Trên mái nhà có vài hơi gió kéo rù, rít một đường dài lê thê. Con Nghè đắp chiếc chăn mỏng phủ tới cổ, mắt mở trừng trừng ngó lên trần. Đột nhiên nó nghe được bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cốc cốc, dừng một lát lại tiếp tục gõ cốc cốc.
Có bóng người đứng bên vách cửa thều thào gọi vào: "Chị Nghè ơi!"
Giọng gọi rất khẽ, như chỉ để cho mỗi con Nghè nghe thấy. Nom giống như giọng của một đứa trẻ mắc bệnh, mấy ngày rồi chưa mở mồm nói câu nào. Khàn đục, gãy gọn.
Con Nghè sợ khiếp vía, nó trùm hết đầu vào chăn, cặp giò lạnh ngắt, cum rúm một chỗ trên giường. Cả người nó bất động, nằm im lìm, đến thở thôi cũng không dám thở. Rồi nó nghiến hàm răng rin rít, ngón tay xọc vào hai bên lỗ tai, chật vật nhắm nghiền đôi mắt. Một hồi sau, con Nghè mới dám hít một hơi thật sâu, lấy hết cái thứ gan góc cuối cùng của mình ra mà đáp lại:
"Ai? Ai ở ngoải đó? Đêm hôm rồi còn có chuyện gì lại tới đây?"
Người bên ngoài vẫn không đáp lại lời của con Nghè, cứ nhịp nhịp gõ cửa. Gió lại rít lên mấy luồng, cạ vào mái nhà kêu vù vù quỷ dị. Cửa phòng đột nhiên đập rầm, giọng nói kia vẫn nhè nhẹ vang lên:
"Chị Nghè. Chị Nghè ơi!"
Lặng thinh một hồi lại có âm thanh cót két phát ra, tiếng cước chân sền sệt kéo trên sàn nhà. Lộp độp...lộp độp, vang vọng.
Trong phòng u tối, mấy đứa tớ kẻ đậu chẳng có lấy ngọn nến đốt cho sáng cái phòng, nói chi là lọ đèn dầu. Mấy hôm nửa đêm buồn tiểu cũng phải lần theo ánh trăng lập lòe rồi đi. Lúc tĩnh lặng, ở phòng chẳng có ai ngoài con Nghè với thị Mện. Nghè nó biết người vừa đẩy cửa đi vào không phải chị mình, bởi chị Mện còn đang nằm ngủ say sau lưng nó đây.
Tim con Nghè đập muốn nổ tung cả cái ngực, người run lên bần bật từng cơn. Nó chấp hai tay vào nhau, chà lòng bàn tay lên xuống. - "Lạy ông, lạy bà, con nhát cáy, chớ dọa con ông bà ơi!"
Không khí vẫn thinh lặng. Chợt con Nghè cảm nhận được cái lạnh xô đến trước mặt mình, sau lớp chăn trùm trên người nó. Chiếc chăn mỏng dính, dòm cái là xuyên qua cả bên ngoài. Nom có ai đó đang đứng đối diện với mình, vóc dạc giống một thằng bé trai. Người ngợm gầy đét, chỉ như da bọc xương. Con Nghè sợ đến mếu máo, chân tay run lẩy bẩy. Thấy đứa trẻ bỗng lấn tới người mình, nó cố kẹp chiếc chăn vào mép đùi kín mít, mồ hôi túa ra như vừa đi làm ruộng trở về.
Đoạn một cánh tay trắng hếu luồn vào bên trong chiếc chăn của con Nghè. Đầu móng tay có vết máu vón lại, thâm đen rướm hết một bàn năm ngón. Con Nghè chưa kịp la lên thì chiếc chăn đã bị tung ra khỏi người, nó im bặt, nằm đối diện với đôi mắt trắng đục, ập đến áp sát vào mặt nó. Nó giờ rày chỉ còn biết câm nín, không thốt nổi lời nào.
"Em kêu chị mãi sao chị hổng ra mở cửa cho em?" Mặt mũi đứa trẻ trắng toát, da dẻ sều lên từng vảy, hệt xác người đã chết đến tận mấy ngày rồi. Nó mang đôi mắt đục ngầu đắm đắm dòm con Nghè, không rời chút tị phút giây nào.
