buồn như thế này?
Vào năm Jungkook lên lớp 11, Park Jimin chuẩn bị hành lí rời phố nhỏ lên Seoul học Đại học.
Ngày Jimin nói với cậu điều này, Jungkook chẳng hiểu sao lại giống như giận Jimin, ba viên kẹo bọc trong túi bóng kính thắt nơ màu lam cũng không thèm cầm, Jimin đạp xe theo nói đủ chuyện cũng không thèm đáp lời, cứ lầm lũi đi hết quãng đường từ lớp học thêm Anh về nhà mặc Jimin đạp xe theo sau.
Cậu vẫn ngóng câu chuyện của mẹ Jeon về Jimin, mà mẹ Jeon cũng như biết chuyện, thành ra thi thoảng trong bữa ăn lại nhắc chuyện Jimin sẽ lên thành phố vào đầu tháng tới.
Jungkook không phải muốn giận Jimin và cậu thậm chí còn chẳng hiểu vì sao mình lại như thế, nhưng kể từ bữa biết chuyện Jimin sẽ lên thành phố tới giờ cậu chưa nói chuyện lại với anh. Giờ muốn nói nhưng lại không biết phải làm sao để bắt chuyện.
.
Bữa đó Jungkook bắt xe buýt lên thành phố mua sách, đột nhiên bắt gặp Jimin đang đi cùng bạn của anh ấy, điều làm cậu để tâm là Jimin đang kèm một chị gái.
Chỗ ngồi đó đã là của Jungkook suốt nhiều năm.
Rất nhiều lần trong quá khứ, vào những hôm Jungkook sắp muộn học, Jimin sẽ cố tình trêu cậu bằng cách gọi cậu là "bé dâu" và bắt Jungkook đọc lại lời thoại trong bài hát ngày trước. Jungkook đương nhiên sẽ không muốn nói cái gì mà "anh cà rốt" này kia, nhưng vì sắp muộn học, cậu lần nào cũng đỏ mặt tía tai mà vội vàng gọi Jimin là "anh cà rốt".
Nhưng đó đã là chuyện của những năm hai người học cấp một, cấp hai.
Jungkook đột nhiên nhận ra, từ lâu rồi, chỗ ngồi phía sau yên xe của Jimin đã không còn là của một mình Jungkook nữa. Ngày nhỏ cậu lúc nào cũng bám theo anh ấy, lớn lên một chút thì anh ấy bám cậu. Nhưng giờ thì, Jimin có cuộc sống của anh ấy, có những mối quan hệ và câu chuyện khác ngoài Jungkook. Biết đâu đó, chị gái kia là...
Nghĩ đến đây đột nhiên Jungkook thấy đau lòng, chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác bị bỏ rơi nhiều như lúc này. Jungkook đã từng an tâm vì Jimin là của mình cậu, lúc nào cũng chiều theo ý cậu và chưa từng thôi để ý cậu. Nhưng hiện tại, Jungkook không còn cảm thấy an tâm như vậy nữa.
Không biết may hay rủi, Jimin cùng bạn của anh ấy lại đỗ xe ngay cửa hàng Jungkook đang đứng. Cậu loay hoay muốn tìm chỗ nào đó trốn đi, nhưng chưa kịp thì đã bị để ý, "Ơ Jimin, kia có phải là cậu bé trong tấm ảnh ở ví của cậu không?"
Jungkook nhìn về phía đó đúng lúc Jimin cũng nhìn lên, thấy anh ấy ngạc nhiên gọi tên mình, chẳng hiểu sao Jungkook lại thấy tủi thân, rồi cứ thế chạy ra ngoài.
Anh ấy thậm chí còn chẳng phải người nhìn thấy và nhận ra mình đầu tiên.
Tiếng Jimin gọi Jungkook vang lên ngay sau đó. Anh ấy rất nhanh đã đuổi kịp cậu. "Jungkook, em làm sao vậy? Sao không đứng lại khi nghe anh gọi?"