Nghè trợn mắt trừng trừng, nó không tin được những gì bản thân nó đang nom. Đến vài khắc sau mới kéo được hồn vía trở về, nó hét toáng lên: - "Trời đất ơi! Mày là ma hay người vậy Tỵ? Mày dọa chết chị rồi."
Đứa trẻ kia mở miệng, giọng nói như muốn kéo cái hồn con Nghè xuống chốn sâu thẳm: - "Em chết rồi! Không ai dẫn em về cửu nguyên. Chị Nghè cho em miếng cơm đi, em đói lắm!"
Lòng dạ con Nghè mới vừa nhẹ nhõm chốc lát, đã liền bị lôi lại hãi hùng một phen. Bị chị Mện nện vào mặt mấy phát thì nó mới giật mình mở mắt.
"Mày sao vậy Nghè? Mới nãy vừa ra mở cửa ngó gì xong rồi vào đây cứ nằm ú ú ớ ớ mãi thế?"
Con Nghè òa lên, khóc lóc tức tưởi, mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối. - "Nó..nó chết rồi!"
"Chết gì? Ai chết?" Chị Mện ngồi dậy, xoay cả người sang phía đứa em gái của mình. Chị đưa tay sờ lên trên trán, rồi lần xuống bàn tay của nó, thấy chỗ nào cũng lạnh toát. Đinh ninh cái Nghè gặp ác mộng nên với sợ đến lạnh người.
"Mày nằm mớ hay gì? Im lặng mà ngủ đi không lại bệnh ra đó thì ai lo." Nói xong chị nằm xuống bên giường, vỗ vỗ nhẹ lên vai con Nghè. Nom nó lặng người không đáp, chị mới khép mắt thiếp đi.
Hôm đó cả đêm Nghè không chợp mắt được. Nó sợ lại thấy gương mặt đáng sợ của thằng Tỵ chồm tới sát mặt nó hỏi "Sao chị không ra mở cửa cho em?" như lúc nọ, có cho đồng nó cũng không dám ngủ nữa.
.
Thầy lang lắc lắc đầu, đốt nóng cây kim trên ngọn đèn dầu vặn lớn đặt trên cái bàn giữa nhà. Đặng lúc cây kim đỏ rực lên, thầy lại rục qua miếng nước. Máu trên tay Trí Mân túa ra một mảnh đỏ chóe, nom chẳng có gì là thích mắt cả. Tới hồi tay thầy lang có chút run, thầy không trông gì ngoài việc của mình, nhưng lại cảm thấy một bên vai như đang ngồi gần với đám lửa lớn. Bùng cháy, rát như gặp phải bỏng. Cậu gia nhà Điền nom li tị cử chỉ của thầy, lỡ mà không khéo, cái nghề làm y lang cao cả này của thầy coi như xuống nấm mồ mà nằm.
"Cậu Mân ráng chịu đựng, cái này nhất định phải kỹ lưỡng mới được."
Trí Mân không đáp, hắn chỉ chau mày, chớp khẽ mi mắt kham chịu. Đoạn cây kim xuyên qua thớ thịt của mình, hắn đau muốn chết. Dòm khúc tay đã bỏ đi ở đằng kia, lòng hắn phẳng lặng. Hồi còn cái thân thon von, hắn cũng có những lần gặp phải đau đớn, vì những việc làm lụng điền địa cho gia chủ. Khi ấy lắm trẻ nghé, sức có nhiêu đâu! Đêm về là mình mẩy đau không gì tả được. Ấy mà giờ xem, quyết định bỏ đi khúc tay kia đã là một mất mát lớn, ba cái khó của đời sao mà thấm nổi vào tâm tư của hắn lúc rày. Tới khi hắn về sống với Trúc Mỹ, thị hay có những giấc hòe với mấy thứ xa hoa, quý trọng. Nghèo mà, ai rồi cũng phải mơ về một ngày giàu như cách mà các Phú ông đang sống vậy. Có đôi ngày rệu rã trở về, cặp mắt thị dòm hắn vừa lo, vừa buồn. Như ánh mắt của Điền Quốc giờ rày, nom sao hắn buồn dữ dằn.