Jungkook vẫn tiếp tục đi, cậu sợ rằng nếu dừng lại bây giờ, cậu sẽ không kiểm soát được bản thân mà nói tất thảy suy nghĩ ra mất.
Jimin thở dài một hơi, nhưng vẫn đạp xe theo Jungkook. Anh rất muốn nổi giận, đứa trẻ này dường như đã được anh chiều tới mức thành hư, cái gì cũng chỉ nghĩ cho riêng mình, chẳng nghĩ thử xem người khác cảm thấy thế nào.
Ngày hôm ấy Jimin đã cố gắng giữ thái độ bình thường để nói với Jungkook rằng mình sẽ lên thành phố học vào tháng tới. Nhưng Jungkook, thay vì thể hiện sự tiếc nuối dù là một chút, hay thay vì việc chúc Jimin một câu xã giao, lại im lặng mà bỏ đi. Jimin có thể hiểu rằng thằng nhóc đang buồn nhưng không nói, nên anh đã nhượng bộ thêm lần nữa mà đi bên cạnh nói chuyện với nó. Nhưng Jungkook lại làm ngơ Jimin tất cả những ngày sau đó, thậm chí còn tránh mặt anh. Đến bây giờ, thằng nhóc lại tiếp tục im lặng mà không thèm để ý Jimin.
Nghĩ đến đây, Jimin đột nhiên thấy không đáng, anh đứng lại, to tiếng, "Em có thôi đi không! Anh đã làm gì em chứ?"
Jungkook cuối cùng cũng không kìm được, cậu quay lại nhìn Jimin, một giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má. Giọng Jungkook run run.
"Em không biết, em không biết gì hết. Em không biết sao em lại nổi giận với anh, em không biết làm sao để nói chuyện lại với anh cả. Rõ ràng em chẳng có lí do gì để giận hết nhưng mà em lại giận. Em cảm thấy bản thân mình thật chẳng ra gì, em nghĩ rằng nếu tránh mặt anh thì em sẽ không còn nghĩ về chuyện anh rời nhà đi học xa nữa. Em..." Jungkook ngừng một chút, điều chỉnh lại nhịp thở. "Em không muốn anh đi đâu."
Jimin thoáng ngạc nhiên vì chưa từng thấy Jungkook bày tỏ nhiều như thế. Anh đau lòng nhìn giọt nước mắt đang lăn xuống má thằng nhóc, sau đó chống xe đạp, kéo Jungkook vào một cái ôm.
Và Jimin vẫn như hồi nhỏ khi Jungkook thay chiếc răng đầu tiên, vừa lau nước mắt cho nó vừa nhỏ giọng dỗ dành, "Anh xin lỗi vì nổi giận. Đừng khóc nữa, có phải anh đi luôn đâu, anh đi rồi anh lại về mà."
Thằng nhỏ trong lòng Jimin vẫn chưa thôi khóc, thậm chí còn bật thành những âm thanh nho nhỏ.
"Nếu Jungkook nói nhớ anh, anh sẽ nghỉ chơi điện tử vài bữa, để dành tiền đó mua vé tuần nào cũng về có được không?"
Jungkook nghe đến đây thì bật cười, đẩy Jimin ra rồi khẽ lườm một cái, sau đó lại im lặng không nói gì mà bước tiếp.
Hóa ra nói ra được những gì mình nghĩ lại thoải mái như vậy, biết thế này Jungkook đã hét vào mặt Jimin từ lâu rồi.
"Nhưng mà Jungkook này, vì sao Jungkook lại không muốn anh đi thế?" Jimin dắt xe bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn Jungkook, mặt lộ rõ sự chòng ghẹo.
"Anh bỏ đi thế này chị gái trong kia ai đèo về?" Jungkook lảng sang chuyện khác.
"Ơ kệ chứ, nhỏ đó suốt ngày chê mắt anh bé, có người yêu rồi còn ngồi xe anh, kệ cho đi bộ về."
Jungkook nghe thế thì lòng thoải mái hơn, nhưng giọng vẫn cứng, "Anh đang muốn ám chỉ điều gì hả? Em từ bé đã ngồi xe anh đi học, ăn kẹo của anh, rồi còn chê anh lùn nữa. Ý anh là không muốn đèo em chứ gì?"
"Không không!" Jimin vội vàng giải thích. "Jungkook khác mà. Sao em lại giống mọi người được. Nhưng em đừng đánh trống lảng, em còn chưa trả lời vì sao lại không muốn anh đi học xa đấy."
Jungkook khẽ ho hai tiếng, sau đó định nói lại thôi.
"Hả Jungkook ơi, sao lại không muốn anh đi học xa? Sao không muốn anh đi?"
"Tại vì..." Jungkook liếc nhìn vẻ mặt chờ mong của Jimin, cười trộm. "Không ai cho em kẹo nữa thôi."
"..."
Jungkook cứ đi bộ, Jimin dắt xe đi ngay cạnh. Hai người rẽ ra khỏi đường chính, mọi người đi lại trên đường cũng thưa thớt hơn. Rồi Jimin trèo lên xe, đạp tới đỗ ngay trước mặt Jungkook, giống như cách đây vài năm mà nói, "Bé dâu ơi, lên xe."
Jungkook bật cười, sau đó lại liếc Jimin một cái, nói, "Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Đừng trêu em nữa!"
"Vậy em có lên xe không?"
Jungkook vẫn không trả lời.
"Bé dâu ơi? Bé dâu ơi ơi ~"
Jungkook thở hắt ra một hơi, trèo lên chỗ ngồi phía sau yên xe. Xe vừa đi được một lúc thì Jimin bảo, "Jungkook này, sau này anh đi học trên Seoul ấy, em ở nhà không được ngồi xe người khác đèo đâu biết không?"
Jungkook vẫn im lặng, chỉ khẽ nắm vạt áo Jimin chặt hơn một chút như muốn nói rằng mình đang nghe.
"Tuy rằng anh không ở nhà để đưa kẹo cho em nữa, nhưng mấy thằng nhóc kia thậm chí còn chưa cho em kẹo suốt bằng ấy năm cơ mà, sao có thể đèo em được chứ."
"Ê câu này là lời thoại của Kha Cảnh Đằng mà!" Jungkook lên tiếng.
"Chán Jungkook quá cứ làm mất không khí. Mà Kha Cảnh Đằng có nói đến kẹo đâu, anh chỉ mượn cấu trúc câu thôi mà."
Nghe Jimin cằn nhằn thế Jungkook chỉ bật cười, "Anh nói lời của anh ấy, đừng lấy lời của người khác chứ, nghe không thật chút nào cả."
"Thế Jungkook này," Jimin lại nói. "Bằng ấy năm anh nuôi em, cho nên em không được ngồi xe người khác đâu đấy."
"Anh nuôi em bao giờ?"
"Bé dâu à, mẹ Jeon có cho phép em ăn kẹo bao giờ đâu, bằng ấy cái kẹo dâu em ăn không phải của anh thì là từ đâu ra? Đã thế còn vị chanh, vị đào, rồi vị ổi,... ê còn cả đống kẹo dẻo nữa chứ còn cả m&m. Đấy em thấy không, giờ trong tóc em cũng có phần của anh này, má em cũng có nữa, mà ngay cả cơ bắp chưa kịp lên của em cũng có phần của anh nữa đó!"
"Park Jimin đồ biến thái!"
.
Dù thế nào, cuối cùng vẫn đến ngày Jimin lên Seoul học. Hôm đó Jeon Jungkook không đóng vai người vợ tiễn chồng ra chiến trường bịn rịn đau đớn, vì sáng cậu còn chưa kịp tỉnh hẳn đã thấy người ta ngồi cạnh giường rồi.
Park Jimin thấy thằng nhóc kia dậy thì hai mắt bắt đầu rưng rưng, còn người chỉ trực nhào vào người Jungkook.