Điền Quốc bắt được một khắc trong đôi mắt khó đoán của Mẫn có lóe lên tia ân cần. Hắn rung động, rung động muốn điên lên được. Cứ như hắn vừa trông thấy mấy đám cỏ lúp xúp xanh um mọc dưới thân cây vải đang trổ bông thơm lựng trong mùa đơm trái lố xố. Lòng hắn vui không gì hơn nữa.
"Mân! Ta thương ngươi, về sau ta sẽ không cho phép ai động chạm vào ngươi nữa."
Thầy lang nghe được lời của cậu gia, cứ như vừa gặp phải điều dữ, sét đánh đùng đùng ù cả tai thầy. Bởi vậy thầy lại càng cẩn thận khâu từng mũi kim một.
Mặt Mân trắng bệch, hắn dòm Điền Quốc, tâm tình cũng không rõ. Cậu Ba đứng bên cạnh thầy lang, mặt mày phờ phạc, rõ ràng cậu đang lo sợ. Hắn không biết câu nói kia của Điền Chính Quốc, đinh có phải lời kiên nghị hay không. Ấy mà lời nói đó cho dù thật lòng cũng chỉ là miệng lưỡi lắc léo. Bởi sinh ra đời, những câu như thế chỉ là xun xoe bợ đỡ, đâu phải ai cũng đảm bảo được cái đinh trong sự cương nghị của mình.
Chừng khâu xong vết thương, máu cũng đã cầm lại được. Thầy lang băng bó kín tay cho Mẫn, đâu cũng đều xong xả cả. Đặng chút sau thì thầy đứng lên, dạn dĩ thưa với cậu Ba cho được về:
"Chờ thêm hai hôm nữa tôi lại ghé, cậu nhớ tránh để cậu Mẫn chạm tay vào nước. Tôi có kê đơn đồ, mỗi ngày sắc cho cậu Mẫn theo đồ thuốc như tôi đã kê đặng vết khâu sẽ mau lành hơn."
Điền Quốc ậm ừ một tiếng, phẩy tay: "Được rồi. Đi ra đi."
Tới hồi thầy lang khép cửa phòng, Mân nom bóng lưng Điền Chính Quốc, mồ hôi túa ra ướt mem cả áo cậu Ba, làm lớp vải lụa bám bíu hết vào người. Hắn hít hơi lớn, rồi lại kéo ra tiếng thở dài, chậm rãi nói: - "Điền Chính Quốc. Rõ ràng cậu biết tôi đến tìm tên Hậu là có lý do, tại sao vẫn hung hãn giết tợn đi hắn ta chứ?"
"Ta lúc đó chỉ muốn giết, không nghĩ ngợi nhiều." Điền Quốc cố nói thêm gì đó, nhưng nom vẻ mặt khốn khổ, đau đớn của Mân, câu tiếp theo liền bị chặn ứ ở trong họng. Rốt cuộc lại nói ra lời trống không:
"Ta thật không cố ý muốn giết."
Nét mặt Mân khó coi, xanh xao, nhợt nhạt. Đau đớn lấy đi toàn bộ sức lực của hắn. Hắn cười lạnh, cũng cảm thấy mình đã rệu rã rồi, chẳng hơi sức nói nhiều với người kia. Mà cho dù có nói, hẳn cũng chẳng nghe được lời nào thuận tai vừa lòng.
Nom ra được ánh mắt ghẻ lạnh từ Trí Mân, Điền Quốc bỗng buồn bã. Lòng hắn mất hụt đi sự rung động như hương hoa vương vãi mà lúc nãy thôi Mân đã trao cho hắn, trao vỏn vẹn chút tị ánh nhìn ân cần. Hắn đi tới, nắm lấy cánh tay Phác Trí Mân, bàn tay còn lại hẳn nhiên lướt qua một khoảng không, chợt hắn sượng đơ. Phải rồi, giờ Mân của hắn đã không còn lành lặn. Nom người nọ thành ra như này, hắn đau, đau đến tận đáy lòng da diết không nguôi. Đột nhiên nước mắt Điền Chính Quốc lại rơi, luông tuồng chẳng báo trước cho hắn biết mà kịp thời ngăn lại cảm xúc.
"Mân! Ta xin lỗi! Ta không có cách nào giữ lại cánh tay cho ngươi. Ngươi đừng giận, cũng đừng có bỏ rơi ta được không?" Giọng Điền Quốc nói chuyện nghe thật buồn, nhưng lại rất êm ái.
"Cậu Ba, tôi chưa từng nói sẽ đi đâu cả. Cũng chưa từng có ý bỏ rơi cậu. Cậu vứt bỏ tôi hay không thôi, tôi nào cho mình cái phận đòi hỏi." Mân bình thản đáp. Thật ra hắn cũng có chút thương, chút thôi, chả dám thương nhiều. Bởi một khi đã thương nhiều, lòng hắn rõ như ban ngày, sau này sẽ chẳng có cái kết nào tốt đẹp cả.
Điền Quốc nhấc một cái ghế đang để chỗ Mân lên, mang đến ngồi đối diện với người nọ. Hắn nói: "Ngươi đừng nói mấy lời như ta sẽ bỏ rơi ngươi. Sẽ không có chuyện đó đâu. Ta thề."
Ngọn đèn hết dầu, lấp lửng sắp lụi tàn đi. Mân chau mày ngó đi chỗ khác, hắn không muốn nói tiếp câu chuyện này. Hắn tỏ ra lạnh lẽo, xa cách.
Có những thứ Trí Mân biết, Điền Quốc rất tinh mắt, rất dễ dàng nhận ra điều gì đó. Mà cái dễ nhất lại là sự ghẻ lạnh trong thái độ của hắn.
Quả nhiên Điền Chính Quốc hiểu ý Mân. Hắn chỉ thả một câu, rồi cả hai đều như đã chết, chết về cả thể xác lẫn trong lòng:
"Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Ta nom ngươi, yên tâm mà ngủ."
Sáng hôm sau.
Trong nhà Điền có đứa tớ chạy cấp tốc sang gian cậu Ba. Hì hục tới kêu cậu như có chuyện gì muốn lay trời chuyển đất.
Điền Quốc thấy Mân đang ngủ, đêm qua hắn không ngủ, người kia cũng chẳng có chợp mắt tị nào. Tận tới rựng sáng mới nom ra Mân đã khép mắt nghỉ ngơi. Điền Quốc không nỡ đánh thức Mân, hắn nhẹ nhàng trượt xuống giường, thọc chân vào hai chiếc giày dưới sàn lạnh, đứng dậy đẩy cửa đi ra.
"Bẩm cậu! Ông gia gọi cậu sang gian chính của ông đặng có chuyện cần bàn ạ."
"Chuyện gì?"
Đứa tớ kia thấy cậu gia sắp nổi nóng, nó khom lưng lùi lại vài bước, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu gia: - "Con cũng không biết chuyện chi thưa cậu. Chỉ biết là có ông Lý bên xã Uất Thị đem cô con gái sang, nghe bảo là gặp mặt hai bên ạ."
Điền Chính Quốc cau mày, cáu tiết: "Thế thì can sự gì tới tao mà phải sang?"
"Trời ơi cậu! Cậu hổng biết hả? Thấy bảo nhà Lý tính gã cô con gái đầu bên bển qua đây á cậu ơi. Con đứng xa xa không thấy mặt mũi cổ, mà nghe kêu cô Kiều ấy đẹp lắm cậu! Ông gia tính hợp hôn cậu với cổ á."
.
------------------------
"Dạn dĩ": Mạnh dạn.
"Cạ": Phương ngữ, tức là cọ.
"Ngoải": Phương ngữ, tức ngoài.
"Điền địa": Từ cũ, tứ là ruộng đất.
"Sều": Phương ngữ, tức sùi.
"Cái thân thon von": Ở đây chỉ sự đơn chiếc, lẻ loi.
"Rựng": Phương ngữ, tức rạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com