"Anh làm gì ở đây? Ai cho anh vào phòng em?" Jungkook theo bản năng túm chăn che trước ngực.
"Jungkook à." Mắt Jimin vẫn rưng rưng. "Mấy chuyện đó giờ không quan trọng đâu, anh sắp phải đi rồi nè."
Nói xong, Jimin thực sự nhào vào người Jungkook, lực mạnh quá khiến cậu ngã trở lại giường. Jungkook phải rất khó khăn mới đẩy được Jimin ra một chút, sau đó quát lên, "Tránh ra em đấm anh bây giờ!"
Sống với Jungkook bằng ấy năm đương nhiên Jimin biết thằng nhóc này nói được làm được, nên một giây ngay sau khi Jungkook nói ra câu kia, Jimin thực sự dạt về cuối giường không dám ho he gì, nhưng khuôn mặt vẫn đượm buồn như chiều tà đổ bóng.
Jungkook hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại quần áo, sau lại nghĩ thằng cha kia sắp đi học xa mà không bảo gì cũng không phải phép, ít nhất thì Jungkook muốn bản thân có thể ngẩng cao đầu khi nghĩ về bằng ấy viên kẹo Jimin cho cậu ăn suốt mười mấy năm trời.
Hơn nữa, suỵt, cái này là bí mật, Jungkook không phải không thích Jimin mà.
"Seoul cách đây có xa không?" Jungkook ngượng ngùng hỏi.
"Ừm..." Jimin giống như đang tính toán. "Cũng xa, đi tàu mất hơn ba tiếng. Nếu Jungkook mà muốn trốn học lên gặp anh, thì một buổi chiều là không có đủ đâu vì thời gian cả đi cả về đã hết buổi rồi mà."
"Ai nói muốn trốn học lên gặp anh chứ đồ dở hơi!" Jungkook vớ lấy cái gối ở đầu giường đáp thẳng mặt Jimin nhưng người kia lại né được.
Jimin bật cười khi thấy tai Jungkook khẽ đỏ, anh ôm chiếc gối Jungkook đáp tới vào lòng, gọi, "Jungkook ơi?"
Jungkook không thèm quay sang.
"Jungkook? Này Jungkook ơi ơi."
Jungkook cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn, Jimin liền giơ ra ba chiếc lọ thủy tinh trong suốt đựng đầy kẹo, trên cổ lọ còn thắt nơ màu lam.
"Tại vì anh sợ bọc trong túi bóng kính thì sẽ bị ẩm, không để được lâu ấy, nên để trong lọ thủy tinh như này sẽ tốt hơn. Nhưng mà không được ăn nhiều đâu nhé, đừng trở thành bệnh nhân quen thuộc ở phòng khám của nha khoa Seokjin đấy."
Jungkook bật cười, sau rồi lại im lặng. Cậu cầm lấy một chiếc lọ từ tay Jimin, cúi đầu nhìn những viên kẹo màu dâu trong lọ. Chiếc lọ không to, đoán chừng chỉ tầm hơn chục viên thôi.
"Sao anh bảo cuối tuần lại về cơ mà."
"Ừa thì..." Jimin nhích nhích lại gần người kia. "Lúc nào Jungkook gọi bảo nhớ thì anh sẽ về, còn nếu không chắc một tháng anh mới về một lần thôi."
Jungkook nghe thế thì ngại quá thành bực, định giơ tay đập cho Jimin mấy phát, nhưng tay vừa đưa lên đã bị Jimin túm lấy.
"Nhưng mà này Jungkook ơi, những lời anh nói hôm trước là thật đó, em không được ngồi xe người khác đèo đâu đấy nhé."
"Có người đèo đương nhiên phải ngồi chứ sao lại không?" Jungkook mạnh miệng bảo.
Jimin nghe thấy thế lại bắt đầu đóng cảnh khóc lóc bi thương, cả người giống như sóng biển ào một cái dạt vào người Jungkook, ném cái gối đang ôm ra cạnh, còn định gục đầu lên vai Jungkook nhưng bị đẩy ra.
"Anh thực sự muốn ăn đấm đấy hả tránh ra!" Jungkook lại vừa giơ tay lên dọa đánh vừa nạt.
Và bởi sau đó Jimin vẫn kéo vali rời phố nhỏ một cách bình thường, nên mọi người có thể yên tâm là Jungkook không có đấm Jimin thật đâu.
.
Park Jimin quả thật cuối tuần không thèm về, Jungkook giận dỗi nên một buổi chiều thứ bảy ăn hết mười mấy viên kẹo dâu, cứ một lần cầm điện thoại lên nhìn là lại ăn thêm một viên, ăn tới khi hết sạch một lọ mới giật mình dừng lại.
Cậu lăn trên giường, chợt nhớ lời Jimin bảo, nếu Jungkook gọi điện bảo nhớ, Jimin nhất định sẽ chạy về.
Mình có nên gọi cho anh ấy?
Nhưng Jeon Jungkook lại là một thằng nhóc luôn ngại ngùng, mới nghĩ thế thôi hai tai đã hồng lên như màu dâu sắp chín, làm sao dám làm tới đoạn gọi cho Jimin nữa chứ.
Đến tối hôm đó thì Jimin gọi cho Jungkook. Cậu không kìm được mà nhếch khóe miệng lên cười, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, bắt máy. Điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy giọng nhèo nhẽo của Jimin, "Jungkook ơi? Jungkook ơi ơi?"
Cậu chưa vội trả lời, mở cửa rồi bước ra ngoài ban công, nhìn thẳng sang ban công nhà đối diện giống như ngày trước Jimin vẫn còn ở đó í ới gọi cậu.
Từ năm Jungkook bắt đầu có phòng riêng, Jimin đã ở căn phòng đối diện bên kia. Mặc dù lớn lên Jimin rất biến thái, lúc nào cũng nói mấy câu trêu cậu khiến cậu ngại tới độ muốn nổi khùng, thậm chí có lần đã cầm tẩy hay bút phi sang thật để sau đó lại phải hét lên đòi người kia mang trả, nhưng không phải là Jungkook ghét Jimin đâu.
Người ở đầu dây bên kia không thấy Jungkook lên tiếng thì lại tiếp, "Jungkook đâu rồi? Em có đó mà phải không?"
Bởi vì từ nhỏ cái gì Jimin cũng nhường, cũng chiều Jungkook hết, nên sự thật là cậu rất dựa dẫm vào Jimin, chuyện gì ấm ức cũng tìm Jimin kể, cái gì không làm được cũng tìm Jimin giúp. Jungkook nhớ năm lớp 4 cậu không ưa lớp trưởng lớp cậu, Jimin một tối ngồi nghe cậu kể xấu về thằng nhóc lớp trưởng kia thì gật gù: "Ừa mặc dù anh không biết thằng nhóc đấy là thằng nào nhưng Jungkook ghét nên anh cũng thấy ghét."
Thậm chí có một lần khi còn nhỏ Jungkook đòi hộp màu của anh trai cậu nhưng không được, cậu liền cố tình làm đổ một lọ màu cam. Khi đó Jimin cũng ngồi cạnh và chứng kiến hết, cuối cùng vẫn bênh Jungkook, bảo rằng không phải do Jungkook làm. Cậu còn nhớ khi đó anh trai cậu không trách mắng hay làm gì, chỉ khẽ thở dài bảo Jimin: "Sao mà mày mù quáng vậy trời?"
Đột nhiên Jungkook hết muốn tỏ ra mình bình thường, giọng cũng nhỏ đi, nói vào điện thoại, "Hết một lọ kẹo rồi."
Người bên kia đang nhèo nhẽo gọi tên Jungkook, nghe được câu trả lời không liên quan này thì im lặng vài giây, sau đó bảo, "Ê ê anh đã bảo không được ăn nhiều mà! Biết thế này sẽ không trộm của mẹ thêm mấy viên để cho em nữa."
Jungkook vẫn dán mắt vào cửa của ban công đối diện, thầm nghĩ liệu có khi nào Jimin sẽ đột ngột mở nó ra rồi trêu cậu không? Nhưng sự thật là tầng hai bên đó vẫn tối om, và cánh cửa không có ai mở ra hết.
"Tuần sau anh sẽ về chứ?" Jungkook cắt ngang câu phàn nàn của Jimin.
"Ừa anh sẽ về, vì Jungkook nhớ anh nên anh nhất định phải về chứ."
"Ai mà thèm nhớ anh!" Jungkook nói vào điện thoại như thế, đổi lại là một tràng cười của Jimin.
"Thế là không nhớ anh à? Không nhớ anh là không muốn anh về phải không?"
Jungkook ậm ừ trong họng, lời đến miệng lại không nói ra được, cuối cùng chỉ nói ba chữ.
"Park cà rốt."
Anh về đây đi.
*
6. Mẹ Jeon nói biến thái không phải Jimin đâu.
Nhưng bằng ấy năm sống trên đời, và Jungkook nghĩ là cho đến cuối đời, cậu chỉ dính phải một mình biến thái là Park Jimin thôi.
Vào một buổi chiều chủ nhật ngồi sau xe Jimin đèo đi chơi, Jungkook đã quyết định một việc vô cùng táo bạo, đó là thi vào trường mà Jimin đang theo học, tất nhiên là chuyện này cậu không nói với Jimin. Jungkook còn lạ gì chứ, nếu Jimin mà biết chuyện này, thế nào cũng sẽ giơ móng lên vồ Jungkook, sau đó lại ghẹo cậu rằng "Jungkook muốn học cùng anh hả? Muốn ở gần anh có phải không?" (Mặc dù lí do đúng là như thế thật.)
Jungkook bắt đầu tìm hiểu các ngành học trong trường của Jimin, sau đó mếu máo vì điểm đầu vào ngành nào cũng cao quá. Nhưng lại nghĩ mới vậy đã nản rồi bỏ cuộc thì còn ra cái gì, nên cậu lại tiếp tục, lập ra một kế hoạch chi tiết, chăm chỉ học hơn.
Những lúc mà bắt gặp bài tập khó quá, Jungkook lại đổ lỗi tại Jimin mà mình mới khổ như vậy, sau đó không thèm quan tâm xem lúc đó là mấy giờ, cứ mở máy gọi cho Jimin.
"Hát bài Xe buýt hai tầng cho em nghe đi."
"Jungkook ơi anh đang học mà."
"Thế là anh không hát chứ gì?"
Sau đó thỏa mãn nghe tiếng Jimin hát nho nhỏ như muỗi kêu trong điện thoại.
"Rồi khi ngày mưa gió qua, lặng mang tuổi thơ đi mất. Mang cả một người ở bên cạnh nhà, theo gió xa em mất rồi ~"
"Ê ê Park Jimin anh muốn ám chỉ điều gì? Cái gì mà theo gió xa em mất rồi hả? Sao? Muốn chia tay phải không?"
"Người yêu ơi là lời bài hát thôi mà có phải tại anh cố tình đâu."
.
Hoặc có những hôm mà lười mở sách ra tra công thức, Jungkook cũng gọi cho Jimin.
"Alo Jungkook à? Anh Ji..."
"Sin hai x thì bằng gì?"
"Bằng... hai nhân sin x nhân cos x."
"À được rồi, em cúp máy đây."
"..."
Jimin vẫn đều đặn hai tuần về nhà một lần, hoặc lần nào Jungkook hỏi "tuần này anh không về à?" thì sẽ bất chấp hết mà lết mông từ thủ đô về phố nhỏ. Và Jungkook, lần nào bị ghẹo cũng chửi thằng kia là biến thái, nhưng kẹo được cho thì vẫn cứ lấy, và bị ghẹo nhưng vẫn vô tình (một cách cố ý) bơi qua bơi lại gần Jimin.
Cuộc sống như vậy thật tươi đẹp, chỉ trừ một việc.
Người ta nói tình yêu là nguồn động lực có sức mạnh kì diệu. Khi xưa Lương Sơn Bá chết rồi vẫn làm nứt phần mộ mình cho Chúc Anh Đài đi xuống, bớt ngầu nhưng lãng mạn hơn một tí thì Titanic đắm và có kẻ nhường sự sống cho người mình yêu.
Jungkook bỏ một viên kẹo dâu vào miệng, ngồi bó gối ở góc giường, âm thầm phản bác lại suy nghĩ kia. Động lực có được từ tình yêu không cao siêu đến vậy đâu, nó chỉ tựa như viên kẹo dâu cậu đang ngậm thôi – ban đầu ngọt ngào lắm, nhưng ngậm một lúc sẽ tan hết sạch. Jungkook đã nghĩ Jimin là nguồn động lực đủ lớn, cho tới ngày hôm qua khi nhìn vào màn hình máy tính đọc kết quả thi Đại học của chính mình.
À thì có cao hơn so với điểm ngày trước của cậu, nhưng đủ để đỗ vào ngành học của trường Jimin thì chưa.
Và cái Jungkook cần, lại nằm sau chữ "nhưng" kia.
Điện thoại của Jungkook sáng đèn lần thứ n trong ngày, màn hình hiển thị tên của Jimin.
Từ hôm qua tới giờ, Jimin cứ gọi cho Jungkook mãi không thôi. Nhưng Jungkook không muốn nghe Jimin an ủi, cậu cũng chỉ là một thằng nhóc lần đầu thi Đại học, mặc dù điểm không phải thấp so với mặt bằng chung của trường, nhưng trượt thì vẫn cứ là trượt.
Làm gì có ai không buồn.
Mẹ Jeon cũng ở cạnh Jungkook suốt, anh trai cậu tối qua cũng điện thoại về, nhưng hôm nay Jungkook bảo chỉ muốn ở một mình, cậu đã hứa với mẹ rằng qua hôm nay mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Đang nghĩ tới đó thì có một tiếng va đập vang lên từ cửa sổ. Jungkook giật mình quay đầu nhìn sang, thấy Jimin một tay vẫn cầm điện thoại, tay còn lại là mấy viên kẹo cứng.
Biết không thể tránh được nữa, Jungkook từ từ đứng dậy, mở chốt cửa bước ra ngoài ban công.
"Này Jungkook ơi em không sao chứ?" Giọng Jimin đầy lo lắng.
Jungkook chỉ lại gần cửa sổ nhặt viên kẹo Jimin đáp sang lên, mắt không nhìn người bên kia, "Anh cậy mình là con nhà bán kẹo nên phung phí hả?" Sau đó nhìn thẳng vào Jimin. "Em không sao. Làm sao mà có chuyện gì được cơ..."
Nhưng trong lúc Jungkook vẫn cố trấn an bản thân rằng đừng có khóc, người bên kia lại làm hành động khiến cậu không kịp phản ứng, "Để anh múa cho Jungkook xem nhé?"
Jimin nói, sau đó bắt đầu đưa tay lên múa thật, động tác rõ ràng rất nhẹ nhành và mềm mượt, lắp vào người một thằng con trai mười chín tập gym đã lâu như anh ấy thật không khác gì tranh đả kích cộng đồng.
Lúc Jimin vòng hai tay trên đầu, chân nhón lên chuẩn bị xoay một vòng, Jungkook mới hoàn hồn và lên tiếng, "Này dừng lại đi anh đừng châm biếm động tác của người ta nữa!" Kèm theo đó là những tiếng cười khiến những từ nói ra bị run run.
Jimin nhìn từ bên kia sang thấy thằng nhóc bên này đã cười thì mới thở ra một hơi dài, sau đó bảo, "Jungkook à em sẽ thi lại chứ?"
Jungkook ngừng cười, đáp lời, "Vâng." Sau đó nghĩ ngẫm thế nào lại nói thêm. "Vì ngành học mình thích mà nên năm sau em sẽ lại cố thi."
"Ầy..." Jimin híp mắt nhìn cậu, mặt như thể anh biết hết rồi nha, "Em cứ nói là muốn vào cùng trường với anh thì làm sao nào?"
Jungkook không trả lời, cầm viên kẹo trong tay đáp sang phía Jimin.
"Nhưng mà Jungkook ơi anh tính rồi, thực ra như vậy cũng không hẳn là không tốt đâu. Vì năm sau anh ra trường và đi làm rồi, nên em lên đó học thì anh có thể nuôi em được rồi đấy."
Jungkook phản bác, "Ai bảo anh nuôi em? Em có thân em, còn bố mẹ và anh trai em nữa, ai cần anh nuôi?"
Người đứng ở ban công đối diện mếu máo, "Jungkook nói vậy đau lòng anh lắm đó Jungkook ơi. Đằng nào sau này anh chẳng nuôi em, mà trước giờ anh cũng nuôi em đấy chứ. Kẹo bằng ấy năm cơ mà."
Khóe môi Jungkook giật giật, mà người bên kia vẫn chưa ngừng nói.
"Hơn nữa í, Jungkook vì muốn vào cùng trường với anh nên mới đặt mục tiêu cao quá như vậy cho nên anh cũng phải có trách nhiệm với việc... Ơ Jungkook ơi được rồi anh không nói nữa đâu em đừng đáp chậu hoa đó sang! Anh thì không chết được đâu vì đằng nào em đáp cũng không tới nhưng mà còn người dưới đường nữa đó!"
.
Jungkook thực sự chuyển tới ở cùng với Jimin một năm sau đó, tại căn phòng trên tầng ba của một khu trung cư gần trường. Ghi chú đặc biệt là Jungkook chuyển tới với khuôn mặt vô cùng đau đớn như bị thế giới bỏ rơi.
Ngày mẹ Jeon thông báo cho cậu hung tin rằng cậu sẽ ở cùng với Jimin, Jungkook đã mếu máo mà rằng, "Mẹ ơi không được đâu, con không sống cùng Jimin đâu! Sao mẹ lại bảo con đi ở cùng biến thái như vậy?"
Nhưng mẹ Jeon chỉ cười – một nụ cười phúc hậu khiến Jungkook lạnh sống lưng, bảo, "Ngoan, đừng xem nhiều phim nữa, Jiminie không phải biến thái đâu." Sau đó còn nựng cằm cậu như nựng con Mây.
Jungkook rất muốn nói cho mẹ biết bản chất của Jimin, nhưng ngẫm lại thì đó giờ trong khu phố người ta chỉ nhắc về Park Jimin là một "con nhà người ta" chứ chẳng có ai dùng hai từ "biến thái" để gọi anh ấy cả. Và Jungkook, dù đã nghĩ tới cả việc giãy đành đạch ngay giữa phòng khách để tỏ rõ cho mẹ Jeon thấy sự kiên quyết của bản thân, vẫn vai đeo ba lô cùng Jimin về đây – căn phòng sắp tới cậu sẽ sống chung với anh ấy.
Và cuộc sống ở chung bắt đầu diễn ra như vậy, khi Jimin đi làm còn Jungkook thì đi học, sáng làm gì (nhau) tối làm gì (nhau) chỉ người trong cuộc mới rõ, thi thoảng cuối tuần sẽ về lại phố nhỏ nơi hai người sống, cùng học từ bố của Jimin cách làm kẹo, hoặc mang Mây ra tắm, hay đạp xe đèo nhau ra bãi biển gần nhà.
Chỉ có điều, từ căn phòng tầng ba của khu trung cư, nơi có hai người con trai thuê cùng nhau, thi thoảng sẽ vang lên một câu gào.
"Park Jimin đồ biến thái!!!"
Hãy xem như Jungkook đang luyện giọng đi ha.
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com